*** Không giàu, xấu giai,
chẳng biết cách gì mà nó lấy được con vợ thứ hai xinh hơn con vợ đầu, mặt như
búp bê, mắt to mi dài da trắng bóc, tuổi nhỏ xíu. Chúng nó đang dự tính mua một
căn hộ giá rẻ và bắt mình dẫn lên nhà mới thăm thú khảo sát.
Trong khi mình và thằng bạn
ngồi bệt dưới sàn mỗi đứa đeo đuổi những suy nghĩ riêng trong đầu rời rạc
chuyện, thì nó khảo sát đúng nghĩa đen cái nhà mình. Bấm vặn tắt mở tất cả các
loại nút vòi và làm cho báo cháy báo động hú ầm ĩ chán chê, nó rút ra kết luận
nhà mình vô cùng bất tiện. Mình nói đùa, uh, chị mua là vì mong ku tỉ phú P. ở
ngay trên đầu ấy, một ngày đẹp giời nguyên tải tiền của nó rớt uỵch xuống nhà
chị.
Nó nhìn sững, nhưng không
phải nhìn mình, mà là nghe cái tên P. kia.
Rảo thêm vòng nữa trong nhà,
nó quyết định sẽ lấy luôn một căn, không ọ ẹ ò e gì hết. Giải thích việc quay
ngoắt quyết định bằng giọng hồn nhiên nhất có thể, nó bảo bọn công ty em mà
nghe em có nhà cạnh tỉ phú P. chúng nó
sẽ nhìn em khác, em lên đời rồi chị ơi. Mình với chồng nó, tự nhiên rũ ra cười
cả phút, ngừng lại nhìn vào mặt nhau, lau nước mắt rồi lại rũ ra cười tiếp,
không dứt được.
Cũng may là nó chẳng phản ứng
tiêu cực gì sau trận cười nhiều tập của chồng và bạn chồng. Nó bảo, phone cho ban quản lý nhà hộ để em đặt
mua luôn và tiếp tục nhận xét đồ nội thất nhà mình trông già nua cũ kỹ. Chồng
nó bảo, mày có chiêu làm tiền nào chỉ tao với. Mình bảo, mày meo hỏi Dương Thu
Hương, mẹ ấy biết tao làm tiền kiểu gì bao nhiêu kiểu rõ nhất đấy.
Chẳng đứa nào cười sau câu
đùa, rất duyên, của mình.
*** Mémé mình mê tiền khỏi tả
và oánh giá về tư cách đạo đức bọn có tiền bất nhất cũng khỏi tả. Mình có thằng
bạn chơi từ thuở hàn vi sau giàu nứt đố đố vách, tết nó lễ mễ tự vác cho mình
chai rượu có cái giá đỡ gỗ rất đẹp. Mấy năm ai đến mémé cũng kể vụ người giàu
tự vác. Mình, một hôm ngứa mắt, đổi quách lấy nguyên bao tải rau muống trồng vườn
nhà với con bạn bên Tuổi trẻ. Gần chục năm, tuần trước có bà dì bên Phần Lan
về, tưởng tiêu hủy vật chứng thì mémé hết kể, hóa ra không. Câu chuyện của Mémé
dài hơn dăm phút bình thường vì thêm đoạn miêu tả chai rượu. Chẳng bao giờ mémé
quên thòng vào chuyện một câu nó làm ăn đứng đắn chân chính lắm, dù ngay bây
giờ có hỏi cũng không biết nó mua gì bán gì văn phòng nằm ở đâu.
Sáng qua, càphê sáng với
mémé, cằn nhằn, có chai rượu mấy trăm mà mémé kể hoài. Chai ấy mà mấy trăm hả
con, mémé thẫn mặt hỏi. Thì bên trong nhạt như nước chè ấy, sành điệu sang
trọng ai uống mấy loại chém to kho
mặn đó.
Bài thuốc
này không biết có bảo đảm trị dứt được suy nghĩ, người giàu thì sang, của mémé.
*** Ngày xưa mình có tham dự
một khóa học ngắn hạn về Văn hóa kinh doanh Mỹ do các giáo sư bên Sing thuyết giảng. (Lớp này do nhạc sĩ Trần Lê
Quỳnh chủ xị khâu tổ chức). Khóa học tác động rất lớn đến quan niệm của mình về
sự giàu nghèo. Nói cách khác, nó làm thay đổi hẳn tư duy của mình về thần tượng
bởi cho đến lúc ấy, trí não rặt những chính trị hay văn chương thơ phú mới thành vĩ nhân đích thực để đời. Lúc đó, mình bị ném đá
không biết bao nhiêu mà kể khi mang những thứ học được từ bọn tư bản kia áp vào
các bài viết. Đến mức độ một bác nghệ sĩ rất nổi tiếng của Nhà hát kịch Hà nội,
đang từ chỗ làm hàng xấp thơ ong bướm tặng quay sang không thèm dòm mặt.
Thằng bạn mình kể phần đầu, cũng
học chung lớp này.
Tiễn vợ chồng nó xuống tận
đất. Phụ nữ Việt nam sáng suốt và mạnh
mẽ hơn đàn ông. Nó nói với mình
trong tháng máy.
Mình thì nghĩ, nó đang nhớ về
khóa học ngày xưa ấy.