Thứ Ba, 22 tháng 6, 2010

CÀM RÀM

Chả biết điềm gì mà ngày nhà báo năm nay được mùa quan chức tới thăm tòa soạn. Hai ngày rồi chưa  giấc nào ngủ quá được một tiếng, tồn tại chủ yếu bằng càphê, thế mà vẫn lên ký, không thể hiểu được, hay càphê có pha bột nở nhỉ?


Bờ nốc viết xong, bấm đăng, nó cãi chờ xử ní, cáu tiết tắt phụt máy. Hôm nay nó mới hiện lên. Hơn trăm chữ hai ngày mới xử xong. Father monkey yahoo làm bờ nốc thiu.


Hai thằng phi công trẻ nó lừa mình, hàng ngày chúng khá dịu dàng, tận tụy, những tưởng chúng dày cơm là ngon. Chúng làm mình tràn trề thất vọng cay đắng. Hôm nay, nhân ngày nhà báo, mới phát hiện khoảng cách chúng kém mình quá xa, ai đời mình làm 4 vại chúng mới 1 rồi trốn luôn ra hành lang giả vờ hút thuốc.


Cả tòa soạn không đứa nào gõ phím được mười ngón. Nhớ ngày xưa mấy chị Việt tấn xã Sài gòn cũ, máy đánh chữ  rất nặng, các chị ấy mắt nhìn bản thảo, miệng tám tía lia, hai tay hai bút chì gõ máy rào rào, mà bản thảo tiếng Anh tiếng Pháp mới nể chứ. Giải phóng về, có chị cả mấy tháng chưa quen mặc áo ngắn đi làm, khi ngồi vẫn quơ tay  kéo tà áo lên trước. Mình đầu sỏ trong chuyện bôi son phấn, vận váy cũn cỡn vào cơ quan. Lần nào họp chi đoàn cũng bị lôi ra kiểm điểm. Các chị không dám bênh nhưng ủng hộ ngầm, bằng cách son phấn ăn diện theo. Họ giờ hưu cả. Chẳng ai xinh nhưng phong thái trí thức của các chị ấy, tới giờ vẫn chưa thấy lại ở ai.


Nếu không làm báo, thì mình sẽ làm gì? Mình chẳng băn khoăn mấy nếu ngay ngày mai bỏ nghề đi mở tiệm uốn tóc hay quán càphê. Sao cứ phải phóng đại sự cao qúy của chữ nghĩa để rồi tự xếp mình  vào hạng xang chọng nhỉ? Chỉ là một trong muôn ngàn nghề kiếm sống. Đặc trưng nổi bật ư:  nói mà không biết, biết mà không nói.


Gần sáng rồi, chat với một gái thế này


trieu: Gái đẹp ơi


trieu: Cái bỏ phiếu cho Đường cao tốc ế


trieu: cứ y như cái giải Cống hiến nhà gái đẹp ế


hong ho:


trieu: mấy thằng rỉ tai nhau nói: Bỏ cho anh nhá, bỏ cho chị nhá


trieu: sau đó, ra 1 cái sản phẩm dở nhất, mà lỗi lại do nhà báo (Quốc hội) chọn


trieu: Ối dào


trieu: trò trẻ con


trieu: khổ mỗi lũ dân đen

PHÉP THẮNG LỢI TINH THẦN

Dự án xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc của chính phủ bị quốc hội bác bỏ. Tất thảy (những gì mình đã đọc được) hân hoan theo một hướng, lần đầu tiên, quốc hội thắng chính phủ, theo kiểu chính thắng tà, theo kiểu thời của trọng lượng tiếng nói cử tri trong việc nước, đã đến…


Sao không ai thấy, quốc hội thực chất là chính phủ phẩy, với level thấp hơn rất nhiều, nên chuyện thắng thua hôm nay chỉ dấu cho những điều khác, nhỉ ?


