Một ngày tả tơi với bao nhiêu
là việc không tên có tên mà khủng khiếp
nhất, đã hết hạn nộp bản thu hoạch tư
tưởng đạo đức ông cụ. Mỗi mình mình chưa xong. Cả chi bộ nhìn đầy thương cảm. Khổ thân mình quá. Không lẽ
viết tư tưởng của ông cụ là dân tộc tính
chả phát thì nay cũng động đến mức quá khích, còn đạo đức, mình chúa ghét người nghiện thuốc lá lại còn gầy nhăng nhẳng. Lão í nhà mình ngày xưa mà không bỏ thuốc
thì giờ có khi mình đang là vợ một ông hút hầm cầu khoan cắt bêtông.
Ngồi tiếc nuối ngày xưa trong
khi đống quần áo chưa ủi máy tính chưa sạc pin hộ chiếu dắt đâu tìm chưa thấy hai
ngày liền chưa đọc báo, bề bộn ngổn ngang bao nhiêu chuyện trong đầu không được
viết và không viết được. Copy một bài thích không thể tả dù chưa phải là
bài hay so với chính ku này. Chép lại đây trong tâm trạng tức tối vì ghen tỵ, tại
sao nó lại tả gió thay vì tả mình cơ chứ!
Những nụ hoa như trổ thêm cánh, những bờ
đê thôi đi cái nỗi buồn cũ kỹ, những nhịp cầu thôi đau đớn oằn mình, những lòng
sông cũng vậy, tung tăng bật sóng.
Thật tiếc, niềm hân hoan ấy diễn ra không lâu, lắm khi chỉ là những khoảnh khắc
nhỏ lẻ nên những nơi mà nó đi qua sớm muộn gì cũng trở lại cái trạng thái ban
đầu, thâm căn cố hữu. Nó không để lại được nhiều kỷ niệm đẹp đẽ hay cũng chả
tạo ra được một dấu ấn nào sắc nét cho những nơi mình đến. Có chăng chỉ là
những trận run người, rên siết rồi vụt tắt, tro tàn bay lơi khơi. Đơn giản, nó
là gió! Cuộc đời của nó là thế, là lang thang và rong chơi. Nó đẹp lên, phổng phao
hơn, quyến rũ hơn và tàn nhẫn đi cũng là vì thế.
Những nơi ở lại có lẽ cũng dăm ba lần rúng động vì hẫng hụt, chưa kịp định thần
về sự thiếu hụt mà chưa biết lấy thứ gì để bù vào. Vài nơi trong số ấy rướn cổ
về phía dấu chân nó rủa xả. Nó như chẳng nghe thứ gì, chỉ nghe mang máng hằn
học sau lưng mình bởi đang lao đi với tốc độ chóng mặt. Không ai lý giải được
nó đến từ nơi nào, sẽ đến đâu để lao theo dỗi hờn, trách móc.
…
Hiếm ai biết trước lúc tan mình ra, nó
đã rơi nước mắt cho những người yêu nó.
Mấy ngày nữa mới điền tên tác giả, cho bõ tức