Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2010

Một con Người


Thấy lượng PV hôm nay tới mười mấy ngàn nẩy hứng sửa bài Nguyễn Chí Vịnh tiếp tục, được một đoạn lại chán vì mắc đúng chỗ vì sao tướng Giáp ghét bác Vịnh thế, tớ cực muốn hỏi cụ điều ấy nhưng  vĩnh viễn cụ không trả lời trực tiếp được nữa òi. Tạp chí Nghề báo năm ngoái hỏi điều gì tiếc nuối nhất trong nghề, tớ lờ lớ lơ. Kỳ thực có hai câu hỏi mà tớ nung nấu sẽ hỏi khi diện kiến nhân vật nhưng lại không thực hiện được( do sợ bất nhã mới ngu chứ), một là câu trên và một câu nữa cho tướng Trần Độ, cái ngày cụ bị thủng chân do tiểu đường nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy. Giống như điểm mù trong lái xe hơi, làm nghề đôi lúc có những điểm ngu, không thể sửa chữa được và tiếc đứt ruột.


Quay về vỉa hè vậy. Chuyện một nạn nhân trong vụ tướng Vịnh.


Không thể nhớ tớ đã gặp D trong tình huống nào( tệ thật). D cực manly với giọng nói mà tán cô nào qua điện thoại cô ấy chết chắc. Thi thoảng, D ghé chở tớ ra một ngôi chùa, cô quạnh kỳ lạ giữa ầm ào đô hội, khi thì im lặng chẳng buồn nói với nhau câu nào, khi thì D kiên cường chịu đựng những cơn đồng bóng của tớ, tối thẫm chở nhau về.


Làm trong một  cơ quan đảng, D có những quan niệm nếu với người khác, hẳn tớ sẽ sằng sặc cười vì ngông cuồng, nhưng với D  thì tớ tôn trọng tuyệt đối vì D chân thành đến mức không thể nghi ngờ. Ví như D có lần đến sứ quán xin sang Cuba giúp nhân dân Cu ba chiến đấu chống Mỹ. Con trai D đặt tên ghép từ ba chữ xô Viết, Lê nin, hồng Quân… Đừng tưởng chỉ có D chịu đựng tớ, tớ cũng chịu đựng một cách siêu kiên cường những cơn bức xúc của  D. Hắn trút cơn giận bất công xã hội vào những bài báo, vào kịch, vào tận cả thơ, hắn thích Maiacopsky.


Con người nồng nhiệt ấy đã thay đổi 100% sau một biến cố, liên quan đến tướng Vịnh.


Buồn ngủ quá mai viết


Thứ Năm, 28 tháng 1, 2010

Một ngày buồn…cười

***Mở mắt ra zai xinh alô meeeeeeeee đẹp,  book vé máy bay chưa. Một lát sau chúng mình mặc áo đẹp lắm ớ, chúng mình phải đi công viên thôi, đại để dịch nghĩa là như thế trong một câu gần 10 phút điện thoại của nàng.


Ngồi chưa ấm ghế cơ quan, tiếp tân báo có 2 anh cháu ông to đùng to đoàng xin gặp. Điên tiết cho ngồi dưới tiếp tân  20 phút để giảm to. Ân hận ngay lập tức vì một anh là dược sĩ mặt mũi hiền lành phúc hậu nhờ tìm một bài báo chữa ung thư giai đoạn xạ trị cho vợ. Ra về anh kia khen chị chẻ đẹp hơn tôi tưởng.


Chưa hết, ăn trưa ku phóng viên ảnh cũng đột nhiên phát hiện cái áo đẹp. Phi công nguýt một cái rõ dài xiiiiiiinh. Viết đại thế chứ không rõ xí hay xinh.


Lại vẫn chưa hết, đầu giờ chiều một ẻm đến xin việc xuýt xoa như ăn phải ớt hiểm chị chẻ quá là chẻ, sao da chị đẹp thế.


Ngoại trừ oánh giá của nàng  vì cả thế giới này có mỗi tớ và mẹ nàng đẹp, mẹ đẹp là danh từ riêng zai xinh đặt cho tớ, còn đâu ai khen tớ ở tầm này ngang khen Trung cuốc đông người, chẳng thấy hớn hở như thuở chưa có lão í.

***Trưa  chat với Ông đã ngủ với em đâu mà biết em nồng nàn, ấm áp,  nó tự tin bảo thầy bói nói số nó không khổ vì giai. Ôi zời ôi hãy  khổ vì cái gì  sang sang một tý đi cô nương. Tớ từng rất bất bình với cái Hội phụ nữ và  bảo đám phi công của mình rằng chúng ta là giới thượng đẳng,  không bao giờ nên hạ mình xuống bình đẳng với đàn ông. Đám phó của tớ toàn liền ông ức lắm, cho rằng tớ không hề biết tý gì về giá trị của họ. Ô hay, mọi giá trị của đàn ông là do đàn bà định ra, không biết là không biết thế nào?


Lúc ấy đói quá chứ không thì  tám tiếp về đề tài les. Nó bảo đột nhiên bị ám ảnh đến 2 ngày ước muốn hôn lên môi một con bạn khi chia tay. Kinh nghiệm ấy thì tớ chưa từng trải qua nhưng  cứ gặp mặt là cảm muốn ôm ghì lấy, có hai người. Một là phi công Boo, người nó vừa xinh vừa thơm. Người kia là mụ Hồ Lan Hương. Tuổi thơ của mụ chịu quá nhiều nghiệt ngã nên nếu thoạt gặp hay đọc những gì mụ ấy viết, sẽ tưởng mụ ấy như du côn kỳ thực, mụ là người buồn, mắt buồn hiu. Nếu tớ và phi công Boo ôm nhau thường xuyên thì mụ Hương chưa ôm bao giờ. Mà hình như, mụ ấy không khoái ôm cả  tớ lẫn lão Hàn cuốc của mụ bằng đám chó thì phải.


***Đêm lang thang trên  mạng tự dưng lọt vào Dân luận. Từ ngày  tủ kiến thức tuyệt vời Talawas đột tử, chán chẳng buồn đọc mấy mạng hải ngoại nữa. Dân luận tự dán bài trên blog tớ vào rồi để thiên hạ comment. Thực ra đề dẫn của  Dân luận tớ cho là rất hay, cùng nhau tìm một câu trả lời vì sao những người đang được phong cho là  làm dân chủ kia lại cô đơn đến thế, từ nhiều góc độ. Có trả lời thấu đáo được điều đó thì mới có thể bàn tới những gì to lớn hơn. Rất tiếc là các comment không thoát ra được những điều mà  năm bảy năm nay họ vẫn nói. Luẩn quẩn chửi bới( một kiểu) từ cộng sản đến tớ, chẳng sứt nổi một cái lông chân cộng sản và tớ thì  cười được một lúc trong thời điểm mệt mỏi này của áp lực công việc. Có một bạn còn hăm tiếp tục theo dõi chặt chẽ blog Beo để đưa lên Dân luận cho thiên hạ bình. Nhìn nhận net đầy uy lực như thế có lẽ bạn này còn trẻ con.


Chế độ trong nước, sau khi ngồi ghế Hội đồng bảo an, nay tiếp chủ tịch ASEAN và một ngày không xa nữa, biết đâu chễm chệ thay chỗ ông Hàn cuốc ở UN. Những hội nghị thượng thượng đỉnh oang oang trên diễn đàn không dúm dó như xưa. Tiền bạc từ bốn phương tám hướng rùng rùng đổ vào giải ngân không kịp thở để mở đường bắc cầu xây cao ốc… từ nam chí bắc. Ước mong thay gì đổi ai, không thể bằng một mớ hẩu lốn những lời mạ lỵ mà thành hiện thực được.


Túm quần lại hum ni đỡ chán hơn hum qua vì mấy cái buồn cười như thế.

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2010

Và họ sẽ còn cô đơn




Mạnh vì gạo bạo vì tiền, Việt ta giờ không như xưa, nghĩa là cả mạnh lẫn bạo đều ngấp nghé mức trung bình của thế giới thế nên, phản ứng của dăm ông đại sứ vài tổ chức nhân quyền hiệu quả thực tế là con zero to tướng. Chưa kể cái cách lên tiếng lại tạo hiệu ứng ngược. Người ta mở tòa xử công khai, người trong tòa thừa nhận mình vi phạm, ông lại gào lên phải thả ngay. Ô hay, dễ hệ thống luật của một nước có chủ quyền được UN công nhận, là cuộn giấy toilet nhà ông chắc. Ông nhân danh ai ông là cái quái gì mà ngồi lên đầu lên cổ cả một nhà nước như thế. Chưa kể tiếp, chính ông xúi trẻ con ăn cứt gà bằng cách hứa hẹn bảo vệ giúp đỡ họ, nay bảo không được giúp không xong, rồi ông cũng sẽ phủi tay nhanh lắm. Thẩy ra mấy cái hợp đồng mua tên lửa đạn đạo của nhà ông chẳng hạn thì, có mà xây Guantanamo giữa Hồ Gươm ông cũng vỗ tay đôm đốp nhớ gì đến Định đến Trung. Tiền, làm các ông và chúng tôi đều bạo ngang nhau, chẳng ai kém miếng.


