Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

CHƯA BAO GIỜ, NÓ THƯƠNG CHỒNG ĐẾN THẾ

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Chồng nó chết rồi.


Thời hạn tang chế, người bảo
1 năm người 27 tháng.


Nó, chẳng nghe ai. Đeo miếng
chữ nhật đen như cái huy hiệu trên ngực trái, ngày giỗ năm thứ 3, nó tháo mang
ra mộ chồng, nhấn xuống ô đất bằng viên gạch trên nắp mộ. Thủ tục đoạn tang thế
là xong.


Hôm ấy, nhìn vào bát nhang
loe ngoe mấy cái chân nhang của chính mẹ con nó thắp lên từ lần thăm mộ trước,
nó thấy thương chồng và đó là lần thứ hai trong 5 năm chung sống, nó có cảm giác
ấy.


5 năm, hết 3 chồng nó dính
bệnh nan y. Chạy chữa đông tây không thiếu chỗ nào. Trong một buổi trưa quẫn
trí, chồng nó lao đầu từ lầu 3 xuống đất. Khi nó chạy xuống đến nơi, thành bụng
chồng nó rách toang, nội tạng  trào cả ra
ngoài. Nó cũng chịu, không thể giải thích vì sao lúc ấy nó không cả kinh khiếp lẫn
xót thương.


Lòng nó lạnh tanh trong
suốt  cái đám ma dòng người viếng đông ngàn
ngạt. Mẹ chồng nó mắt long sòng sọc. Cũng  còn nhẹ bởi quan khách đông nên  bả  không chửi được con với bố mẹ con như ngày
thường, cô ạ.
Nó kể.


Nhà nó, chẳng giàu chẳng  nghèo, na ná như hàng ngàn hàng vạn gia đình
ở cái thành phố tấp nập này. Học hết lớp 12, trượt đại học, nó được một hãng
rượu nhận vào làm chân tiếp thị. 6h tối hàng ngày, đóng bộ đồng phục của
hãng,  cầm chai rượu đi lòng vòng các bàn
mời  chào khách uống. Công việc không có
lương, chỉ được hưởng hoa hồng từ số 
rượu bán được.


Nó tán chồng nó trước.


Chủ động, nhưng không bắt đầu
chỉ từ thiện cảm.


Chồng nó là khách VIP của
quán. Mỗi lần  đến nhậu, đích thân chủ
quán xăng xái xuống hầu bàn. Và không lần nào chồng nó đến một mình cho nó cơ
hội buông  lời ong bướm. Hôm này  cô ca sĩ 
hôm khác cô người mẫu đeo chặt.


Nhan sắc không bằng người. Nó
phải ủ mưu.


Nó tưới nguyên li rựou lên
người một tháng sau là chồng nó. Và nó khóc sướt mướt, khóc chân thành về cái
lỗi vụng về của mình.


Ngay hôm sau, chồng nó đến
quán, một mình. Hai đứa biết toàn bộ gia thế của nhau.


Tối hôm sau nữa, nó ăn cái
tát đầu tiên xây xẩm mày mặt từ bà Long sòng sọc.


4 trận đòn tương tự thế. Hãng
rượu, buộc phải chọn giữa lời đe dọa đóng cửa của Long sòng sọc hay cho một
trong những nhân viên tiếp thị giỏi nhất của mình thôi việc.


Nó thắng.


Chúng nó về ở với nhau trong
ngôi biệt thự ngay cả lúc mơ mộng nhất nó cũng không tưởng tượng được mình sẽ
là chủ nhân.


Nhìn nhà cửa xe cộ của con
gái, bố mẹ nó cũng  bớt phần đắng cay trước
những rủa xả tục tằn của gia đình chồng nó, không từ cả hai ông bà.


Con nó sinh ra thiếu mất 10
ngày kể từ ngày nó bước chân vào biệt thự.


Nghiệt nỗi, con trai mà giống
nó y đúc, không nét nào của bố.


Cháu chưa đầy tháng, đích
thân Long sòng sọc xách đi thử ADN. Nó nhận một trận chửi chưa từng có khi kết
quả xét nghiệm được gửi về. Trái mong đợi của Long sòng sọc nhưng chồng nó,
thỏa lòng.


