Thứ Ba, 24 tháng 5, 2011

ĐÁ TẤT, TRỪ BÓNG

*** Bên Tây, cụ thể tại Anh
và Mỹ, xử lý khủng hoảng truyền thông là môn học bắt buộc của không ít ngành và
được nhận điểm (credit) khá nhiều. Cơ quan Beo năm trước tiếp nhận hơn chục
sinh viên từ ba trường đại học đến thực tập, duy nhất một nàng hiểu cụm từ này
theo hướng nếu bị đánh trên báo thì đỡ thế nào. Mở ngoặc nàng  be bé xinh xinh này là nhà thơ Lưu Mê Lan,
tất cả các chàng và nàng còn lại đều tưởng
nó có nghĩa khi bị lỗ vốn thì báo chí làm gì để sống.


Từ mấy đứa học trò chưa tốt
nghiệp mà suy rộng ra dân trí cả một cộng đồng hẳn là lộng ngôn, thôi thì lấy
một vụ đang diễn ra sôi nổi trên mặt báo hơn tuần nay để cùng bé Lan ôn bài-cái
bài rất cơ bản mà khi không được học, sẽ dẫn tới lỗ vốn không biết sống bằng
gì.


*** Đặng Lê Nguyên Vũ – ông chủ
càphê Trung Nguyên, Beo quen sơ sơ. Sơ sơ có nghĩa, tuy quen từ rất lâu, thuở Vũ
chưa giàu chưa nổi như bây giờ nhưng ít gặp và chưa từng  nhờ vả Vũ điều gì (chiều ngược lại Vũ nhờ Beo thì
có). Dễ cũng gần hai năm không gặp lại, ngay cả khi lên Ban Mê xem Lễ hội càphê
hay ở Sàigon bạn bè rủ đi ăn cóVũ, Beo cũng từ chối bởi lí do,  nói chuyện với Vũ mệt vô cùng. Tâm huyết nhiệt
huyết gì, nghe đến lần thứ ba một nội dung vĩ mô với ngữ điệu diễn đạt mỗi lần
mỗi chậm, ngôn từ  mỗi lần mỗi hoa bướm, …mệt
quá.


Hai thị trường nước ngoài
được đánh giá tốt nhất của Trung Nguyên là Mỹ và Nhật. Nhật thì Beo không biết
bán chỗ nào nhưng Mỹ, phải nói khâu phân phối tốt khi hầu hết các siêu thị của
người Tàu Beo ghé qua đều có càphê hòa tan G7. Các siêu thị chuyên bán đồ ăn
của Mỹ như Wholefood hình như chưa bén chân tới được. Nơi nữa Beo thấy G7 là các
tiệm chạp phô ở Sing.


Các loại càphê hòa tan của Trung
Nguyên hợp khẩu vị người Nam
là ngọt, không có vị chua và khá thơm. Càphê phin Trung Nguyên thơm, đắng đậm
chứ không nhân nhẩn như càphê Highland ,
nhưng lại hơi ít vị béo và, cầu kỳ một chút, màu đục, không óng ánh đẹp bằng
vài loại khác cùng gốc  Ban Mê.


Mấy tháng trước, trong gói cà
phê Trung Nguyên kẹp một tờ giấy vàng in ấn rất đẹp. Gọi tờ giấy vì chẳng biết xếp
thể loại nào khi nguyên trang A 4 ấy, đọc đi đọc lại không hiểu Trung Nguyên
định nhắn nhủ điều gì đến người uống càphê nói riêng hay dùng hàng Việt nói
chung. Beo nghĩ, chi phí cho tờ giấy này đội giá thành lên không ít, đứa
nào xúi dại nhà sản xuất thế…


*** Đến giờ này,  hẳn ai quen Vũ cũng đã biết thủ phạm chính
trong việc dựng dậy cuốn sách Tài năng và đắc dụng, vốn chết ngay từ khi ra đời cách nay đã 3 năm. Khi chưa đọc cuốn sách, Beo
gọi tình thế  những người làm sách đẩy Vũ
vào là lố bịch và giờ, khi đã đọc xong, Beo thêm hai chữ dại dột: Ai đời Thị Nở
muốn chiếm trái tim Chí Phèo mà lại rủ Ái Vân, Thủy Hương đi cùng, cho dù có
trang điểm kỹ lưỡng cách mấy.


Truyền thông và bóng đá nước
mình là hai anh em sinh đôi bởi áp dụng giống hệt nhau, rất nhuyễn chiến thuật
bỏ bóng đá người. Sau bài đầu tiên của SGGP phê phán những
người làm sách, và có những nhận xét khá công bằng với nhân vật trong sách là
hàng loạt bài bỏ sách đá Vũ, mạt sát rất nặng nề. Phe đối lập đưa ra hàng loạt
bằng chứng kíu ngừơi, cũng chả dính gì đến sách vở, thậm chí viện dẫn những chi
tiết ngay ngay đơ đơ với người bình thường như kiểu, Vũ bảo ngủ nhiều là không
yêu nước hay lên tận Sapa nhìn mặt giời mọc để thấy… tầm vóc này nọ kia.


Khủng hoảng truyền thông kiểu
này, xử lý kiểu gì, giời ơi?