Quá nhiều lần đèn không hắt bóng như thế, chính các ông tự hạ trọng lượng phát ngôn của mình. Những chiếc phao quăng ra không đủ cứu sinh chính con đẻ các ông, thế thì chờ đợi gì đám đông đang yên ổn sống kia lao xuống sông xuống biển cùng.


Mấy ai không cô đơn trong thế giới thực này. Beo đồ rằng, thế giới ảo có khi được phát minh ra từ sự quá cô đơn của con người. Thế giới nào cũng đầy cạm bẫy. Thế giới ảo cạm bẫy nguy hiểm hơn bởi họ có thể tự lừa dối chính mình, họ nhầm lẫn giữa hai thế giới. Xử lý những thông tin thông số ảo để hoạch định cho những hành động đời thật. Hàng ngàn bloggers Pháp ở đâu nhỉ khi chỉ hơn chục bạn đứng  trên vỉa hè Paris ủng hộ Trung. Trong dòng người tấp nập ngoài kia, mấy ai ngoái cổ xót thương Định nhợt nhạt leo lên xe tù. Beo khẳng định blog này mà mở, hàng tá người sẽ comment chắc như bắp rằng không, Trung Định không cô đơn vì có họ, núp sau những cái tên ảo, nhiệt liệt ủng hộ. Hây da, cuộc cách mạng của nhân dân ảo thì chỉ đẻ ra thêm đảng ảo, bất quá thêm đảng nhậu đảng ăn tục đảng nói phét, chấm hết.


Thế cũng là đa đấy chứ.


Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2010

vì sao họ cô đơn đến thế





 

Lịch sử tất cả các cuộc cách mạng binh biến hay ôn hòa Việt Nam mà thành công, chưa bao giờ do trí thức khởi xướng và lãnh đạo. Sử Việt cũng chưa bao giờ thấy ưa ngoại bang. Lý giải thì để các nhà sử nhà xã hội nhà văn hóa, tầm Beo với không tới. Beo chỉ rất hay nghĩ: tại sao những Định những Trung, hứa hẹn mang tới điều tốt đẹp hơn rất nhiều hiện tại, lại bị số đông thờ ơ.


Trước tiên có lẽ do họ liên quan đến Mỹ. Beo nhớ không chắc, hình như trên NYT, có cái tựa đau đớn Tại sao chúng ta bị căm ghét đến thế? trong vụ 11/9. Người Mỹ còn tự thấy thế huống hồ... Gần 40 năm đã trôi qua nhưng thế hệ chống Mỹ trên đất nước này thì còn nguyên cả đây. Tấm hình Trung chụp chung với vợ chồng Bush là niềm hãnh diện của một nhóm nhỏ quá nhỏ so với sự gai mắt của số đông mà  xương cốt chồng con anh em họ còn vất vưởng đâu đó chưa về được nhà. 17 lần gặp gỡ hết đại sứ đến thứ trưởng ngoại giao Mỹ chỉ khiến Định có giá hơn trong một nhóm cũng nhỏ và quá nhỏ so với số đông nghi ngờ viễn cảnh rước voi giày mả tổ. Việc truyền thông tiếng Việt ở Hải ngoại tô vẽ thêm cho Định Trung, thông gì truyền đi chưa biết nhưng ác cảm tăng cao vị thế xuống rất thấp khi, Định Trung tự đánh đồng mình( dù là không chủ động) chung hàng ngũ với cờ vàng ba sọc. Người thủ cựu sẽ bật ngược ngay theo quán tính còn người cấp tiến, thật khó  thuyết phục khi thấy anh phất lá cờ đã được lịch sử cuộn lại quá lâu.


Thứ đến, cả Định lẫn Trung đều là những người vô danh về tiểu sử. Họ không có fan về một lĩnh vực chí ít nào đó và điểm rộng ra, chưa có bất cứ một người nào được mệnh danh nhà dân chủ ý thức xây dựng cái tối thiểu nhất là hình ảnh mình đẹp. Ấy là chưa kể chưa kịp đấu đã tranh quyền tranh lợi, phơi trần những tệ lậu ra trước khi kịp làm việc lớn. Định Trung chưa đi đến bước ấy nhưng vô cùng thiếu hiểu biết khi làm chính trị mà lại móc nối với tổ chức bị xếp loại nguy hiểm bậc nhất là  khủng bố. Dũng cảm cách mấy thì cũng khó ai  dám giao sinh mạng mình cho những người non nớt đến vậy.


Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2010

có nhà dân chủ thật hay không?

Phần này viết ngay tại tòa chống buồn ngủ


Lần đầu tiên Beo vào căn phòng này là xem vụ xử bắt cóc con trai kịch sĩ Kim Cương, đọng lại cho đến tận giờ là sắc đẹp mê hồn của Thẩm Thúy Hằng. Công việc cũng có tò mò cũng có, Beo trở lại đây nhiều lần sau đó, lần nào tim cũng thình thịch đập khi qua cửa kiểm soát an ninh và mất  cảm giác đói, như lần đầu tiên. Xây từ thời Pháp, căn phòng xử lý âm thanh tuyệt vời, giọng thật của thẩm phán vang rõ đến tận cuối phòng. Nay khi cần thiết, người ta gắn  tăng âm để truyền ra phòng ngoài và khởi động thêm thiết bị phá sóng đề phòng khủng bố dùng điện thoại di động kích nổ nên, nếu nói gần micro quá sẽ khó nghe.


Mưa rả rích từ đêm, khung cửa rộng viền những cây thông ngoài sân lại như một bức tranh gam màu lạnh đầy thoáng đãng. Từ sau lưng Beo tưởng tượng họ như những chú học trò, Định ngoan hiền Trung bướng bỉnh Long ba hoa Thức láu cá. Căn phòng khiến họ nhỏ và có lẽ ai bước vào đây cũng thấy mình nhỏ, trước sức mạnh của  quyền uy.


***


Dư luận ảo  hôm nay diễn ra chính xác như những gì  Beo nói với 2 luật sư một Mỹ một Cộng tại tòa từ sáng qua. Bản án diễn ra chính xác như những gì Beo viết từ cách đây nửa năm trên blog này. Một khi bạn có điều kiện tiếp cận gần nhất với sự thật thì việc dự đoán những điều trên chẳng mấy khó khăn mà sự thật, đặc biệt là sự thật về các nhà đấu tranh dân chủ, thì cay đắng lắm với đám đông ảo đang hy vọng ai đó, không phải  họ, làm cho chính họ những điều kỳ mong.


Dùng từ phản cung là sai cho Trần Huỳnh Duy Thức. Các bản cung cho thấy, Thức chỉ muốn phế bỏ nhân sự Đảng và chính phủ đương nhiệm bằng nhóm Chấn của mình trong đó, Thức khiêm tốn nhận  ghế bộ trưởng và thành phần chính phủ phải có… tuổi ứng với  sao mạng kim mộc thủy hoả thổ. Các biện pháp thực hiện của Thức là dùng báo chí tạo dư luận gây mất đoàn kết nội bộ cấp chóp bu( một bạn nhà báo hình đã phải trả giá oan vì Thức); tạo dựng vị thế bằng con đường chính thống như ứng cử đại biểu quốc hội ( Lê Thăng Long xếp phiếu thứ 3/5 kỳ bầu cử vừa rồi); Tìm sự ủng hộ từ bên ngoài bằng cách trá hình đấu tranh đòi đa đảng( thông qua  web, blog…). Beo nói trá hình  bởi như ngay tại tòa Thức vài lần khẳng định, Thức không hề muốn xoá bỏ điều 4 hiến pháp.Ủa, vậy đâu phải anh ta đấu tranh đòi dân chủ, đòi đa đảng, bác luật sư Mỹ đã bật ra như thế khi nghe lời chối tội của Thức. Chính xác thì Thức hoạt động lật đổ, mà điều này  dù chỉ  dừng ở mức âm mưu thôi, cũng đã rũ tù.


Lật đổ một chế độ để thay thế bằng một chế độ mới với hệ tư tưởng khác, đừng  nghĩ cái án 16 năm của Thức là trả giá cho điều đó vì nghĩ thế là quá xa xỉ. Đọc những gì Thức viết, nhìn những Thu Thu, Thu, Nho… và chính Thức  hôm qua tại tòa, Beo hình dung  một ngày rất gần, họ thay ông Mạnh ông Dũng ông Triết…lãnh đạo đất nước này, thật không dám tưởng tượng tiếp.


Sống lâu, thi thoảng bạn gặp những người lạ hẳn so với bình thường và hay bị số đông bình thường gọi là mát, ẩm IC, man man, ấm đầu, hâm, hấp, khùng... Trương Đình Anh, ông chủ FPT từng tuyên bố đặt lịch trình phấn đấu  sẽ làm thủ tướng. Bây giờ ông có  ngũ tử và tất cả ông đặt cùng một tên gọi giống ông. Ông không từ bỏ ước muốn một ngày nào đó, đất nước này sẽ có một thủ tướng mang tên Trương Đình Anh.


Beo  nghĩ khác đám đông.  Beo xếp Lê Thăng Long vào loại lạ như trên. Long giống người mắc bệnh vĩ cuồng, hành động của anh ta nên được cứu xét trên tinh thần ấy mới nhân đạo. Đây là nhân vật duy nhất Beo thấy bản án là quá nặng.


Suy cho cùng thì nhân vật thật sự có tư tưởng đòi đa đảng, chống đối chế độ chính là Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung. Những điều ấy chiếu vào luật hiện hành là không được phép nên  họ nhận ngay là phạm luật. Từ họ, Beo lan man nghĩ sang chuyện khác.