Chưa dứt sữa thằng lớn đứa
thứ hai đã loi nhoi trong bụng. Chúng nó dọn về căn chung cư mà theo nó, tổ quỷ chứ nhà cửa gì cô ơi.


Chồng nó ngã bệnh.


Đêm đầu tiên trong tổ quỷ, chồng nó đã cố gắng làm tình với
nó sau cả năm giời bầu bì chửa đẻ. Đó cũng là lần đầu tiên, nó thương chồng,
xót xa cho thằng đàn ông  đang  bẽn lẽn vì bất lực, nằm bên cạnh.


***


Ngày đoạn tang bên mộ chồng,
chờ hương tàn, nó dẫn con  đến thẳng một
gara quen nhờ bán cái xe chạy từ ngày lấy nhau. Cái xe này mua bằng tiền ông bà ấy cho. Con không muốn dính dáng gì đến
họ nữa, bán đi cho khuất cô ơi.


Bọc tiền bán xe chưa kịp kiểm
đếm, nó phải hộc tốc mang trả lại.


Ông bả đòi bỏ tù con vì tội ăn cắp xe của ông bả đem
bán.
Con trả xe lại rồi, coi như con bị mất cắp vậy. Giọng nó vô cảm qua
điện thoại.


Sáng nay, trờ tới cơ quan đã
thấy nó đứng ngay trước cửa, nước mắt tong tong hai hàng.


Ông bả đòi quật mồ con ông bả lên để  xem con có giết chồng con không. Người hay là
gì hả cô? Chưa bao giờ con thương chồng con như vầy, cô ơi.

BI KỊCH CỰC ĐOAN

Dòm vào đâu cũng thấy cực đoan.
Tội phạm cũng trở nên cực đoan, con cầm dao giết cha mẹ vì không cho tiền. Em gài mìn vào xe máy giết cả chị và cháu vì...không vì cái gì.
Các giải pháp kinh tế thì ngắn hạn nên chắp vá, chủ yếu xử lí tình huống bằng biện pháp hành chính nên loạn đả xà bần mà vẫn  không được như ý.  
Như phản xạ cố hữu lâu nay, quay sang tìm xem thằng nào  có  lỗi,  giống như nhà đang cháy mà mải cãi nhau, vì ai mà cháy.
Cuối cùng, như một phát kiến đậm tính thời đại,  tìm ra đích danh kẻ
đốt nhà: lợi ích nhóm.
 
Mở mồm, là lợi ích nhóm.
Lợi ích nhóm có gì sai. Và có phải bây giờ mới nảy nòi lợi ích nhóm đâu. Cân bằng xã hội là cân bằng về lợi ích kia mà.
Về chính trị, báo chí chính thống đang đuổi người đọc sang đọc các loại blog,  nơi nồng nặc mùi của chiến tranh tâm lí và cực đoan tột bậc  trong nhận định tình hình.
Có trăm người, 99 người điên, vậy ai là người không điên?

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

SAU LUẬT BIỂN LIỆU CÓ LÀ …?

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

--><!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

*** Mình rất  phục 
blogger Trương Nhân Tuấn ở kiến thức uyên sâu sử cận và hiện đại. Thế
nhưng không ít bài của ông, không,  phải
gọi là công trình nghiên cứu mới chính xác, hay gặm phải cục sạn do việc thiếu
hiểu biết hay thiếu thông tin, mà lại toàn những sự thiếu hiểu biết những cái rất
lặt vặt. Nó khiến cho bài viết giảm rất nhiều sức nặng của sự khách quan.


Mới đây nhất, ông viết về
Luật biển, có một câu thế này: Việc chưa
công bố bộ Luật Biển Việt Nam, mặc dầu nó đã được Quốc Hội thông qua, là một
yếu tố thiếu minh bạch.


Từ việc chưa thấy công bố ông
dẫn tới nhận định thiếu minh bạch, rồi suy đoán tiếp ra việc chính phủ vẫn sợ
Tàu.


Thực tế, nó thế này.


