*** Lịch sử 30 năm làm nghề
của mình chỉ gặp hai nhân vật (hàng
nguyên thủ- chứ thấp hơn thì vô số), nói cả tiếng đồng hồ mà không thể tóm tắt
ý gì để ghi lại. Dĩ nhiên khi họ nói vo, còn đọc giấy biên sẵn không thể tính là họ nói.
Người đầu tiên là Lục Gió.
Lịch sử văn chương tiếu lâm Việt không thể thiếu tên bác với những câu thành thành
ngữ hài để đời. Dạo còn ở thành phố, trong một lần gặp gỡ cuối năm tại Hội nhà
báo, bác nói với âm điệu hô khẩu hiệu, chúng ta phải tấn công truy tận gốc trốc
tận ngọn bọn…hát nhép. Mình đã
vẽ cái mồm ngoác ra cười khi ghi câu ấy
trong sổ tay. Tại sao bác ghét bọn hát nhép thế, mình không biết và tại sao lại
có bọn hát nhép trong bài phát biểu chúc
tết các nhà báo, mình cũng chịu, đến giờ vẫn chưa thể giải thích.
Cách diễn đạt nửa chân thật
nửa dân dã của Lục Gió rất hợp với những người làm mặt trận. Mình chứng kiến
có bác Việt kiều, đàn ông nhé, mà nước
mắt chứa chan khi nghe Lục Gió nói chuyện. Chủ tịch FIFA là vị trí quyền thật lực giả trong cơ cấu tổ
chức nhà nước. Suốt thời gian tại vị, Lục Gió không có thật cả hai. Đóng góp
lớn nhất của bác là góp phần (không nhỏ) trong việc mở rộng ra và thắt chặt thêm
các mối quan hệ đối ngoại trên quan điểm chủ đạo, bất chấp bạn thù thân sơ,
miễn mang nhiều tiền về cho dân cho nước là OK chơi luôn. Riêng lĩnh vực
nội chính trong quốc nội, nơi chỉ quan trọng cái nói chứ không để tâm cách
nói, bác thất bại toàn phần. Bác mang nhiều hơi hướm dân chủ như khoái cho báo
chí nói thẳng nói thật nói bạt mạng nhưng, có lẽ do không ai ghi được xem ý
chính bác định diễn đạt là thẳng thật hay bạt mạng nên khi đem thực thi, nó loạn
đả xà bần lên hết. Bởi vậy, tuy đồng niên, đồng tham vọng bỏng cháy nhưng cái
ghế Jerome Valcke đã thuộc về Lú đại nhân với số đông áp đảo ủng hộ. Bác
đành chia tay hoàng hôn.
*** Cuộc chia tay hoàng hôn
của bác Khỏe muộn đúng… 10 năm. Ở vị trí quyền thật lực thật, một cái gật hay
lắc đều có thể làm ngả nghiêng vận mệnh quốc gia thì bác ngay ngay đơ đơ. Bác không có lỗi vì ngay từ năm 1 kì 1, quốc dân
đồng bào đều biết rằng bác được cơ cấu như cái đĩa cân, thành phần không thể
thiếu trong một bàn cân nhưng vô dụng thế
nên vô hại. Vị trí này đòi hỏi thông tuệ lí luận vào hàng nhất
nước, đặc biệt ở một quốc gia đang mò mẫm tìm con đường phát triển như Việt
nam. Bác chỉ là cán bộ lâm nghiệp mạn ngược, chỉ nghĩ được chuyện trồng cây gì nuôi con gì. Thế nên, lỗi lại càng không thuộc về
bác. Thành
tựu lớn nhất bác để lại là đưa được quý tử vào con đường chính trị. Người kín
tiếng trả lời ậm ừ… thì hiền lành.
Một cựu tổng biên tập biết rõ vì thân cận thì phang luôn biết mẹ gì đâu. Mình tuyệt nhiên chả biết gì sất nên chép lại nhời
người khác mô tả thế.
Câu thành ngữ mở
trồng cây gì nuôi con gì kể trên cũng là câu nói vo duy
nhất trong 10 năm vì bác vốn cẩn thận, đến chúc
mừng năm mới các đồng chí cũng đọc từ giấy biên sẵn. Bác không
phải là nhân vật thứ hai mình kể, ở đầu bài.
Rất nhiều khả năng nhiệm kỳ
này sẽ sửa hiến pháp 92, trong đó có điều cực kỳ quan trọng là sáp nhập hai ông
Valcke và Blatter vào chung một chỗ. Việc ấy sẽ được thực thi vào giữa hay cuối
nhiệm kỳ?. Câu hỏi hay à nha, tha hồ đề tài cho các bloggers háo chuyện chính trị chém gió dài
dài.