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2010

Game over

16 năm bóc lịch cho Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung 7,  Lê thăng Long Long và Lê Công Định 5. Thức tăng 3 năm so với đề nghị của viện kiểm sát( nặng quá so với suy nghĩ của Beo), 3 nhân vật kia nhận mức nhẹ nhất. Thậm chí Định và Trung còn nhận  án  mức dưới cả tội danh xa.


Phiên xét hỏi chiều không hề sôi nổi hơn như  Beo dự đoán,  có lúc Beo sém ngủ gật. Trần Huỳnh DuyThức diễn đạt lộn xộn dài dòng để chứng minh mình không hề muốn thay đổi điều 4 hiến pháp( tức là cũng yêu  1  Đảng cật lực chứ không muốn đa), không hề muốn lật đổ chế độ mà mong muốn nó trường tồn. Thẩm phán và chủ tọa nhầm lẫn hoài web, blog và email nên bị dân công nghệ thông tin cãi, ví như web chỉ đăng có duy nhất một bài thơ của Thức, còn các hiệu triệu lật đổ sau đó là trên email và trên blog là các bình luận. Ngay từ sáng, Thức biểu lộ sự bối rối. Sau khi viện kiểm sát đề nghị mức án(12/13 năm), Thức giọng hụt hơi xin ngưng trả lời vì mệt quá cộng thêm 2 đêm mất ngủ trước đó lo... học thuộc kết luận điều tra.


Một buổi chiều xui cho Thức khi chọn bác luật sư...21 năm nay chưa hề đi bào chữa Triệu Quốc Mạnh. Vểnh tất cả các giác quan Beo cũng chỉ nghe được bập bõm giọng nói như người xỉn quắc cần câu của bác. Đại để khúc mở đầu bác ấy lên án các bị cáo và  thân chủ của mình Bị cáo không thấy máu đổ thây rơi, bị cáo đều được chế độ cho ăn học tử tế, bị cáo đều là gia đình cách mạng...Beo chờ đợi hay là bác ấy dùng phương pháp luận đòn bẩy ở khúc giữa. Nhưng không, bác ấy lùi lại đại hội 6 của Đảng, ngoặt sang chuyện mua tàu ngầm, tạo giống lúa mới và  gần kết luận sau khi chủ tọa ngắt mấy lần nên quan tâm đến quyền lợi bị cáo, bằng cách bảo thân chủ mình là người yêu mến xã hội, muốn tăng cường mọi nguồn lực cho đất nước và không chống đầu tư nước ngoài, phạm tội do ảnh hưởng từ các tác phẩm nổi tiếng ( còn tác phầm nào thì Beo chịu không nghe được, hình như là tiếng tây). Gần kết luận là bởi bác ấy dỗi không nói nữa khi hội đồng xét xử ngắt lời hoài, không thèm kết luận. Thức giơ tay xin nói và ...kết luận thay cho luật sư.


Lời cuối Định và Trung xin được khoan hồng. Long nói cơ quan điều tra và viện kiểm sát đã sai phạm trong  trường hợp mình. Thức chỉ muốn đóng góp cho lãnh đạo đảng và nhà nước chứ không phải là phản động.


Game over!


 

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2010

Lê Công Định Nguyễn Tiến Trung đầu hàng vô điều kiện

Tươi tỉnh, áo là phẳng phiu, không còng tay, lần lượt  Thức Trung Long Định được  dẫn vào. Ngay phần xét hỏi, Định  Trung nhận ngay việc tham gia đảng phái chính trị nhằm hoạt động lật đổ bất bạo động. Định giải thích do nhận định sai về tình hình trong nước và bị các tổ chức cá nhân lôi kéo. Trung  khẳng định chắc chắn sẽ từ bỏ các hoạt động chống phá nhà nước. Coi như là xong. Xong về mọi phương diện. Và án chắc chắn sẽ tương đối nhẹ so với tội danh.


Lê Thăng Long bị thẩm vấn sau cùng trong phiên sáng nay. Trôi chảy, gãy gọn pha chút hài khi khen hội đồng xét xử hỏi cây này  rất hay ạ. Điểm danh lúc đầu Long rõ to khiến  chú công an dẫn giải bụm miệng cười. Khi Định cố tránh từ đa đảng  bằng đảng tập hợp nhiều thành phần thì Long ra sức  phản bác HĐXX khi  dùng từ tổ chức hay nhóm đối với Long. Phản bác lại các cáo buộc, quên khi tòa hỏi các chứng cớ nhạy cảm liên quan đến tập hợp lực lượng chống đối và chỉ nhận khi bằng chứng được trưng ra. Sáng qua, Long  bất ngờ từ chối luật sư bào chữa.


Thức cho thấy dấu hiệu phản cung, hy vọng phiên tòa chiều đỡ buồn ngủ.


Ngọc Khánh xuống sắc thấy rõ, có lẽ vì cách ăn mặc trang điểm hơn là vì buồn.  Nó bảo cứ cho là tại số cho nó nhẹ nhàng.


Thèm nhìn mưa nghe mưa quá, thèm càphê vỉa hè nữa.

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2010

Phi công trẻ


Ngày mở mắt bằng ánh nhìn của chồng ngay cạnh gối. Mấy bông nhài hái hồi đêm thoảng mùi nhẹ như voan. Rúc nách chồng ừ hữ mấy câu rồi cũng phải dậy.


Ai cũng vội mà trời thì đẹp, nắng hồng phấn, một bàn đầy quà từ Úc, Mỹ, Đan Mạch và Diamond chẳng nhân  dịp gì, áo vừa y vòng nhẫn son phấn đẹp. Lẩn mẩn ngồi chia đôi nửa mình nửa dành gái đẹp. Đầu nặng trĩu những lo toan và buồn. Mở điện thoại tự  sướng với những tin nhắn của các phi công.


Nói đến phi công lại nhớ  khuôn mặt ngẩn ngơ của một bác Việt kiều. Bác í băn khuăn khoản đức hạnh của mình lắm khi công khai bao nhiêu là phi công trên blog.


Này nhé, một phi công chuyên làm bạn nhậu, lăn lê từ vỉa hè Hàng đường, cửa chợ Đồng Xuân Hà Nội vào đến bãi cỏ trước dinh Thống nhất, lúc khó hay í ới có nhau. Nó gọi mình bằng chị yêu ơi.


Một phi công xinh trẻ nhất, chuyên trị lo tuốt tuột các cái liên quan đến I tờ từ nhà đến cơ quan. Con chuột hỏng cũng phải gọi  nó.


 


 Nó gọi mình  ngừi đẹp ui.

Một  phi công giữa tuổi hai đứa kia, vì không dùng nó để giải trí được nên làm phi công đúng nghĩa đen, đưa đón khi mình đi làm về khuya  hoặc đi đâu đó cần cán bộ đường lối. Nó gọi mình là em yêu.


Một  phi công  zung zúc, rất  kiêu căng ngạo mạn õng ẹo cảnh vẻ, mình cần sang nhượng gấp. Đại để giá cả là cao 1,75 trở lên, nhà mặt tiền ngang trên 8m quận 1 quận 3, tài khoản tối thiểu 9 số, đã phổ cập xong tiến sĩ. Có khuyến mãi tặng kèm chủ nhân blog Beo nếu ai chịu rước.


 


Nó gọi mình là tình yêu ơi

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2010

Nhà giáo dục trong Bô hay là chuyện thuộc về bản chất

Ông Phạm Toàn: Chúng tôi là anh em văn nghệ sĩ, trí thức thì cái cơn nóng gáy lên thấy là cần phải chống lại cái bauxite thì cứ làm cái đã, còn luật liếc thì tính sau. Nó giống như mình mua được cái ô tô về thì cứ đi cái đã, sau đó thì nghiên cứu luật.


Từ chuyện hai cái thư từ biệt Bô chính xác là của nhà ráo rục duy nhất  viết. Trước khi lá thư đầu bung bét chuyện nội bộ giữa hai nhà đồng sáng lập Phạm Toàn và Huệ Chi, nhà ráo rục CC cho các ủng hộ viên Bô nhiệt tình nhất, nhất loạt đã can gián. Thằng em khiêm tốn Hoàng Hưng( tất cả những chữ in nghiêng từ đây là từ ngữ của chính các nhân vật được đề cập, not Beo) viết thế này đề nghị anh ngồi”thiền” một lúc, để nghĩ coi chuyện hiểu lầm giữa anh và HC là chuyện riêng, mà cũng không to tát gì lắm, nhưng nếu vì thế  mà hại đến cái mạng BVN thì nguy lắm.  Mạng này bây giờ là “ tài sản quốc gia”…Trong bức thư này Hoàng Hưng đề nghị  Phạm Toàn chấp nhận làm bù nhìn một thời gian ngắn nữa, chờ cho Bô ra báo công khai để nếu chết thì chết oanh liệt chứ không chết dấm chết dúi…nhưng Phạm Toàn reply cho rằng đề nghị của Hoàng Hưng chỉ củng cố thêm cách làm việc chuyên quyền của cậu ta.


Cựu tổng biên tập báo Công nhân giải phóng Tống Văn Công thì viết thế này Anh PT đã quyết như vậy thì đành phải chịu. Nhưng chúng ta nên xử lý thế nào cho tốt nhất, tức là không lộ ra chút gì về sự rạn nứt nội bộ.