Theo các quy định hiện hành,
các bộ luật khi quốc hội đã thông qua, phải chờ 15 ngày sau, tính từ ngày kết
thúc kì họp, chủ tịch nước kí ban hành mới công bố chính thức.


Việc ra được bộ Luật Biển là
một sự đối đầu, đáp trả  rất kiên cường
của chính phủ Việt bởi, ngay từ khi còn ở dạng dự thảo, Trung quốc trực tiếp gây áp lực 19 lần, từ cấp thấp cho tới  cấp nguyên
thủ,
chủ yếu buộc Việt nam phải bỏ  điều khoản xác định chủ quyền vùng biển đang
tranh chấp.


*** Trung quốc đã phản ứng
cực kì dữ dội sau khi Luật biển được thông qua. Mạnh nhất cho tới giờ này là đang
xem xét trừng phạt Việt về kinh tế, bên cạnh những việc đã và đang làm như
thành phố Tam sa, đấu thầu khai thác dầu khí 
hay tăng mật độ xuất hiện tàu hải giám…như báo chí đã đưa. 


Hiện mới chỉ duy nhất Nhật có
ý ủng hộ Việt. 5 nước liên quan trực tiếp đến vùng biển tranh chấp chưa tỏ thái
độ.


Các hoạt động ngoại giao nhằm
tìm kiếm sự ủng hộ của  quốc tế và đấu
tranh trực diện với Trung quốc, đang diễn ra rất cấp tập.


Chiến tranh  súng đạn giữa hai nước chắc chắn khó có thể
lặp lại, nhưng, nếu chiến tranh
thương mại diễn ra…


Trả miếng
Trung quốc bằng cách cấm nhập hàng  Tàu? Dễ
rồi, nhưng chiều ngược lại, lượng hàng nông sản của ta sẽ  xuất đi đâu khi Trung quốc cấm nhập?


Chưa kể đến, làm cách nào
bình yên một dải dài biên giới với Campuchia, anh bạn láng giềng đại cơ hội,
chỉ hữu hảo với tiền.


Hàng chục vấn đề chưa kể đến, tầm quốc gia như thế, ai sẽ
là người đủ tầm, đủ cơ mưu để giải đáp, để đối mặt?

Một câu hỏi, không cần lời đáp.

