Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010

NEW YORK, ÔI NEW YORK



***


Số mình làm sao, đi chuyến nào cũng gặp 
nàng tiếp viên ý, cau cau có có gắt như mắm tôm. Bọn hàng không còn đặt nàng tên
quạ.


Tương truyền, một nhà báo trở nên lừng danh bằng
các bài tả những chuyến đi theo nguyên thủ với các chi tiết quý hiếm như đếm
cửa sổ máy bay. Mình cũng ti toe đếm. Đến khoang cuối cùng, quạ dứt điểm không
cho xuống tiếp, như thể nàng giấu đồ buôn lậu ở đấy. Đường công danh mình coi
như đứt phựt khi chưa kịp nổi.


Vật vã một mình ba ghế cũng không tài nào ngủ
được. Laptop trước khi đi quên sạc pin, muốn chơi games cũng không xong. Đứa nào
cũng hỏi, chị có Dại tình hay Sợi xích không xé nửa cho em đọc
chung, làm như mình là trung tâm phát hành văn hóa phẩm đồi trụy không bằng.


***


NY, ối zời ôi là NY. Xe di chuyển 2 kilômếch/giờ.
Quảng trường Thời đại chỉ mỗi cái biển quảng cáo Yahoo là đáng xem. Con phố
lừng danh đi vào văn thơ phim ảnh Wall street bé ngang con hẻm nhà mình. Mà bạn
BBC tiếng Việt viết mới điêu chứ. Ở bên ngoài
tòa nhà Liên Hiệp Quốc và trên đường phố New York, hình ảnh nhà lãnh đạo Việt
Nam bị phác họa cùng các nhà nước độc tài như Sudan, Cam Bốt.
Trụ sở Hội cuốc liên nằm trên đường ngang số 1 và dọc 44
thì đóng đường từ ngang số 2 và dọc từ số 36 đến 55. Ruồi muỗi ong kiến gì cũng
không thể lại gần hơn khoảng cách ấy khi mà đến ba sắc phục cảnh sát, an ninh, quân
đội Mỹ giăng kín mít. Khách như tụi mình phải đeo thẻ thường trực trên cổ còn
cư dân sở tại  có cảnh sát dòm tới khi vô nhà. Đến tận hôm thứ Sáu mình
mới thấy một đám biểu tình im lặng chừng hơn chục người, ôm ảnh bà lãnh tụ đối
lập Miến
Aung San Suu Kyi, đứng tận đường 59 lận. Cũng tin bạn BBC, mình
nghĩ mãi không biết chỗ nào 200 người lọt vừa hai bàn chân để đứng biểu tình
trong cái down town 24 giờ liên tục sáng choang và đông cứng người này.


NY, hok phải Sàigòn




Đóng đường, từ đây tới trụ sở Hội cuốc liên phải hơn cây số
nữa


Trong khách sạn, các nguyên thủ di chuyển khá
đơn giản với dăm vài tùy tùng khi chỉ phải dừng hoạt động tất cả các thang máy còn
lại, riêng đoàn Israel
là khiếp. Đang vạ vật trên  ghế đối diện thang máy, tự dưng thấy 4 anh giai
súng ống lựu đạn lúc lỉu quanh người chĩa thẳng súng vào mình. Không thể nhìn
thấy ông lớn vì bao quanh ông  thêm một tốp thế nữa. Hãi thật, cái cảm
giác bị súng chĩa thẳng vào mặt ấy, mồ hôi rịn ướt tay. Bà Đức xấu hơn trên TV
nhiều và anh yêu Clinton
của mình tiều tụy quá. Có lẽ vợ làm to rồi bỏ bễ chả ai chăm sóc, rõ khổ thân
anh.