Còn bác Bùi Minh Quốc ở Đà Lạt mượn hình tượng thể dục thể thao Dù đây là phút 89, rất mong các anh không để xảy ra cú tự sút vào lưới nhà…


(Những chuyện lằng nhằng rất già cỗi này gõ máy mỏi tay quá. Bạn nào thích đọc thêm tớ FW cho).


Bức thư từ biệt Bô lịch sự  ra đời cùng với sự nhờ vả chú Nguyễn Công  Huân (quản trị bên Xcàphê), Nguyễn Ngọc Giao... chữa cháy bức đầu tiên bằng cách đổ riệt tác giả là hackers.



Số tiền trong ảnh là 49.985.67 USD


Đến chuyện BVN. Beo nhìn ở hai góc độ: phản biện và phản đối và gói gọn trong vấn đề Bauxite.


Nếu là phản biện thì BVN hoàn toàn không cần bầy đàn đến thế. Phản biện song hành cùng học thuật. Tiếng nói của một nhà khoa học sức nặng giá trị bằng nghìn nghìn người. Vấn đề của BVN là không có được một nhà khoa học đủ uy tín để định danh phản biện cho vấn đề bauxite. Quá đông văn nghệ sĩ (già), với quan niệm nói ra miệng lái xe trước khi học luật giao thông ở thế kỷ 21, chỉ khiến BVN giống như giới SB trẻ trong trào lưu cởi quần áo tạo scandal để nổi tiếng hiện nay, hơn là ý thức của các bậc trí giả.


Không đạt tầm phản biện, thôi thì hạ mức phản đối. Tiên quyết phân biệt phản biện với phản đối (ở riêng Việt ta) là…tiền. Phản biện có thể nhận tiền của bất cứ tổ chức cá nhân nào, ít thì mua sách mua báo Tây nhiều thì tổ chức nghiên cứu khoa học. Phản đối thì không, tuyệt nhiên không bởi biểu thị một thái độ mà cần đến tiền thì hẳn nhiên chỉ dừng ở cấp  đâm thuê chém mướn. Mà nguồn tiền ở đây lại từ một bác overseas đang chủ trương hẳn một viện nghiên cứu đa đảng cho Việt ta thì, thôi rồi Lượm hỡi Lượm ơi!


Lời kết



1. Beo chưa biết trong chuyện này hackers là Tàu hay Ta, nhưng việc ông tiến sĩ luật bắng nhắng lu loa  ông Nghìn Cân lệnh phá BVN khiến Beo thấy vui vui vì sự ngây thơ chính trị. Chơi với anh giai Tàu có cách nào hay hơn bằng chính bài bản miệng nam mô bụng một bồ  dao găm của anh í. Muốn hack BVN thì không ai dại gì để nó  dai dẳng lớn cả năm mới dập liễu vùi hoa. Trình chú Tử Quảng vào đến hậu cung Nam hàn rầm rĩ thế giới thì chuyện hack BVN, chú ấy xử trong 15 phút. Dở nhất trong chuyện này là công an mời  nhà ráo rục và ráo xư lên làm việc  thế nào lại cùng lúc với chuyện hack đồng loạt 2,3  trang web.


2. Qua những gì Beo biết, Beo cảm nhận bác Phùng Liên Đoàn là người thực sự nhiệt tâm với dân với nước. Beo không đọc được Marx nguyên bản, nhưng những gì Marx dịch ở Việt ta đều nói để tới được chủ nghĩa cộng sản, tức là chế độ độc đảng thì phải trải qua đa đảng đã. Bác Minh râu hồi thế kỷ trước cũng làm thế nhưng sau này lại theo  Nin  hói và Lông đa thê, xoá mất 2 đảng Xã hội và Dân chủ. Mong mỏi điều chỉnh chế độ vận động theo đúng quy luật là điều có thật và nhu cầu ngày một lớn. Thế nên, giá mà  Viện nghiên cứu đa đảng cho Việt ta của bác với nhiều người giàu có như thế, bỏ tiền ra làm hẳn một cái luận cứu khoa học về bài bản  tiến hành đa nguyên đa đảng thì hay biết mấy. Xóa bỏ đi điều mặc định (pha mặc cảm) với giới cầm quyền trong nước bởi đừng quên, một nửa số phó thủ tướng hiện nay được đào tạo từ  những nơi sinh ra  dân chủ đa nguyên cho thế giới này, để hợp tác với những nguồn chính thống trong nước cùng nghiên cứu đường đi nước bước ra sao, kinh tế trước thể chế  sau hay ngược lại hay song hành...


Tất cả các tổ chức, cá nhân đang mang danh đấu tranh cho dân chủ hay đa nguyên đa đảng với phương châm lật đổ đảng cộng sản, thì chỉ dẫn đến một tục bản của chế độ hiện hành nếu họ thắng. Và ai cũng biết, chữ nếu ấy không có cửa trở thành hiện thực. Cho nên, đồng tiền bác Đoàn quăng ra lúc này là trái tim lầm chỗ để trên đầu,  rồi dắt nhau nhẩy xuống giếng cả thôi.


Thứ Năm, 14 tháng 1, 2010

Nóng hổi vừa thổi vừa xem

Sơn đông mãi võ cái tít chơi vậy thôi, chứ chuyện cũng cũ cả tuần nay, sớm nhất thì cũng từ chiều qua.


Cũ nhất là chuyện chị Ba Sương. Ấy là vụ  100 chữ ký xin đi tù thay chị Ba hoá ra nhõn có một ku cháu chị vừa viết vừa ký. Chờ mãi chẳng thấy  các bác nhà báo nhớn bé gì lên tiếng nói lại cho zõ. Hoặc giả đâm lao công lớn hơn tội phải theo lao đến chót chăng?


Lụy tình chẳng xấu, thậm chí trên cả tốt, nhất là với một người đàn bà mà trời đã bất công tột đỉnh  không cho cả chồng lẫn con nhưng, xã hội buộc phải vận động theo hướng văn minh hơn để con người tồn tại, trong đó điều đầu tiên và đơn giản nhất là phải tôn trọng luật. Hình dung bây giờ, mọi giám đốc doanh nghiệp thích chi gì là cứ lệnh miệng kế toán trưởng  xuất hay  người sống  ung dung lĩnh lương gần chục năm của người…không còn sống thì binh tình hình sẽ ra sao. Bọn tư bổn giãy chết đùng đùng nghe đâu cũng không dám làm thế hay sao ấy.


Mới hơn trong mạch này là vụ  bác zai Huệ Chi, chủ tịch hội đồng quản trị mạng Bô Việt, bị mời lên làm việc chiều qua. Tớ gán cho bác Chi cái chức ấy là bởi mạng này không phờzi, không vô tư đấu tranh cho dân zàu nước mạnh xã hội công bằng rân trủ văn minh. Chuyện làm kách mệnh hay phản biện vì tiền tớ lảm nhảm nhiều quá trên blog này rồi, kể cả chuyện nhận tiền của ai từ đâu  tớ cũng biên rồi, không nhắc lại nữa. Nếu có thêm thắt tớ chỉ nhắc các đĩ tý về cách vén váy: việc nhận tiền từ các tổ chức ngoài cõi Việt ta luôn luôn bị đóng một cái triện đen phản động cho nên, nếu không muốn bị đánh đồng phản biện với phản động thì đừng nhận tiền, và quan trọng đừng nhận nhiều đến thế. Sau nữa, đừng chối quá nhanh  khi gặp công an để rồi phải thộn ra mất cả đẹp zai  khi  họ sẵn có hàng cặp chữ ký choe choét của bác phản chối rồi.


Hâyda, nhưng thời giờ không có tiền thì ai hăng hái phản các loại cho cơ chứ?


Rảnh tớ sẽ biên về bạn thân chú Trương Thái  và những bức thư từ biệt Bô của bác í, manly hết sức luôn chứ không féminine như tớ.

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2010

hai bà mẹ

Chả Đảng thì đừng, chả cách mạng thì dẹp, chứ giữa lúc con cái đang khốn khổ khốn nạn nhất mà viết thế này Thật là sự đau lòng cộng hưởng bằng tủi nhục và đắng cay cho toàn thể gia đình hai bên…Tâm trạng của má đang suy sụp trong sự tức giận và đã ngã bệnh. Con đã bôi lem gia đình…ấy là chưa tính đến đoạn bà mẹ cảm ơn chân thành kẻ gông cổ con mình.


Đứa con ấy không phạm phải xì ke ma túy, trộm cắp giết người.


Ông là anh hùng Dương Minh Ngọc, thượng tá công an. Với tôi, ông hơn cả anh hùng. Trong giai đoạn nhiễu nhương nhất của thành phố này, ông là người trực diện gần nhất với cái ác, cái chất thú dữ trong bản năng bọn tội phạm, để bảo vệ muôn người tử tế. Đồng đội tống ông vào tù trong vụ án Năm Cam, và bức thư trên là của mẹ ông, hình như bà làm trong ngành…giáo dục.


Không hình dung nổi bà mẹ ấy ăn nói thế nào với dâu với cháu, khi bức thư  được bày ra cho miệng lưỡi thế gian đàm tiếu.


