Dong dỏng mình dây, làn da sáng so với người xứ nước phèn, hàm răng đều tăm tắp, thím vào hàng đẹp nhất so với tất cả dâu con trong nhà nội.
Giải phóng về, ruộng nhà nội thẳng cánh cò bay. Kẹp sát hai bên quốc lộ, cả đại gia đình nằm một bên, mình thím mé bên kia. Lúc nào cũng thấy bốn mẹ con thím lụi cụi ngoài ruộng hay mảnh vườn phía trước. Thằng Út lên năm xách cái bình tưới ngang cần cổ, chạy múc nước từ cái đìa cách hơn trăm mét lên tưới đậu. Có lần nằm trong võng ngó ra đếm, nó xách được 18 lần thì chợp mắt ngủ quên, tỉnh dậy thấy nó vẫn đang lẹo vẹo đi với cái bình.
Lấy ông chú thứ Bẩy năm 16, thím kể đám hỏi thím chỉ có đúng một cặp vịt xiêm, không có đám cưới vì chú là bộ đội nằm vùng. Ba lần vào cứ thăm chú, ba lần từ mang thai tới sinh nở thím đều một thân một mình. Bên ngoại ở xa, bên nội phải vu lên thím mang hoang thai không nhìn mặt vì lo thím bị bắt. Đến đêm nội mới dám lén sang trông cháu cho thím ngủ. Chú hy sinh khi thằng Út mới 4 tháng trong bụng mẹ. Thím ở vậy nuôi con, nhất quyết không chịu đi bước nữa dù chính nội đi hỏi chồng cho thím.
Ba đứa nhà thím đều học hành đến nơi đến chốn, như tất cả thế hệ sau 75 bên nội. Đứa lớn học nông nghiệp. Lấy chồng khá giả, lành hiền, trừ khi xỉn. Nhậu về lôi vợ ra đánh chửi. Mười đêm hết chín con vợ phải trốn ra ruộng mỗi khi thằng chồng ngật ngưỡng về. Khóc lóc bỏ về nhà, thím đuổi con quay lại. Cũng đến mấy năm sau chuyện li dị mới giải quyết xong. Thằng cựu anh rể buồn, ngày nào cũng qua rủ thằng nguyên em vợ đi nhậu giải khuây. Chuyện gì đến phải đến.
Thằng Út, giờ đã là giáo viên tiếng Anh của trường cấp 2, lên lớp bữa quên giáo án bữa bỏ dạy, tệ hơn, có bữa chưa dã hết rượu, nó mang cuốn toán lớp 3 của vợ, một giáo viên, ra dạy trong giờ Anh văn lớp 9. Trường quê, hiệu trưởng thể tất không đuổi việc mà chỉ chuyển nó xuống dạy thể dục ở cấp 1. Dĩ nhiên, để nhận được sự thể tất ấy, thím phải lạy lục đủ cả ban giám hiệu. Giòng họ lòng vòng, không mất đồng nào. Thím nói kiểu như người trúng số.
Dạy thể dục, dư thời gian, thằng Út nhậu gấp đôi. Nó xỉn triền miên. Trong một lần như thế, nó đánh vợ, tiện tay, đánh luôn thằng cháu bên vợ, mới 6 tuổi, gây thương tích 21%. Không nói thì cũng biết lần này, thím chịu đựng thế nào trước sự rủa xả của sui gia. Đổi lại, thằng Út có cái giấy bãi nại.
Tờ bãi nại ấy chỉ là tình tiết giảm nhẹ, tòa xử nó 15 tháng tù giam.
Tối qua, thím lên kiếm. Lần đầu tiên đi thang máy, thím tụt dép bỏ ngoài. Mắt thím khô không một giọt nước.
Thím lên Sài gòn, nhờ kiếm luật sư cãi cho nó án treo khi kháng án. Thím sợ. Thím biết nó đáng tội. Nhưng bây giờ khi tỉnh rượu nó còn ngoan, mai mốt ngồi tù rồi nhỡ ra, chút ngoan ấy cũng không còn nốt…
Khổ thân thím.