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

ANH DOANH VÀ ANH TÂY

Anh Doanh là chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh. Giống cựu nghị Thuyết rất hay lên báo. Hơn cái, Doanh chỉ nói về một lĩnh vực chuyên sâu, không như Thuyết, báo chí cứ cần xoi móc chọc ngoáy bất cứ cái gì, Thuyết cho thuê mồm luôn.
Anh Tây là công ty BMI của Anh, chuyên phân tích các rủi ro quốc gia về nhiều lĩnh vực. Dĩ nhiên, anh Tây không bỏ sức bỏ của ra để làm các báo cáo cho  những đứa như Thị Beo quởn việc đọc chùa. Sống khỏe hơn hai chục năm nay, hẳn các dữ liệu của anh ý có mức độ khả tín không hề thấp.
Anh Doanh phát biểu ở đây:   http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2012/06/lam-phat-giam-do-suc-mua-cua-nguoi-dan-kiet-que/.
(Chữ in nghiêng là của anh Doanh)
Beo so sánh sự sai biệt giữa hai anh, thấy nó thế này:
***
Các siêu thị báo cáo giảm doanh số -30%, còn tiểu thương thì đóng cửa sạp trong chợ.
Bỏ qua chi tiết có thể do lỗi kĩ thuật (giảm âm 30, tức là tăng), vì không thấy anh Doanh dẫn nguồn báo cáo từ đâu nên không bình. Các con số của anh Tây cho thấy, ví dụ hàng điện máy, lượng tiêu thụ trong quý 1/2012 tăng 12% so với cùng kì năm ngoái.
Có thể  gúgồ thêm trên web công ty Masan, hàng thực phẩm của công ty này quý 1 lượng tiêu thụ tăng 26,2%. Vianamilk và một vài công ty thực phẩm chế biến khác, có con số tăng tương tự.
Còn con số của Thị Beo: sáng chủ nhật rồi xếp hàng gần nửa tiếng mới đến lượt tính tiền tại siêu thị Coopmark Nguyễn Đình Chiểu. Kiệt quệ mà còn thế, phát triển không biết sức mua dân ta  tới đâu.
***
một điều đáng chú ý là những mặt hàng xa xỉ như ôtô hạng sang trong mấy tháng gần đây vẫn tăng. Điều này chứng tỏ tầng lớp giàu sang có thể vẫn tiếp tục giàu lên hoặc không bị ảnh hưởng gì bởi suy giảm kinh
tế như đại đa số dân cư.
Beo cho rằng nhận định  như trên là cảm tính khi không dẫn nguồn điều
tra (điều không được phép với một người làm phân tích kinh tế) vì hoàn toàn có thể bẻ ngược lại: hàng xa xỉ tăng chứng tỏ tầng lớp nghèo đã giàu lên.
các biện pháp hỗ trợ nhằm vào những doanh nghiệp đang hoạt động chứ chưa giúp hồi phục được những đơn vị đã đóng cửa.
Đóng cửa và phá sản là hai khái niệm khác nhau một trời một vực. Đã đóng cửa thì chỉ còn mỗi cái nhân phẩm may ra cần hồi phục.  Beo nghi rằng nhầm lẫn ấu trĩ đến mức này có thể do lỗi phóng viên ghi sai ý còn không, thì bó toàn thân chấm vi en với chuyên gia kinh thế.
Chỉ riêng có ngành điện khả quan vì doanh nghiệp "chết" nhiều, sản xuất khó khăn nên lượng tiêu thụ điện không còn căng thẳng
 Khả quan, theo thiển ý của Beo, tức là nguồn thu  khấm khá lên. Lượng
tiêu thụ giảm mà ngành điện lại khả quan, có ai hiểu anh Doanh đang dạy gì không, trời!

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

THÂM NHO

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman";}

-->

Thâm Việt, thâm vãi ra, thâm
đến vào sử sách đến thành giai thoại, để mỗi khi bị Tàu chơi cho đau quá lại
lôi ra tự an ủi, ấy là dăm ba bài thơ chửi móc chửi máy lại 
Tàu, mỗi lần các cụ …đi sứ.


Cho đến thời hiện đại, thâm
Việt vẫn chỉ dừng ở cấp độ sâu cay
thế, chả nhích lên phân nào.


Thâm nho, thì thế này.


Trong số những nhân vật gửi
tiền vào tài khoản Nguyễn Xuân Diện, ủng hộ cuộc biểu tình việt dã Hồ Gươm năm
ngoái, có một nguồn từ…Tàu. Không nhiều. Nhưng mà có.


Lãnh đạo các nhóm pháp luân
công tại Việt nam là một người Tàu chính hiệu. Sau khi bị Việt nam trục xuất (về
tội tổ chức ăn cắp cước viễn thông), y ta về Tàu và bình an vô sự.


Tàu thò tay vào những sự kiện (tầm phó thường dân) chống chính Tàu thế này, đẩy chính phủ và dân Việt đến chỗ đối lập nhau, ví dụ  nhiều vô biên.
Đang buồn ngủ và a cay thua độ trận sáng nay, biên thế thôi.


Ở tầm cao nhất quốc gia, Tàu mời
ba ông sang thuốc lào chè chén, trừ một ông, dứt khoát không. Cho dù doanh nhân
doanh nghiệp Tàu đang đầu tư tại Việt, muốn sống muốn tốt nhất nhất phải lụy
ông này. (Ngược hẳn, Mẽo lại chỉ dí ông này mà lờ lớ lơ các ông kia).


Tại sao Tàu làm vậy?


Không làm vậy, sao là Tàu.

MIỀN GÁI ĐẸP

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Vãn bóng bánh, lang thang dòm
ngó nhà thiên hạ thấy khoe của để dành ghê quá, nổi máu trọc phú, mình, chả nhẽ kém miếng.