***


Mọi người trong gia đình đều rất hiểu Nam. Chúng tôi có niềm tin tuyệt đối cả về con người, tình cảm và công việc của Nam


Phát biểu của bà mẹ TGĐ JP  Lương Hoài Nam  với báo chí khiến tôi  kính trọng bà. Tuy bà đã được chuẩn bị tinh thần từ mấy tháng nay, nhưng đối diện với bản án sắp tới của con trai, không hiểu sao tôi  hình dung bà  sẽ đau  hơn bội phần so với bà mẹ anh hùng Dương Minh Ngọc và dù luật pháp có kết Nam bao nhiêu năm tù đi nữa, thì niềm tự hào về con của bà không thay đổi.


Thế mới là MẸ.

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2010

Này thì sex…

          Dân Mỹ đúng rảnh thật, được ngày thứ Bảy nghỉ ngơi không ở nhà chơi với gia đình mà lại kéo  xuống đường cãi nhau cho việc hợp pháp hóa đám cưới đồng tính. Nửa hoa nửa lá thì đòi quyền tự do dân chủ, công bằng xã hội; một nam một nữ thì mượn lý do tôn giáo và khoa học để ngăn cản; hai bên cứ thế thi nhau gào. Tớ xưa nay không ưa gì bọn ái nam ái nữ thế nhưng với bối cảnh thế giới hiện đại và suy nghĩ xã hội ngay nay, hợp pháp hóa đám cưới đồng tính lại là giải pháp tối ưu.           


          Không hợp pháp hóa đám cưới đồng tính là vì những cặp vợ chồng đồng tính không thực hiện được nhiệm vụ cơ bản của loài người (cũng như loài vật) là sinh sản duy trì nòi giống. Lý do này không còn phù hợp với bối cảnh thế giới hiện nay.  Theo thống kê, dân số thế giớ là khoảng 7 tỷ người, trong đó 40% sống trong nghèo đói với mức sống 2 USD 1 ngày; 25.000 trẻ em chết mỗi ngày vì điều kiện sống dưới mức cơ bản và 1 tỷ người bước vào thế kỷ 21 không có khả năng đọc và viết. Và những con số này tiếp tục tăng mỗi năm với tỷ lệ cao hơn. Vì thế, nhiệm vụ cơ bản của loài người hiện nay không còn là sinh sản duy trì nòi giống nữa mà chính là cải tạo nòi giống.


          Hợp pháp hóa đám cưới đồng tính sẽ hợp pháp hóa quyền nhận con nuôi của những cặp vợ chồng đồng tính. Theo UNICEF thì thế giới đang có khoảng 210 triệu trẻ em mồ côi. Nếu hợp pháp hóa đồng tính thì sẽ có hàng triệu cặp tình nhân đồng tính có khả năng nhận con nuôi ( con số chính xác về đồng tính không thể thống kê, ở riêng nước Mỹ tỷ lệ đồng tính vào khoảng 5%), cho nên có thể tạo điều kiện sống tốt hơn cho hàng triệu trẻ em không có gia đình. Đây cũng là một đóng góp cho quá trình cải tạo nòi giống.


          Tớ trước giờ phản đối việc nhận con nuôi của những cặp vợ chồng đồng tính bời vì đứa trẻ sẽ chịu thiệt thòi trong môi trường sống lẫn quá trình hòa nhập cộng đồng. Tớ nhận thấy việc lấy ví dụ đứa trẻ bị cha mẹ bào hành có nhiều khả năng trở thành tội phạm hơn đứa trẻ sống trong tình yêu thương, áp dụng vào trường hợp đứa trẻ sống trong môi trường đồng tính sẽ dễ dàng trở thàng đồng tính là không chính xác. Nếu có một sự giáo dục về giới tính rõ ràng và đúng cách thì đứa trẻ sẽ không bị ảnh hưởng về giới tính của cha me.           


          Ngăn cản cặp tình nhân đồng tính quyền nhân con nuôi vì không đảm bào môi trường sống công bằng cũng lý do không khách quan. Những cặp vợ chồng bình thường cũng chưa chắc chắn sẽ cung cấp một môi trường sống phù hợp cho đứa bé. Họ có thể bạo hành, lợi dụng đứa bé cho mục đích riêng, hay cuối cùng nhận ra họ không có tình cảm hoặc khả năng nuôi dạy đứa trẻ để rồi bỏ rơi thì đứa trẻ sẽ có một cuộc sống khắc nghiệt hơn để rồi trở thành 1 phần tử xấu. Cho dù đứa bé lớn lên và thích người cùng giới vì cha mẹ đồng tính thì 10 người đồng tính mà giúp ích cho xã hội thì vẫn tốt hơn 1 người bình thường mà reo rắc tội ác.


          Ngoài ra, vấn đề đứa trẻ sẽ bị xa lánh, đối xửa khác biệt trong môi trường xung quanh thì lỗi ở đây chính là những định kiến xã hội và những suy nghĩ bảo thủ tồn tại cả ngàn năm. Những người có trách nhiệm truyền bá tư tưởng, những nhà giáo dục, và ngay cả những cơ quan làm luật đều có nghĩ vụ xóa bỏ những định kiến và những suy nghĩ bảo thủ đó. Xóa bỏ không chỉ để giúp đỡ những đứa trẻ sống trong gia đình đồng tính có thể dễ dàng hòa nhập cộng đồng, mà còn giúp xã hội văn minh hơn. Đây cũng là một việc làm trong quá trình cải tạo giống nòi.


          Hợp pháp hóa đám cưới cùng giới tính sẽ tạo ra một phong trào ăn theo, bắt chước. Thật ra không phải. Nếu những người bắt chước, ăn theo trở thành những người ái nam ái nữ thì dần dần họ nhận ra những việc làm của mình không phù hợp với suy nghĩ, cảm xúc của bản thân, thì họ sẽ trở lại và cư xử đúng như suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Còn nếu họ nhận thấy việc họ làm mang lại sự thoải mái trong cuộc sống thì bản thân họ là những người đồng tính mà chưa nhận ra. Tớ biết khối chuyện đàn ông cưới vợ, đẻ con, và cuối cùng nhận ra họ thích đàn ông hơn để rồi li dị và sống cuộc sống cùng giới tính. Cho nên ở đây tớ nhấn mạnh việc giáo dục giới tính là tác động mạnh mẽ nhất trong việc hình thành giới tính mỗi cá nhân trong xã hội chứ không phải là phong trào ăn theo, bắt chước. 


          Bàn chuyện Mỹ là thế chứ Việt Nam vấn đề này thì còn xa, thế nhưng bắt đầu từ bây giờ chúng ta cần phải có sự chuẩn bị cải tạo tư tương để xóa bỏ những định kiến và suy nghĩ bảo thủ giúp xã hội văn minh hơn. Ít ra tránh được một ngày thứ Bảy náo loạn.



(Zai xinh viết)


cảnh cáo lần 1

Làm tình giữa chốn công cộng thì dứt khoát không phải con người.


Hôm qua có một nhân vật nào đó, biết tôi khá rõ, đã bẻ khóa vào blog tôi bậy một bãi về sex.


Cảnh cáo lần 1.

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2010

nhớ con quá


Nôn nao muốn đi chơi với con òi. Lâu tới Tết quá. Hình này gái xinh giống mẹ, zai béo hú xấu ỉn



Gái mẹ đi học, hình chụp lén lưng gái ngay trước cửa nhà. Gái cứ thương mẹ sang trễ lạnh cong người lại không được thấy  lá đỏ nguyên phố.



Hình mới toe giai mẹ đi trượt tuyết. Mẹ nghe tin bão tuyết thấp thỏm mấy đêm liền, được cái dù đi với bạn nhưng giai  vẫn không quên chat với mẹ hàng ngày.

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2010

Trộm từ nhà tamtis


Ta hỏi người đi trong mang mang
Trời cao ngần bao
Mà chiều nay mây đùn nghẽn lối

Ta hỏi người đi trong nghìn trùng
Đất dày cỡ nào
Mà râu tóc đã đầm đìa như cỏ

Cao nguyên chiều nay
Ta như dã quỳ lêu nghêu bên trẻ nhỏ
Gió mùa qua một thoáng rùng mình

Ta thì chưa bóng
Mà người đã hình
Đường khe khẽ dâng bờ lông ngỗng trắng

Ta hỏi người đi ngoài lặng lặng
Tìm chi hoài
Người được gì không

Ta hỏi ta
Cạn cả nguồn cơn
Ngày tháng giục gục đầu ôm nuối tiếc

Ta cứ hỏi
Lời vào đâu chẳng biết
Gió qua đền chạm một lão từ câm.

@Thơ Hương Đình


 


 

Lương Hoài Nam- lại đính chính giùm thiên hạ

Trừ chính hãng là Tuổi trẻ, các sản phẩm phụ trên tất cả các  báo online đều trật lất trong vụ bắt giữ TGĐ Lương Hoài Nam chiều nay.


Sai đầu tiên là Lương Hoài Nam bị bắt tại nhà riêng, không phải tại sân bay Nội bài. Thứ đến Lương Hoài Nam đào nhiệm, không phải  từ chức. Lý do đào nhiệm là Nam đã biết trước kết cục ngày hôm nay từ hơn 2 tháng trước, chứ không hề bình tĩnh tươi cười chờ cơ quan chức năng làm rõ trắng đen để nhận lại hộ chiếu như nhiều báo đã xót xa miêu tả khi Nam không được phép xuất cảnh.


