***Chuyện gần hai chục vị hành khách bị thương vì không
thắt dây an toàn trên chuyến bay đi Pháp
vừa qua, là vô cùng bình thường nếu ai từng một lần bay với hành khách Việt, không cần nhiều lần, cũng thấy.
Máy bay vừa uỵch xuống đường
băng là lách cách tháo đai nhấp nhổm
đứng cả dậy lấy hành lý trên đầu, mà
không phải một người, hàng loạt luôn. Đang cất cánh, hành lý xách tay vẫn đổ
ngửa phía sau, đã tỉnh rụi đứng lên đi
toilet hay làm hàng chục việc linh tinh gì đó. Hai thời điểm dễ té ngã nhất ai
cũng nhận biết được còn thế huống hồ, các thông báo thắt dây an toàn khi đang
bay yên ổn trên zời thì, quên khẩn trương. Quốc tế, nội địa gì cũng giống nhau
tuốt, như ăn vào máu thành bản chất chán sống vậy. Chán sống theo…bản năng thế
này Beo xếp dạng thấp cấp.
***Một chú lãnh đạo Việt tân lên bờ bờ cờ bi bô, biết
thừa về nước là bị bắt, hầu hết bị bắt
từ cửa máy bay, dưng vẫn cứ về, lấy bị
bắt làm thương hiệu hay kiểu như anh gì lấy
thân mình lấp lỗ châu mai ấy. Bài học cách đây gần 60 năm vẫn đem ra áp dụng, lại
là một dạng chán sống khác. Như ẻm cừu Úc phát mấy cái mũ ở vườn hoa Con cóc
bữa đại lễ Rồng biến, hết đường về cố cuốc bằng một việc lãng xẹt vô duyên. Cơ
khổ, lại còn phải tự biên chép ra những bản lạy công an Việt như tế sao, chả giữ
lại tý sĩ diện nào.
*** Còn đây là cú chán sống đầy tính thời đại, tính thương mại, tính
chí tuệ tót vời… khác nữa.
Theo em Việt Nam net là một hiện tượng độc đáo
và phản ánh rất đúng bản chất của xã hội ta hiện nay. Em đoán là không ở nước
văn minh nào lại có hiện tượng 1 trang báo mạng đi theo cả hai chiều hướng là
1) khiêu dâm gợi dục, lá cải, mạt hạng; vừa đồng thời lại đi theo hướng 2)
tranh luận chính trị, đấu tranh dân chủ, và cải tổ xã hội. Việt nát làm được
như thế là vì các độc giả của nó không phân hóa rõ rệt và đặc biệt là không có
tiêu chuẩn rõ rệt về sự đọc. Hay nói cách khác là: Chúng ta đọc cái gì cũng
được. Nó cho chúng ta ăn cám lợn thì chúng ta ăn cám lợn, mà nó cho chúng ta ăn
sơn hào hải vị thì chúng ta cũng ăn như ăn cám lợn. Người đọc không có tiêu chí
rõ ràng thì tờ báo việc gì phải có tiêu chí? Trong khi đó lẽ ra người đọc phải
đặt ra tiêu chí cho mình: tao thích chuyện sex, đừng có đăng mấy tin chính trị
vào, đíu ai lại đặt mấy bài chính trị bên cạnh mấy con điếm? Lúc muốn biết tin
chính trị tao sẽ đi tìm tờ báo khác, mày chưa đủ tuổi. Hoặc là ngược lại: tao thích
đọc mấy bài phân tích, đừng để mấy con điếm vào làm tao phân tâm, lúc muốn thẩm
du tao sẽ tìm bọn lá cải. Khi có sự phân tách rõ rệt thế mọi chuyện sẽ khác ngay.
Tầng lớp độc giả với tiêu chuẩn kém đã dẫn đến tình trạng này, nhưng còn một
phần khác là việc xã hội chúng ta đang thay đổi. Vịt đang biến đổi từ một xã
hội đầy tính cấm đoán thành 1 xã hội quá mở, những khao khát xác thịt vốn bị
che đậy từ thời các cụ bây giờ được mở tung ra. Trong cái giai đoạn hiện nay
việc đăng những bài gợi dục lại giống như một sự cải cách. Vì độc giả cũng ham
muốn tình dục bỏ mẹ, và vì rất ít tờ báo chính thống-không tính mốc xì hay
vietsex-thỏa mãn tâm lý đó, nên việc 1 tờ câu khách bằng chiêu mạt hạng này vẫn
có chỗ đứng. Nếu là 1 xã hội thoải mái tình dục như Mỹ chắc chắn cái tờ mả mẹ
Vịt nát này đã bị giáng cấp xuống loại 5 xu. Tóm lại, theo em Vịt nát chỉ là
loại biết đón đầu tính đĩ điếm của cả một thời đại mà thôi (Copy của Anhsaocodon)