Anh giai chĩa súng vào mình đây


Thật tình thì mình ít quan tâm đến các sự kiện
của Hội cuốc liên này vì  mình thấy quyền lực thật của nó đang chuyển dần
sang các hội nhóm khu vực hay liên khu vực vì, ngày càng ít các quyết nghị có
kèm chế tài thế nên hiệu quả chỉ nặng tính tinh thần. Cuộc gặp Obama và Asean
mình đánh giá là thất bại khi không ra được tuyên bố chung về biển đông dưới áp
lực ngầm của Trung quốc, thông qua  một hai anh Asean không có biển hoặc
biển bằng cái chiếu manh. Công nhận Khựa bắt bài rất giỏi khi biết đặc điểm nổi
bật của đương kim chủ tịch Asean là sự đồng thuận tuyệt đối. Đặc điểm này hay
nhưng đôi khi lợi bất cập hại mà chuyện kể trên là một ví dụ rất điển hình.


***


Đi tàu chợ xuống Connecticut
và Boston chơi với
gái đẹp. He he he, như vậy là Việt ta đã đồng hóa Mỹ được ối thứ. Xe máy phân
khối dưới 100, xích lô đạp đã lác đác xuất hiện từ NY xuống đến Boston . Dưới Boston tài
xế xíchlô là các tình nguyện viên không lấy tiền, tiền xe gần bằng taxi được
thành phố dùng cải tạo môi trường. Các chú nhóc cong lưng nhấp nhổm đạp, nhanh
đến nỗi không lần nào chụp kịp hình.



Hanh hao lạnh. Gái đẹp đã đi làm đãi mẹ
một  đêm Opera, vở Wicked. Hai mẹ con ăn mặc rõ đẹp, rạp đẹp, diễn
viên đẹp, hát cực hay, nhất là một trong hai nàng phù thủy nhân vật chính.
Chuyện của phù thủy nhưng thực ra lại bóng bẩy chuyện chính trị, phải có chết chóc
(hy sinh) mới có anh hùng. Các mảng miếng sân khấu thì thôi rồi, mê ly kinh hồn
hiện. Chụp lén được  mấy cái hình sau đó bị một ẻm canh me  chằm chằm
cho đến hết vở. Trời mát lạnh, hai mẹ con nắm tay nhau thũng thẵng ra về. Cuộc
đời thật đáng sống.



Giai xinh gái đẹp làm sinh nhật cho mình trên
tàu Odysey, chạy dọc sông  Charter. Bõ công trang điểm gần tiếng khi thấy mình
không bị quê giữa đám quý tộc Mỹ trắng. Loa loa Happy Birthday tới năm sáu người
chứ không riêng gì mình. Đồ ăn trang trí không cầu kỳ bằng nhà hàng Pháp hôm
sinh nhật gái đẹp nhưng ngon hơn. Trong ánh nến  lung linh, gái đẹp da trắng
mịn như nhung, giai xinh hồng hào mắt sáng rỡ hỏi đi hỏi lại mẹ có thấy vui
không
, mình trả lời bằng cách thơm chụt chụt vào gái đẹp. Sàn nhảy giữa tàu
vẫn đông  nghẹt khi tàn tiệc. Ca sĩ hát sống bonus cho thực khách thêm một
bài, mình đi thật chậm rời tàu để lắng nghe, nắm tay giữa hai con.


Giai xinh chở mẹ quay lại NY. Hơn 200 mile bình
thường tay lái lụa giai xinh chỉ chạy hơn hai tiếng. Lần này  gần 5 tiếng
mới về đến khách sạn. Hai mẹ con, như mọi ngày chat chit, không bao giờ đủ thời
gian để nói hết các đề tài. Chia tay mẹ khóc giai khóc, hai ba cô cùng cảnh ngộ
xa con du học trong đoàn, khóc theo luôn.


***


Có đến dăm người bảo đọc blog mình thường xuyên.
Chột dạ nhất là loa loa loa Bộ ngoại giao cũng ghé tai thế. Từ giờ giở đi phải
hượm hượm bốc phét lại rồi, cơ khổ thân mình.