Cuối cùng, cách đây hai ba tuần tớ đã viết trên blog này, Nam là người chịu trách nhiệm chính trong vụ giao dịch 31 triệu đô  từ pacific chạy sang túi... hồi sau sẽ rõ.

Nghị Ánh

Báo chí hiện nay, phàm có tý máu Việt mà thành đạt nơi xứ người là hay được làm to chuyện lắm, riêng  chú này thành ông nghị cấp toàn quốc Mỹ, tịnh chả thấy tờ nào nhắc, chắc bởi khi tranh cử chú bi bô chống cộng lấy phiếu, đụng điểm G.


Về Việt nam lần này không như lần 2001, dù chú vẫn nhỏ thó nhưng vị thế  khác lắm lắm. Có lẽ tại cái điểm G trên kia mà phía Mỹ phải có lời xin cho chú vào, để tìm hiểu và …tham quan Hà nội Sègoòng. Mấy bác Mỹ hạ giọng vì  có kinh nghiệm từ  Sanchez, em nghị bé hơn, xin mãi không được vào VN kích vợ anh Đài động mẹ chị Nhân  kiếm phiếu khóa mới, sau vụ  lộn xộn cách đây hai năm.


Tầm ba chú nghị này, thường thường  cỡ phó chủ tịch quốc hội tiếp, chú nào khéo miệng được lòng có thể còn được thủ tướng hoặc chủ tịch nước cho diện kiến. Lần này cao cấp nhất là  thứ trưởng Phạm Bình Minh cho…chào xã giao. Theo mấy bác ngoại giao ấy là nghị Ánh  được ăn theo 2 chú nghị Mỹ cùng đoàn đấy.


Tớ ấn tượng nhất với Nghị Ánh cái đoạn giơ tay theo  dân chủ vụ  bảo hiểm. Báo Mỹ đăng la liệt nhưng không biết có phải do phân biệt chủng tộc    không thấy mấy thiện cảm cho hành động phản đảng này của chú Ánh. Nghị trường khắp thế giới chỗ nào cũng vui nhưng hành động vui thì  đơn điệu, tinh đánh nhau bằng giày dép xem mãi cũng chán, chú Ánh làm cho nó phong phú thêm tý thành ra tớ ấn tượng là vì vậy.

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2010

Luật sư Nguyễn Hữu Liêm đối thoại trên Xcaphe

Đa Nguyên, đa đảng cho VN? Theo tôi là vầy: Chúng ta không nên hô khẩu hiệu hay bàn cãi những chuyện lý tưởng vô ích khi khả năng thực hiện là số không. Hãy dấn thân, đóng góp vào việc nước tùy theo hoàn cảnh, khả năng cho từng việc nhỏ, để rồi, nói như Adam Smith "bàn tay vô hình" của lịch sử sẽ đem chúng ta tới một chân trời tốt đẹp hơn. Kinh tế chuyển hóa chính trị. Đó là tiền đề mà tôi đã cổ võ suốt hơn 25 năm qua.
Hãy noi gương người Hoa kiều ở các nước Đông Nam Á, ví dụ Indonesia hay Mã Lai Á. Họ không như người bản xứ (đạo Hồi) ở đó suốt ngày la ó khầu hiệu tôn giáo và chính trị trong khi lại bỏ quên kinh tế, khoa học. Từ từ, quyền lực quốc gia vào hết trong tay Hoa Kiều. Từ khắp thế giới, họ mang tiền bạc, kỹ thuật, chất xám, trở về cố quốc để tham gia đông đảo vào cơ trình xây dựng đất nước - dù cho họ có bất đồng với chế độ Cộng sản độc tài. Nhờ vào Hoa Kiều mà Trung Quốc đang trở nên siêu cường số một trong thế kỷ 21 này.
Chúng ta đừng mắc vào cái tật của người Hồi như tôi đã nói. Nên làm trước rồi bàn sau. Hay ít nhất là vừa làm, vừa nói. Chứ suốt ngày đòi lo chuyện to lớn, vĩ mô mà không có được một hội đoàn hay một công ty kinh doanh cho ra hồn. Xin lỗi, chúng ta nên ngừng viết "sớ chính trị" để mà thưởng thức cùng nhau.


Người Cộng sản VN có lắng nghe? Phải nhớ rằng cơ chế chính trị của chính quyền Việt Nam rất phức tạp và đan nhau, không có một điểm tập trung quyền lực hay thẩm quyền nào cho những chính sách tổng quan, hay chiến lược vĩ mô. Phía đảng có thể lắng nghe, nhưng bên chính phủ thì không. Bên trên có chấp nhận ý kiến, nhưng ở dưới không đồng ý. Vì vậy, muốn có được một sự góp ý hữu hiệu thì chúng ta nên đặt vào từng vấn đề thực tiễn với đúng đối tượng chức năng và thẩm quyền. Ví dụ, tôi đã từng góp ý vào quy trình làm luật tại quốc hội, vấn đề kháng án và luật bằng chứng tại tòa cho giới tư pháp, hay là gặp các lãnh đạo giáo dục tại các đại học để góp ý về giáo trình, quy chế đại học. Tôi đã thấy một số hiệu quả giới hạn nhưng rất đáng khuyến khích. Phải nhớ rằng, rất nhiều cán bộ lãnh đạo Việt Nam hiện nay vẫn còn mang tinh thần trưởng giả. Nếu chúng ta “lên giọng” là họ phản ứng tiêu cực vì bị chạm tự ái. Vâng, người cộng sản sẽ lắng nghe đến mức độ mà họ cần; chúng ta nên góp ý đến tầm mức mà chúng ta có thể.


Tình hình chính trị Việt nam đang đi xuống?  Không đi xuống mà ngược lại càng vững chắc. Nhìn về đối ngoại. Nhìn về kinh tế trong cơn suy thoái lớn vừa qua. Nhìn về sự ổn định xã hội, an ninh trong nước. Những vấn đề đàn áp mà anh nêu lên là đúng. Trí thức bất mãn. Trung quốc chèn ép. Nhiều chính sách sai lầm. Vâng, đó là vấn đề chung của chuyện trị nước mà chế độ nào cũng mắc phải. Nhưng nó là một ung nhọt của bức tranh toàn cảnh chứ không phải là tổng thể của tình hình chung.



2. Thất vọng của cánh tả: Đến Winston Churchill, một đại anh hùng của Anh quốc đã cứu nước đó ra khỏi thảm họa Đức quốc xã, mà còn bị đánh bật tung ra khỏi chính trường sau chiến tranh. Tổng thống Mỹ Harry Truman (người ra lệnh thả bom nguyên tử ở Nhật) sau khi hết nhiệm kỳ đã phải đi tàu lửa về lại quê ở tiểu bang Kansas. Thật là sai lầm khi cho rằng những người như Huỳnh Tấn Mẫm hay Hoàng Phủ Ngọc Tường, hay Huỳnh Bá Thành, hay Nguyễn Hữu Thọ... không được trọng dụng, không đóng vai trò lãnh đạo quốc gia sau chiến tranh. Nên nhớ rằng thành phần lãnh đạo hiện nay của CSVN bao gồm phần lớn những trí thức theo Mặt trận Giải Phóng trong chiến tranh. Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải hay Nguyễn Tấn Dũng, lãnh đạo Sài gòn hiện nay, hoặc là dàn tổng biên tập báo chí ở Sài Gòn đều là trí thức thiên tả, theo Mặt Trận.
Còn trí thức tả ở Pháp, hay ở Mỹ, Úc có bao giờ có một cách tiếp cận đúng cách đâu mà được trọng dụng hay có ảnh hưởng? Mỗi trí thức cánh tả ở Âu Mỹ là một ông vua con, rất hãnh diện về chính mình, mang nhiều ảo tưởng chính trị, và nhất là không làm việc được với nhau. Nhìn lại về năm 1955, lối làm việc rất hàn lâm, cao ngạo của Trần Đức Thảo khi về nước, trong những năm mà nhiệt lượng giáo điều Mác Xít đang lên cực cao, thì ông chỉ mang cho mình thất bại và thất vọng.
Dĩ nhiên, chúng ta không thể tin được người cộng sản - cũng như không ai tin được người quốc gia, hay Mỹ, hay Tàu, hay Pháp, hay Nhật. Làm việc lớn mà chỉ dựa vào niềm tin mù quáng thì ở bất cứ cấp độ nào cũng sẽ bị phản bội. Người Ý có câu, "Nếu muốn mất niềm tin vào Thiên Chúa thì hãy làm quen với vị linh mục nhà thờ của bạn." Tất cả đều là một quá trình tương tác, tùy theo điều kiện, hoàn cảnh, khả năng mà làm việc, đóng góp. Không ai mà không là một kẻ có thể sẽ phản bội ta cả. Biết và nhớ kỹ điều đó để mà vững tin bắt tay vào dấn thân!


Nói chuyện trực tiếp với cộng đồng người Việt ở hải ngoại: Trong những lần phát biểu ý kiến tại các buổi gặp mặt lãnh đạo VN ở San Francisco, tôi đã lên tiếng mong mỏi là có ngày lãnh đạo sẽ đi xuống San Jose, hay quận Cam để mà nói chuyện trực tiếp với đồng bào ở đó. Chứ còn mang những bài nói chuyện đầy khẩu hiệu, học thuộc bài ra mà nói với các nhóm thiên tả như tôi thì cũng bằng thừa!
Tuy nhiên, vấn đề khó hơn là nói vậy. Những khi có vị lãnh đạo VN sang thăm tư gia tôi, chẳng hạn, tôi cố mời một số thân hữu không cùng lập trường tới nhà để có dịp bàn luận trực tiếp. Hầu hết các anh chị "phe hữu" đều từ chối, trả lời là sợ bị "liên luỵ," sợ cộng đồng đánh phá.