*** Xét về thành phần quốc hội. Đoàn đại biểu quốc hội các tỉnh gồm  2 nguồn, một là địa phương tại chỗ và hai là do trung ương phân bổ về ứng cử. Nguồn địa phương thì ngoài bí thư chủ tịch tỉnh đương kim là người của chính phủ 100%, còn lại, đã cơ cấu vào quốc hội đồng nghĩa với sẽ là lực lượng chính phủ kế nhiệm không khóa sau thì cũng khóa sau nữa, ví như bí thư thành đoàn, chủ tịch hội phụ nữ…chẳng hạn. Nhóm này có ưu điểm nổi trội là nắm rõ tình hình địa phương, hay nói cách khác, họ biết cử tri họ muốn gì cần gì, còn họ có truyền đạt điều muốn điều cần ấy ra quốc hội lại là chuyện khác.


Nhóm thứ hai, cũng là đương kim chính phủ nốt, một năm 2 lần, trước mỗi kỳ họp, họ xuống gặp gỡ với cử tri, như chuồn chuồn đạp nước. Beo có dự một cuộc như thế. 8h, bác đại biểu nói quãng 50 phút về tình hình thời sự trong nước thi thoảng đá ngang tý quốc tế, đại diện phường nói lời chào mừng và lời cảm ơn bác đại biểu 10 phút. 15 phút còn lại là một bản vọng cổ ca nhân cây nhà lá vườn lấy không khí vui tươi và các quãng nghỉ mời cử tri có ý kiến nhưng không ai nói gì. 9h15, giải tán. Cử tri một tốp về thẳng, tốp hưu trí có thắt cà vạt hoặc đeo cuống huân chương ngồi lại hăng say bàn tiếp về khả năng chiến tranh giữa Nam Bắc Hàn và sự xuống cấp trầm trọng của đạo đức xã hội khi chồng hiếp vợ ngay chỗ đông người.


Dĩ nhiên cuộc họp Beo dự ấy không phải là tiêu biểu bởi vị dân biểu khu vực Beo chức vụ chính quyền quá cao và chuyện dân sinh trong khu vực cũng khá yên bình và ổn định. Ai chú tâm với chuyện quốc hội hẳn thấy những đại biểu hay phát ngôn nhất thường truyền đạt  những gì báo chí viết trước đó hoặc ngay trong ngày lên quốc hội, và cung cấp ý chí của cử tri (tỉnh khác) cho báo chí một cách hết sức mãnh liệt. Thế nên mới có chuyện một vị bộ trưởng nổi cáu bảo sao không chất vấn chuyện miền núi của mình mà lo cho cử tri tận miền biển. Rồi chuyện đoàn quốc hội tỉnh nọ kiện phát biểu của một vị dân biểu tỉnh kia về họ, vị dân biểu thanh minh dẫn nguồn lấy thông tin từ …2 tờ báo.


Quay lại chuyện ĐSCT, bảo đảm toàn thể cử tri khu vực Beo chỉ nghe đến đại dự án này khi báo đăng, tức là quốc hội đã nhóm họp. Thần giao cách cảm kiểu chi chi để bảo rằng, nguyện vọng cử tri tôi là hổng ham hay ham tàu nhanh? Đợi Beo hỏi bác cuốc hội khu vực mới zả nhời nổi, câu này hỏi khí khó.


*** Chỉ dấu khác từ chính phủ phẩy Beo nói ở trên là cái gì?. Là cuộc chiến đấu đã bắt đầu vào hồi quyết liệt. Đoạn Sàigòn-Nha trang nhấn nút Y, đoạn Nghệ an nhấn ngược N, đoạn Cao bằng Bắc cạn trắng phớ, đoạn chả thuộc các đoạn trên ngó nghiêng, Y hay N phụ thuộc sự lấy lòng bác ngồi cạnh. Cũng có đoạn lao tâm khổ tứ trước khi Y hay N nhưng đoạn này quá ngắn, chẳng ảnh hưởng gì đến chung cuộc. Quyền lực thứ tư, nhóm đắc lực phục vụ Y hay N, nhóm hân hoan thơ ngây mình là thằng dư luận đang được tôn trọng…


*** Ngày đẹp giời tinh số 1 năm sau, đâu lại hoàn đấy, vào lền lếp như cũ. Bây giờ chứng minh đúng sai nhanh  lắm, chả phải đợi lâu la gì.


Duy có một thứ phải đợi, không thể đốt cháy giai đoạn, ấy là mong muốn có một nhà nước pháp quyền thực sự, thì phải chờ thế hệ giai xinh gái đẹp học hành đến nơi đến chốn, trở về.


Nói thế, chứ cũng sắp rồi.