Gái thiên hạ nuôi lớn câu về
nhà mình, chân dài nhưng mà biết nấu ăn, mà lại nấu ngon nữa. Nhẹ nhàng. Ở bên
bển bao năm  nhưng ăn cơm vẫn biết mời,
thế mới yêu chứ.

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Gái Đẹp, về được tháng bám chặt
mẹ đủ 30 ngày. Cũng biết và cũng thích nấu ăn. Dịu dàng hơn cả gái kia luôn. Học
giỏi ngất ngây con gà tây. Chân rất ngắn nhưng không phải đại gia thì đừng mơ
bén mảng.

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Xưa và nay. Loạt ảnh 15 năm
trước do chú Quang Minh chụp.


<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

yogi



Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2012

HỘI NHÀ BÁO CẦN CÁM ƠN AI NHỈ ?

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
line-height:115%;
font-size:11.0pt;
font-family:"sans-serif";
}

-->

Copy bên nhà Hậu Khảo cổ


Mỗi năm cứ qua ngày 21 tháng 6 mà
nghe TV đọc “Lời cám ơn của Hội Nhà báo nhân ngày báo chí Việt Nam” thì mới
thấy báo chí được xã hội ưu ái đến nhường nào. Không nhớ hết, nhưng đại thể là
đầu tiên cám ơn các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước, hàng loạt lãnh đạo ban
ngành trung ương và địa phương với đầy đủ  tên tuổi chức danh… đã gửi lời
chúc mừng, tặng hoa nhân ngày báo chí VN. Xin cám ơn vì các đồng chí lãnh đạo
đã quan tâm chỉ đạo sâu sát, các ban ngành đã giúp đỡ tạo điều kiện, phối hợp,
hợp tác… để báo chí hòan thành nhiệm vụ…


Nghe mãi nghe mãi, chả thấy có lời
cám ơn các tầng lớp nhân dân vì đã bỏ tiền mua báo! Phải chăng vì báo chí được
nhà nước bao cấp hoàn toàn, chỉ cần dựa vào nhà nước là có thể sống được? Hình
như chỉ có một vài tờ báo tạp chí như thế. Nhưng ngay cả những tờ báo bao cấp
ấy thì các cụ về hưu, các cựu chiến binh, các xã vùng sâu vùng xa vẫn phải bỏ
tiền ra mua, dù đồng lương hưu, tiền trợ cấp hay kinh phí của xã còn quá nhỏ
nhoi, khiêm tốn. Cứ như suy nghĩ nông cạn của tui thì chức năng của lãnh đạo là
phải … lãnh đạo rồi, không quan tâm chỉ đạo sâu sát thì đâu gọi là lãnh đạo? Mà
trách nhiệm của các cơ quan ban ngành là phải tạo điều kiện hợp tác với báo
chí, luật định thế rồi. Chỉ có các tầng lớp nhân dân là ko bị bắt buộc mua báo.
Thế mà họ vẫn cần mẫn mua báo hàng ngày. Tất nhiên, trong xã hội thông tin ngày
nay báo chí đã trở thành “một phần tất yếu của cuộc sống” của số đông người
dân. Mà nào có phải chỉ mua báo ngày, còn cơ man nào là báo tuần báo tháng bán
nguyệt san tạp chí phụ bản phụ san chuyên đề… bìa xanh đỏ tòan chân dài váy
ngắn… cũng “moi” không ít tiền trong túi người dân. Hình như những cái Phụ này
đã nuôi cho cái Chính sống đàng hòang ra phết. Thế nên, thử tưởng tượng một
ngày người đọc quay lưng với báo chí? Ôi trời, chắc sẽ là ngày tận thế (của báo
chí)!


Bạn mình làm báo, mỗi ngày trông
ngóng số lượng báo phát hành, thắt ruột thắt gan khi thấy buổi sáng Sài Gòn
“tháng 6 trời  mưa trời mưa ko dứt” để rồi ngày nào trời chưa mưa anh cũng
lạy đừng mưa! Một ngày tin chậm tin cũ, một ngày nhiều tin gây tức, là bạn mình
áy náy có khi day dứt mãi… cũng vì nghĩ đến những người dân đã bỏ tiền ra mua
tờ báo, vì hiểu người dân không chỉ cần thông tin mà còn cần một niềm tin!