Tôi cũng đã tâm sự chuyện này với các vị lãnh đạo về chính sách Việt kiều ở trung ương đảng ở Hà Nội. Tôi nhấn mạnh với họ: Đừng cứ cho rằng chỉ có một "thiểu số cực đoan" là chống cộng đâu. Họ cũng không chống cộng chỉ vì uất ức thất trận hay hoài bão quá khứ. Họ chống cộng, chống nhà nước, chính quyền Việt Nam vì những sai lầm cơ bản của chính sách, từ chính trị đến nhân quyền, đến báo chí, đến tôn giáo. Kế tiếp, tôi nhấn mạnh rằng Việt kiều không phải là ngây thơ để nghe những lời kêu gọi bằng khẩu hiệu
Gần đây, chính phủ VN đang có những nỗ lực thiết thực nhằm hoàn chỉnh những khúc mắc đó. Nhưng về phía Việt kiều thì dù chính quyền có muốn một đối thoại tích cực thì cũng không có tổ chức hay hội đoàn nào đủ tầm vóc và mang thái độ nghiêm chỉnh.

Ai sẽ là tân tổng bí thư?

Bầu bán, ở đại hội công đoàn cơ quan dăm chục mống mà còn thậm thụt thì thào như buôn bạc giả, nói chi đến chuyện nhân sự lãnh đạo cả một quốc gia trong các kỳ đại hội Đảng. Quãng  năm 2 người ta đã bắt đầu sắp ghế chính phủ giữa nhiệm kỳ rồi. Thời hiệu qua đã lâu, người ngợm chả đổi thay, ấy vậy không chán. Nay năm bản lề, sắp xếp tiếp, từ tứ trụ triều đình xuống gần tới…tớ.


Có hai loại, vô tư và not vô tư. Vô tư chiếm tuyệt đại đa số, khoái nghe thích bàn ham tán, Tổng đánh Thủ đắc lợi là ông Chánh, Thứ đánh Bộ quả này chắc ăn to, candidate này đệ candidate nọ…nguồn   anh chính xác 100%, hết chầu nhậu. Sáng ngày ra cà phê cà pháo lại Tổng Thủ Thứ Bộ với một nhóm khác. Thế, cho đến khi Ba đình dàn hàng ngang trên sân khấu, chẹp chẹp thất vọng quá, dễ đến 2/3 nhân sự không giống như nguồn tin cung cấp. Và lại đợi chờ …bao giờ Godot đến.


Not vô tư thì hiếm, dĩ nhiên là quân hầu đầy tớ rồi. Đón lõng đón gió tính toán muôn hình vạn trạng, dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn, cái này cụ trạng Quỳnh nói từ xưa. Muôn hình vạn trạng ấy  nó ra sao thì tớ chưa biên ra đây đâu, vì sợ bị cách chức lắm, mà chức tớ thì tiền tấn tiền tỷ lận, he he he.


Vô tư bằng vô hại, not vô tư bằng not vô hại. Có một hiện thực rất xã hội chủ nghĩa là không có bất cứ cá nhân nào đủ sức mạnh thế lực để tự quyết cho chiếc ghế của chính mình và liên doanh. Bác Lê Thế Tiệm ( BCA) là ví dụ điển hình nhất, hai lần ý chí của BCT muốn cất nhắc vị trí cao hơn đều thất bại trước số phiếu của tập thể. Nhân vật quyết đoán đến nghiệt ngã như Lê Đức Thọ chưa xuất hiện hoặc không còn có thể xuất hiện vào thời nay. Cái gì cũng có hai mặt, triết lý thế nhưng tớ là tớ cứ thích một người quyết sạch, nhanh mà tính trách nhiệm cao hơn hẳn.


Giờ này đã bàn  chính sự năm sau, không thuộc  not vô tư thì cũng là loại hoắng, bởi bét nhất là tháng 6, khi  mặt trời chân lý chói chang, mới có tý bột để gột nên hồ câu PW được từ đề tài này.


Tự xét, tớ thấy mình chả thuộc vô tư or not vô tư trên bởi, tớ không biết bác  nào mí bác nào. Biết ở đây là về cương lĩnh đường lối với các thứ làm nên nguyên thủ của các bác í. Tớ nghĩ, dứt chi là đông các bạn đang xếp ông này bảo thủ cụ kia đổi mới trên các trang mạng cũng chẳng biết qué gì hơn, nghe  dăm câu ba điều phát biểu qua thông ngôn nhà báo rồi dịch F2 ra thế, chứ cái gọi là tư tưởng của các bác các cụ, tớ đố ai biết chính xác hình dong đấy.


Not vô, nãy giờ mới phát hiện  dùng tới 2 ngoại ngữ trong bài. Ôi chời  chời,  mình giỏi quá.


 

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2010

Trả nợ miệng

Càphê sáng, một đám nhóc thi nhau xỉ vả  sao nỡ bạc bẽo với văn hóa nghệ thuật, lốc liếc không một chữ. Beo phản công, bỏ phiếu Đừng đốt hay nhất liên hoan film vừa rồi,  không một đứa nào xem chương trình của nhạc sĩ Hoàng Vân, thì chúng mày chung tình chắc? Hai diva kết hợp người ta ra Unbreak my heart, 4 diva chúng mày hát chung ra cái gì thế?


Điểm ra đây những nhân vật Beo thích,  mỗi người Beo chọn một điểm nổi bật nhất để chứng minh, trả nợ miệng chầu hủ tiếu Bên tre ngon quá của mấy nàng hầu các cặp Vic-Bec Việt, he he he.


 


Văn: Nguyễn Bình Phương và Nguyễn Viện, hai nhà văn cách tân triệt để và cách tân thành công tiểu thuyết Việt.


Thơ: Thanh Tâm Tuyền Đừng ngoái nhìn. Phơ phất khói sương thu. Đừng ngoái nhìn. Trăng khoả thân xanh mướt.


Lệ là những viên đá xanh. Tim rũ rượi( dẫn thơ luôn khỏi bình)


Ca: Thanh Thúy, ca sĩ duy nhất hát tân nhạc bằng giọng miền Nam và người duy nhất có khả năng biến một ca khúc sến thành sang trọng. Hồng Nhung, xử lý ca từ tinh tế nhất trong hàng diva.


Nhạc : Trần Tiến, nhạc sĩ có thể biến rác  thành âm nhạc. Đỗ Hồng Quân, phần âm nhạc lễ khai mạc Sea Games 2003 có thể coi như một  symphony Việt,  hay nhất đã từng nghe.


Họa: Trần Lưu Hậu, màu rực rỡ.


Sân khấu: Nguyễn Đình Thi,giao thoa hoàn hảo giữa  kịch thơ cổ điển Pháp và Bertolt Brecht. Thanh Tú trong vai Winphor, vở Âm mưu và Tình yêu. Vương giả nhất so với Ngọc Hiền và Lê Khanh.


Điện ảnh: Lê Hoàng, đạo diễn Việt nam duy nhất có sự (tự) tưởng tượng trong tác phẩm.( bonus cho bọn bao ăn sáng)


 


 


 

Tràng an không phải là Hà nội

Xưa thật là xưa,  nhớ  mấy cho vừa,  thuở Tràng an  vẫn là Hà nội.


Xưa nhất tớ chứng kiến là bà ngoại, bà bảo đến mấy năm sau giải phóng thủ đô, bà vẫn xấu hổ khi mặc áo cánh ra đường. Áo cánh là từ cổ chỉ chung các loại áo ngắn, trừ áo ngủ.


Bớt xưa hơn là mẹ tớ nhưng bao nhiêu luật lệ bà ngoại áp lên bà, bà trả thù lên lưng hai chị em tớ chả sót điều luật nào ví như, đàn bà ngồi  phải khép chân, không được  thẳng lưng khi đi ngang mặt người khác,  không vừa đi vừa ăn nhồm nhoàm, không vứt rác ra đường, ra vườn hoa em chơi là tiệt không được hái hoa bẻ cành…


Cùng tỉnh tịch, nghĩ đời mình khốn khổ so với người Hà nội nay bao nhiêu. Đặc sản người Sàigòn tự hào giữ bản quyền là tè đường, giờ Hà nội đầy, gốc cây bờ tường đường xe lửa, cứ gần quán nhậu,  gặp thường trực. Do được tiếp xúc sớm với món ngoại ngữ, người Hà nội, đặc biệt rất nhiều phát thanh viên, MC của nhà đài địa phận Hà nội, thường thêm tiếp đầu ngữ I vào nguyên âm E hay, như một nam phó chủ tịch,  bác này hay đọc đít cua cho cuộc thi quần áo Việt lam co nếc sần, tớ định góp ý bạn Minh Hạnh nên líp sin cho bác í hai phụ âm LN nhưng, thấy mọi người háo hức nghe như nuốt  nhời, lại chả dám…


500 bảo vệ cho lễ hội hoa anh đào và  phố hoa Hồ Gươm mới đây, cũng non 300 chú nhưng cũng chả trông được hoa. Riêng chuyện  này tớ thấy các bạn báo chí khí nặng lời với ý thức người dân, chưa thấy  ai chỉ đúng thủ phạm. Theo tớ hành vi này thuộc về quan trí, không phải dân trí.


