Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2010

ĐÓNG BLOG

VỪA ĐỌC TRÊN BLOG THIỀM THỪ THẤY LỜI NHẮN, CÓ MỘT BLOG BEO PHIÊN BẢN. BEO VỐN DỐT IT, NÊN SẼ KHÔNG TÌM HIỂU KẺ NÀO ĐÃ HAI LẦN MỞ ĐƯỢC MẬT KHẨU ĐỂ LÀM NHỮNG CHUYỆN TRÊN.


BEO ĐÓNG BLOG, KHÔNG CHƠI BLOG NỮA TỪ HÔM NAY.

Tàn cờ

5 giờ chiều qua, ông Ngô Quang Kiệt đã bị Vatican cho nghỉ hưu vĩnh viễn, thay vì được bổ nhiệm một chức vụ gì đó, như hy vọng cuối cùng, bên Roma. (Không phải Vatican nhận đơn từ chức như một vài chỗ đã mềm hóa sự thật khi đưa tin).


Sai một ly đi một dặm, không có gì đúng tuyệt đối với câu nói đó bằng trường hợp của ông Kiệt.


Dấy lên hai vụ đòi đất, ông muốn lập công với Vatican , là người đầu tiên đòi lại được tài sản cho Giáo hội, từ chính quyền. Nhưng thời điểm và phương cách ông tổ chức thực hiện điều đó, là một sai lầm tệ hại dẫn đến hậu quả ông phải gánh chịu chiều hôm qua, khá  bẽ bàng, không chỉ cho riêng ông.


Có một điều rất tối thiểu, muốn chắc thắng thì phải biết đối phương là ai, thậm chí phải rõ như biết mình. Nghề tình báo có lẽ cũng sinh ra từ binh pháp này ? Vị thế nhà nước Việt nay đã khác lắm. Đừng tự phủ dụ hay lừa dối mình, giữ chút sĩ diện hão để thừa nhận sự thật đó, may ra mới có thể làm nên chút cơm cháo, nếu có ý định chống đối hay lật đổ.


Tàn cuộc, chỉ những con cờ lăn lóc còn lại trong ngoài bàn cup cờ chẳng đến phận. Bởi cup cờ, là của kẻ chơi.