Mà hình như Hội Nhà báo cũng là cơ
quan được nhà nước bao cấp hay sao í nhỉ? Có nghĩa là được có biên chế nhà
nước, được cấp kinh phí hoạt động và có trụ sở để làm việc, quan chức Hội Nhà
báo vẫn là quan chức nhà nước. Vậy là khác với Hội Sử học của tui là Hội 3
không: không kinh phí, không biên chế, không trụ sở, vì Hội của tui “chỉ” là Hội
xã hội - nghề nghiệp mà không phải là Hội chính trị - xã hội- nghề nghiệp như
hội Nhà Báo và một số Hội khác. Vì vậy bọn tui làm việc cho Hội chỉ có chức mà
không phải là quan. Chắc vì thế mà Hội Nhà báo phải nhiệt tình chu đáo cám ơn
tất cả các ban ngành lãnh đạo mà quên người nuôi sống mình là nhân dân. 
À, nếu nhân dân không thèm mua báo thì nhà báo phóng viên thất nghiệp… Không có
lính Hội nhà báo “làm quan” với ai ta???

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

CON ĐƯỜNG CHÉM GIÓ

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->***

Qua đã lâu, thành thử nhắc
lại một vài chuyện, không nằm trong án.


Trong thành phần chính phủ dự
kiến do minh chủ cầm đầu, sẽ có 5 bộ trưởng chủ chốt được chọn theo…mệnh của tử
vi  đông phương kim mộc thủy hỏa thổ.
Nhóm này gọi là Chấn


Xuýt bộ trưởng bộ giáo dục là
Giáo sư Hoàng Tụy, Chấn chưa kịp mời chính thức.


Xuýt bộ trưởng quan trọng
nhất, thoát trong gang tấc.


3 xuýt bộ trưởng còn lại
Trung, Định, Thức nhận án tù từ 16 đến 5 năm.


Minh chủ phèo, về quê nuôi
cú.


Xét theo tiêu chuẩn của các
chiến sĩ đấu tranh cho rân trủ ngự ở hải ngoại, tù càng dai càng anh hùng. Thế
nên, nếu chính phủ ra đời được, có lẽ Lê Thăng Long được xuất  thứ trưởng vì nhận án nhẹ hơn cả.


Tiêu chuẩn này, trùng hợp với
sự chia chác nhân sự của nhóm Chấn.


***  


Ra tù, Long ngay lập tức
chuyển lên thế giới mạng Tuyên ngôn con đường Việt nam, nhân danh cả nhóm Chấn.


Cùng với  tuyên ngôn là một danh sách dài sọc những
người được mời tham gia


Đích cuối con đường, đẹp như
mơ. Nhưng  đi đứng thế nào đến được đích
đó, thì chưa biết vì viết thế mà những mong biết được, chết liền.


***


Một bạn, tổng kết phản ứng
của dư luận với tuyên ngôn của Long như sau:


-Vài người bình luận về nội dung tuyên ngôn CDVN ...
-Dăm người lịch sự tuyên bố ủng hộ, không ủng hộ CDVN ...
-Vài người chửi rủa CDVN một thậm tệ, kém văn hóa ...
-Khá đông người bình luận về cách phát động phong trào CDVN, bàn thảo về cạm
bẫy, về phản ứng của chính quyền ...


-Đông hơn nữa thì bình luận về các bình luận trong 4
mục ở trên


Kết quả thì rất nhiều người nói về CDVN, từ cộng đồng
mạng lan cả ra ngoài xã hội, nhưng hình như ít người quan tâm đến nội dung


***


Kết luận của Beo


Con đường Việt nam  của Lê Thăng Long là con đường chém gió cực kì
quen thuộc của cư dân mạng.


Trí thức Việt nam không có
khả năng lãnh đạo các cuộc cách mạng, bất kể bạo động hay bất bạo động.


