Thứ Năm, 2 tháng 7, 2009

vietnam delay(tiếp theo và không biết hết chưa)

Hôm qua, sau khi vật vã hết món tả pí lù ở số 5 Hàn Thuyên với gái đẹp, về định gõ tiếp vụ VN delay, nhưng nghĩ để hôm nay viết sẽ thú vị hơn vì tớ biết chắc chắn đây sẽ là điển hình của một cách đưa tin trung thực bất nhân của báo chí.


Trung thực ở chỗ chả sai chấm phẩy nào trong thông báo của Ban, chằn chặn trong lề phải. Bất nhân ở chỗ, tất cả các báo nhớn, báo của Ban hoặc thân cận Ban, PV chuyên trách VN delay được bác Tống Ngọc Minh bồng ẵm kỹ lắm, khai trương đường bay nước ngoài nước trong Mỹ, Nga, Nhật và gần nhất là Hàn xẻng cứ gọi là rong chơi cuối trời quên lãng. Tháng ba ngày tám phong bao ngang bánh phồng Sa Giang. Đấy là chưa kể tầm vĩ mô minh bạch, đoàn dăm bảy lại thì thọt sang bác xin đại hạ giá 5/7 chục đến trăm phần trăm. Vòng vo tam quốc để thấy, một cú phone Minh ơi chú ra răng mà bị kỷ luật thế chia buồn với đương sự dễ thế nào. Tuyệt nhiên không, ngày hôm qua tương cái tin làm mất mặt bác Delay chơi.


Rõ là tớ ngoa ngôn, bác delay làm gì có mặt để mất. Trong các Tổng công ty của Ban, ba nơi giàu có nhất là dầu khí, tàu thủy và hàng không. Nơi nào muốn giữ ghế cũng phải sẵn sàg trong tư thế còn cái lai quần cũng đánh và hãng delay của bác Minh thuộc hàng khủng nhất: ai có đạn dùng đạn, ai có ô dùng ô, ai không có cả đạn lẫn ô thì dùng nắm đấm. Cái án kỷ luật hai vợ ba con của bác Minh xuất phát từ cuộc chiến này mà ra.(Uh, mà nước mình viết thế này thì trẻ con nó cũng viết được, xấu hổ quá

)


Bác Minh ơi hỡi bác Minh, lá vàng còn ở trên cây,lá xanh rụng xuống có hay chăng là...Con đường hoạn lộ của bác sau quý 1 năm 2011 tớ chửa  biết nên không nói còn từ giờ tới đó, tớ đủ thời gian kể về cái hãng delay của ai(not Minh) kể từ thời tống cựu nghênh tân.