Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2009

Bụi đường 2

* Các bạn tiếp viên hàng không đi nhiều bảo sân bay Sing là đẹp nhất thế giới, trong những sân bay mà tớ đã qua thì tớ bầu vị trí này cho sân bay Bruney. Nhỏ chỉ bằng ga Đà nẵng nhưng có tới 2 bức tượng của Dali nguyên bản. Toilet bọc đá hoa cương Ý design đẹp hơn bất cứ khách sạn 5 sao nào của Hà Nội.


* Hãi nhất là sân bay Mã, rất khó tìm terminal lẫn gate.


* Khác biệt nhất là kiến trúc nhà ga Denver (Colorado), như những cái lều của người du mục. Phát hiện mới nhất của tớ là tranh của Như Huy copy cảnh sắc bang này nhìn từ trên máy bay. Hèn chi mà lần đầu xem tranh Huy cảm giác ngợp vì không gian  khoáng đạt. Copy còn chừa chỗ cho sự tưởng tượng thêm của người xem

như tranh bạn Huy xứng vào bậc metre. Không sến và cũ như tranh bác Em dù rằng bác hái ra bạc tỷ.


* Vô hồn nhất là sân bay Narita, nghĩ cũng lạ, nước Nhật bao nhiêu thứ quốc hồn quốc túy đậm đà bản sắc dân tộc thế cơ mà nhỉ.


* Thú nhất là sân bay Hồng Kông và Boston, lần nào cũng tưởng máy bay hạ xuống biển.


* Bẩn nhất là sân bay Côn Minh của Tàu.


* Đông nhất lần nào cũng thấy nườm nượp người là sân bay Thái và Hàn


* Ấm áp nhất cho cảm giác là sân bay Đài loan


* Kiểm tra thực phẩm kỹ nhất là nhà ga New Zealand. Soi máy, khám trực tiếp với bất  cứ công dân  xứ nào nhập cảnh. Nhà ga này cũng có băng chuyền hành lý dài nhất để chó kiểm tra  thực phẩm nhập lần chót.


* Bình dân nhất là sân bay Lào, cho mang cả bu gà lên máy bay


* Tổng hòa những cái nhất vừa kể là Tân sơn nhất và Nội bài. Đẹp nhất vì từ tiếp viên tới nhân viên mặt đất tinh là hoa á hậu. Hãi nhất vì bày đặt cả chục cửa nhưng đi chung có một lối. Khác biệt nhất là kiểm tra an ninh lúc lên máy bay rất sơ sài nhưng  ra khỏi nhà ga lại kiểm bill gửi hành lý, chứng tỏ Cừu ta sợ bọn ăn cắp hơn bọn khủng bố. Bẩn nhất vì toilet khai ra tận cửa. Thú nhất là trưng  toàn hoa lá nhựa trong nhà ga.

bụi đường

*10 ngày, lượn từ bờ Tây sang bờ Đông, qua 7 sân bay cả quốc tế lẫn quốc nội Mỹ và không Mỹ, tiệt chả thấy bóng khẩu trang nào. Về đến Tân Sơn Nhất rợp trời rọ. Đã thế, phát cho khách nhập cảnh một tờ khai sức khỏe, cho một đường dây nóng 04 38464 415 gọi tới thì không trả lời được tiếng Anh và một địa chỉ email nhớ được chết liền kdytboyte@gmail.com. Nẫu ruột.


*Cuộc làm nhục tập thể 4 chiến sĩ rân trủ trên VTV cho thấy sự ác của ban( phàm xưng là trí thức thì thấy không thể nhục hơn được nữa) chứ ban chả lúng túng tí nào như nhận định của bồ bạn NTTrung. Tớ cung cấp thông tin như vầy cho những bạn cố tình cứu vãn ranh rự. Biên bản hỏi cung bao giờ cũng bắt đầu bằng câu anh chị có đủ sức khỏe và minh mẫn để zả nhời hôm nay không?. Mỗi trang đều có chữ ký của cả 2 bên, sửa chữ nào cũng ký  vào ngay chỗ đó, như mấy cái hợp đồng kinh tế ấy nên chỉ có chuyện nhổ toẹt vào chữ ký mình chứ bức cung khó lắm. Kho mà các bạn rân trủ ngồi sạch như bệnh viện đẹp như công viên tiện nghi ngang khách sạn 2 sao vì ngài đại sứ quán ghé như đi chợ. Lần mới đây ngài mang sách kinh vào cho anh Đài chị Nhân. Chả có chuyện bị thượng cẳng chân hạ cẳng tay dẫn đến việc khai tuốt tuột không đợi đến ngày thứ 5. Còn tại sao các bạn ý trở cờ nhanh thế thì như các entry trước tớ đã nói, các bạn ý lý tài hơn lý tưởng. Kể ra các bạn ấy hám tài theo nghĩa nguyên bản thì cũng không đến nỗi nhưng tư duy mới tinh thời petresroika, có quyền lực trước thì tài theo sau nên các bạn ý mới phải nhập kho.


Bạn Trung là cay đắng nhất vì bạn ý nhận được nhiều lời hứa kinh thiên động địa cùa an ninh tây lém và bạn ý cũng mong mỏi một nhời bảo lãnh của ngài đại sứ quán. Chắc là phải giận ngài lắm khi lờ lớ lơ bạn ý  nên mới lên truyền hình nhà nước chửi ngài như thế. Cũng không biết sao cái  chính phủ của tân minh chủ với các bộ kim mộc thủy hỏa thổ xem trọng tử vi phong thủy thế mà lại chọn bạn Trung  làm thủ lĩnh bởi tướng tá mắt rắn tai chuột, ngoài đời bạn ý còn nhỏ thó da chì.


Sắp tới đây, dăm bạn không tóc chuyển ngân lậu vào khích dân khiếu kiện cũng sẽ được bạch hóa. Đời là bể khổ nên trầm luân với mấy bạn này chắc không là nghĩa lý gì thêm nữa. Chán cả đời lẫn đạo.


* Không biết ông Nguyễn Huệ Chi đã đi thị sát Tây nguyên chưa mà cứ khăng khăng bảo vệ luận trứng khoa học của mình thế nhể. Cái bãi con con ấy một năm móc lên cho Tây Nguyên 180 triệu đô thì cũng nên OK thôi, ô nhiễm là cái đinh gì so với bụi Hà Nội và Sài gòn giây nào cũng hít. Thiển nghĩ bi giờ bác ấy nói lại cho rõ có khi bà con Tây nguyên mang cồng chiêng ra đón bác ấy từ đầu bản. Mà cái óep nhà bác giáo sư này ngày càng đi ra ngoài bô. Trí nước mình nó thế, ngủ nhiều hơn thức.


Chiều viết tiếp, chơi với nàng cái đã.