Thị Beo ủng hộ mọi cuộc truy tìm một mô hình bộ máy xã hội khác,
khả thi thay đổi được bộ máy đang vận hành hiện nay. Từ những thực tế đã và
đang diễn ra nóng sốt trên khắp thế giới, có thể thấy một điểm chung nhất, tất
cả các cuộc cách mạng bùng phát thiếu sự chuẩn bị về  cơ sở lí luận này, hết hoa hồng cam quýt lại
đến Xuân hạ thu đông, kết cục nhận được hệt như nhau: mỗi cái vỏ bình là mới, mà cũng
không chắc đã tốt đẹp hơn cái cũ.


`


***


Lời bảo của Beo


Lê Thăng Long nên chọn một em
tư vấn khác, không bị thiểu năng trí tuệ như em hiện nay, nếu vẫn muốn tiếp tục
trò chơi chính trị.


Phàm trò chơi có thắng có thua, riêng trong trò chơi chính trị số đông không đồng nghĩa với sức mạnh, lại càng
không đồng nghĩa với chân lí.

Đừng dây với đám làm văn thơ nửa đời làm chính trị nửa đoạn, hãm lắm.

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2012

BÁO TRÍ

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->*** Bóng đá chỉ là một trò
chơi, không hơn không kém, với mình còn pha chút ngớ ngẩn có phần trẻ con trong
những thằng đàn ông, vậy mà… hãy nhìn những bức hình để thấy, bản năng gốc con
người gần với súc vật biết bao nhiêu.

Dĩ nhiên, mình không cầm tinh
con giả vờ để không thể phân tích những gì đang diễn ra, mình không thể bắt
chước như một nhà thơ lừng danh kia, từng có thời là thần tượng của mình, tay
(phải) anh ta sản xuất ra hàng loạt những bài báo mô tả  chi tiết cảm xúc lần đầu bố chồng ngủ với con
dâu thì ra sao hay hãm hiếp một đứa bé 6 tuổi thì nứng nhất ở chỗ nào, miệng anh ta lại dẻo quẹo than khóc cho sự
xuống cấp của đạo đức toàn thể xã hội.


Từ trường hợp cụ thể là anh
ta, mình nhìn thấy bản năng gốc của báo chí là sự vô đạo.


Này nhé. Tờ báo lớn kia hăng
hái bậc nhất làng báo Việt trong việc truy
sát
những thương nhân người Hoa. Mình cũng có ý tìm hiểu quan sát, thậm chí
gặp gỡ một vài người cụ thể xem họ, liệu có mưu đồ thôn tính Việt? Quanh đi
quẩn lại vẫn chỉ là buôn gian bán lận, không khác biệt bất cứ thương nhân nào
xứ này. Giết người bằng chữ, kinh hơn bằng dao.


Này nhé. Hàng chục tờ báo
không hề nhỏ xúm vào quảng bá cho
một  lão anh ngoài bẩy mươi mua cô vợ hai
chục và bôi nhọ các bà vợ cũ (viết đến đây tự dưng chính mình thấy nhục quá),
giờ lại đang tiếp tay giúp lão anh đòi lại căn nhà mà bà vợ cũ và các con lão
anh đang ở. Đạo làm người của lão anh đã ít thế thì của những người làm báo, hiếm
đến đâu.


Này nhé. Hàng trăm tờ báo từ
lớn đến nhỏ (tính theo số lượng phát hành) đồng lòng tung hô những kẻ lưu manh giả
danh làm hiệp sĩ. Chấp nhận lưu manh trị như một giải pháp tạm thời ? Trong bối
cảnh này, sự chấp nhận ấy khiến cái ngày một loạt ông thầy Khoa sẽ làm bộ
trưởng bộ giáo dục hay cao hơn nữa, làm thủ tướng tổng bí thư…sẽ không còn xa
nữa.


À, mà không, nên để cho những ông
ấy làm bộ trưởng bộ thông tin truyền thông !!! Một chức vụ lẽ ra phải dẫn dắt
báo chí theo hướng thực hiện ngày một tốt hơn những nghĩa vụ công dân, đẩy ngày
một cao hơn  các nhu cầu nhân văn cho xã
hội thì, lại chọn cách lãnh đạo dễ nhất, thỏa mãn chính nó và thỏa mãn …thêm cá
nhân các ông và một vài ông khác, cùng phe cánh, dĩ nhiên.