Thứ  nhất,  Hà nội nay đã đứng thứ 17 thế giới về khoản to rộng, sao cứ phải rúc vào chỗ cụ Rùa. Khu vực mả ông Cụ thôi thì cần linh thiêng yên tĩnh, thế Mỹ đình,  công viên Lê Thống để làm gì?


Thứ nhì, kinh nghiệm từ những  hội vặt trụi trước, sao không ai rút ra kết luận, thưởng hoa tập thể có  là thú chơi của người Hà nội nay. Ý thức tư hữu của mình chắc chắn sẽ cư xử khác với của người. 300 năm có đường hoa nghìn năm chả nhẽ không  mới ra nông nỗi. Thiển nghĩ, cứ là ném vòng cổ chai, tung còn, xóc đĩa, thi cà kheo, sòn sòn sòn đô sòn, ô ăn quan…vừa đỡ tốn 17 tỷ vì có khoản thu bù chi vừa đậm đà bản sắc Hà nội mới. Hoa với hoét, cả năm cắm mặt phân gio trồng hoa, giờ rỗi hơi ngắm hoa, điên à?


Mở ngoặc đơn về cái tên công viên Lê Thống,  do người Hà nội gốc gác chuẩn  ai cũng bảo lâu nay không héo lánh đến chỗ đông người, lễ lạt toàn nằm nhà,  nên  không ai nhớ chính xác hiện gọi là Lê nin hay Thống nhất.


Hà nội giờ chỉ ba ngày Tết phố xá mới thênh thang, bà trẻ tớ bảo chỉ có mấy ngày này là còn người Hà nội,  người Hà nội về quê ăn tết cả rồi. Phức tạp quá, rắc rối quá, hay  mình phân biệt người không về quê ăn Tết là Tràng an, được không bà?


Tràng an, khác Hà nội, là như vậy!

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2010

Một ngày đầu năm

Vừa rã rời đọc xong Hiệp ước Thiên tân bên nhà bác Trương Nhân Tuấn, lão í lại quẳng tiếp  bản thảo dày cộm gia hạn làm xong trước khi lão Đông du về, sách bố công mẹ. Nhìn lão hí hửng đi mà hình dung ra mẹ Cám, lúc bà ấy trộn thóc gạo đậu tương đậu nành bắt Tấm nhặt xong mới được đi hội, mà hội thì bao nhiêu là zai trẻ zai đẹp zai tài…


Đã thế, một thằng áo xanh leo lên cột điện gỡ bằng sạch búi dây mạng của cả xóm. Thằng áo vàng đến hứa để  khi nào áo xanh đi chúng em  nối lại cho nhà chị. Vác ra tiệm net ngồi và  suốt từ 9h sáng đến 7h tối cắm mặt vào  màn hình, không thấy nhức đầu mỏi mắt.


Do là,  sách lão ấy dẫn giải một đoàn ông tây bà đầm không buồn chú thích, và mình phát hiện Huntington, Dawson, Nye, Stiglitz… viết hay gấp tỷ lần lão í. Nguyên ngày  làm được cho lão có ba chục trang vì mải mê mẩn theo mấy anh zai tây  kia. Có một câu của anh Nye làm mình băn khoăn quá đi mất, đại khái khi các quốc gia lớn ngày càng ít có khả năng sử dụng các nguồn lực truyền thống của mình thì quốc gia nào có nền văn hóa và hệ tư tưởng hấp dẫn, các nước khác dễ tuân theo sự lãnh đạo của quốc gia đó. Đợi lão về để gây lộn ý này. Chiểu theo Nye cộng với ý chí xây dựng trung ương tập quyền của bạn Bắc hiện nay, chả mấy nỗi gần hết thế giới tuân theo sự lãnh đạo của bạn í à? Cha đẻ của thuật ngữ quyền lực mềm lại còn kết luận mềm cứng quan trọng ngang nhau. Thế mà cũng nói được, làm người ai lại nói thế! là những câu mình sẽ  nói với anh Nye khi chàng sang VN, nghe đâu sắp.


Nguyên ngày ôm ấp toàn cầu hóa, kinh tế vĩ mô, quyền lực mềm…quên cả ăn tóc tai ám đầy mùi thuốc lá. Tối đi hát karaoke, nàng nhăn mũi mình ăn thuốc của ba nàng, không cho bế nhưng bắt múa phụ họa khi nàng hát. Cả nhà đồng ca Happy new year, mình cứ luẩn quẩn cười một mình, một tiếng sau khi Macao  liêu, ủ , sư, san…khu vực sau lưng nhà thờ đức bà  cũng count down, nhưng đếm từ ba ba zở xuống. Hoà nhập không hòa tan, hình như bắt đầu từ những ba ba này chăng?

Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2010

'Nghiêm cấm' - Vô duyên!

Năm nay, Tết Nguyên đán sắp đến, ông Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đương nhiệm chỉ thị cho các cấp, ngành, cơ quan về việc tổ chức Tết Canh Dần, trong đó có yêu cầu không tổ chức đi chúc tết, tặng hoa lãnh đạo các cấp.


Đấy là việc làm có trách nhiệm của người lãnh đạo nhắc nhở các cấp dưới của mình. Tuy nhiên trong chỉ thị đó có một điểm khá vô duyên. Đó là "nghiêm cấm sử dụng tiền, tài sản nhà nước của tập thể, tài sản có nguồn gốc từ ngân sách, từ công quỹ để thưởng, biếu, tặng cho các tổ chức hoặc cá nhân dưới mọi hình thức không đúng chế độ quy định của Nhà nước".


Những hành vi đó là các hành vi phạm pháp, phạm tội phải bị trừng trị nghiêm khắc. Ngay cả lấy tiền của doanh nghiệp (tư nhân hay quốc doanh) hay tiền riêng để biếu xén như vậy cũng phải cấm.


Những ai nhận các khoản tiền biếu trái quy định còn nặng tội gấp nhiều lần kẻ đưa biếu. Có đầy các loại luật của nước ta nghiêm cấm các hành vi đó rồi, ông chủ tịch không cần nghiêm cấm nữa.


Ông chủ tịch không cần làm lại luật. Ông thuộc nhánh hành pháp. Kín kẽ hơn, nếu ông nhắc lại các điều luật và bảo các cấp dưới rằng làm thế thì cơ quan tư pháp sẽ xích tay họ lại và nghiêm trị.


Tưởng rằng nghiêm cấm là đúng trách nhiệm của mình. Nhưng hóa ra đấy là sự hiểu lộn chức năng. Các ông thuộc ngành hành pháp, hãy thi hành, và buộc cấp dưới của mình thi hành nghiêm các quy định pháp luật sẵn có. Chấm hết.


Các ông chủ tịch với tư cách trưởng ban phòng chống tham nhũng địa phương hãy chỉ thị cho bộ máy của mình, nhắc nhở các cơ quan công an, tư pháp làm tốt việc của họ và thẳng tay với những kẻ lấy tiền có nguồn gốc ngân sách đi biếu xén, thẳng tay với các quan nhận tiền.


Có ý kiến cho rằng, có chỉ thị, có nhắc nhở, có nghiêm cấm vẫn hơn không. Thực ra không hoàn toàn như vậy. Lẫn lộn chức năng khiến cả quan lẫn dân tư duy không rành mạch, tinh thần thượng tôn pháp luật bị xói mòn (nói chi đến được xây dựng).


Mà tư duy rành mạch, sự thượng tôn pháp luật, gây dựng lòng tin lại là một trong các nhân tố quan trọng nhất để phát triển xã hội.


Hãy thử để mắt theo dõi trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới và cả năm sau, xem các chỉ thị loại này có kết quả đến đâu. Sự quan tâm, theo dõi của người dân chắc có thể giúp chính quyền cải thiện được tình hình, sẽ giúp xã hội tiến lên và như thế là rất đáng làm.


Nguyễn Quang A


Biên tập lại theo ý tớ cho tầm cỡ bác A cao hơn đối tượng được phản ánh. Bài đăng trên Tiền Phong, bác ấy chửi VÓI lên, không thích.

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2010

Lý Thụy và Phan Bội Châu

Chuyện Lý Thụy bán đứng Phan Bội Châu, bọn  Văn khoa Tổng hợp tớ chuyền tay nhau đọc từ năm 1978 lận. Nay nhà Văn học in lại và sau một đêm không ngủ được vì lạ giường, đảo quanh cư dân mạng tớ thấy xôn xao nháo nhác dớn dác...Từ những người sâu sắc bình tĩnh như Đông A hay sốt sột như Bọ Lập, anh Ba Sàm...Bác Đông A còn đưa ra mấy option mà giải quyết cách nào chính quyền kiểm duyệt cũng vào thế tiến thoái lưỡng nan.


Có một option mà bác Đông A chưa tính đến, sẽ chẳng có thu hồi sách kỷ luật người mà các ban bệ sẽ để các nhà sử học giải quyết đúng sai. Đúng thì âu cũng là một con người chính trị, sai thì là lời minh oan thuyết phục vì giàu lý tính, cho ông Cụ.


Beo dám cá độ với tất cả những ai nói chính quyền  sẽ xử lý theo hướng khác trên đây đấy!