( Riêng ông bộ trưởng đương nhiệm Bắc Son, ghi sổ thù
vặt vụ trả lời trực tuyến, hết euro bóng bánh sẽ viết).


 


*** Điểm những chuyên mục
đáng để làm mẫu cho cả làng báo hiện nay, phải kể đến các trang thời sự của
Tuổi trẻ. Nhanh, nhạy, sát sườn với đời sống 
và, điều mình cực thích, luôn đứng về phía người yếu thế. Cách Tuổi trẻ
bày tỏ quan điểm về các vấn đề chính trị lớn cũng điềm đạm một cách rất có văn hóa.  (Ngược
lại, thiếu tính văn hóa nhất lại chính là 
2 chuyên mục văn hóa và nhịp sống trẻ).


Mảng văn hóa hay hàng đầu so
với cả làng báo hiện nay là nhóm báo công an nhân dân (trừ Cảnh sát toàn cầu quá
bẩn). Trong  lĩnh vực văn hóa, nhà báo hoàn
toàn có quyền dẫn dắt, dụ dỗ bạn đọc cảm nhận giống mình khi đến với các  sản phẩm nghệ thuật, bất chấp mọi thứ lí luận
của các nhà phê bình. Nếu  ngày kia ông
Phú Quang viết bản giao hưởng hai chương rưỡi thay vì bốn chương, cứ khen ngất
trời đi chỉ có điều, bạn phải viết ra được nó hay chỗ nào và hay ra sao để
khiến bạn ngất ngây đến thế.


Bình luận về các sự kiện văn
hóa sắc sảo và dí dỏm, các bài chân dung, phỏng vấn  văn nghệ sĩ rất có chất …thật tiếc cho mảng này trên mấy tờ CAND bởi nó lẩn
khuất  cái bóng của ông  tướng
xá xĩ
, thành ra uy tín trong đồng nghiệp bị hạ thấp một cách rất oan. (ông này tranh treo đầy hành lang bộ công
an, đi ngang lần nào mình cũng tiếc cái khung).


Chuyên mục tài chính của Thời
báo kinh tế Sàigòn có rất nhiều tin đáng để nạp vào bộ nhớ và tham vấn khi cần.
(Không ít lần, mình nhá phải những kết
luận của các chuyên gia kinh thế dạng như
Nếu không vượt qua khó khăn kinh
tế Việt nam sẽ đi xuống và…chấm hết. trên
Việtnamnet hay Thời báo kinh tế Việt nam nên giờ  chỉ đọc tờ này).


*** Âu cũng còn có cái để hi
vọng, trong một ngày lòng buồn rười rượi khi… ngắm những lẵng hoa tươi.

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

DÂN- MẠNG- TA

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Dân-mạng-ta công nhận dễ
thương không biết để đâu cho hết. Khi vùng quan tâm của thiên hạ, hoặc vào
những vấn đề sát bên sườn hoặc bay lượn với những chiến tranh- hòa bình của
toàn thế giới, dân-mạng-ta khoanh vùng quan tâm vào bọn VIP,
nhăm nhăm xem bọn í ăn ngủ đụ ị ra sao.


Ví như anh con giai bác Khỏe
muốn về Thủ đô ngàn năm ôn vật, thay vì ở địa phương bé tin hin mà toàn chuyện vãi Luyện, chiều theo nguyện vọng cá
nhân suốt từ đầu năm này, giai được thuyên chuyển ngang. Chuyện chỉ có thế mà
khắp các diễn đàn báo mạng nhớn nhỏ dâm
dan
. Nơi phán anh ấy bị giáng chức vì quan đầu tỉnh ngang hàm bộ trưởng, quên
mịa mất khi quan đầu tỉnh Kiên giang to rộng lần đầu ra trung ương cũng chỉ hàm
thứ trưởng. Nơi phán thạo như đang ngồi ở ban tổ chức TW, dút về chờ thời vô Bê xê tê. Nơi lại xầm xì hé lộ cộng sản đang
oánh nhau to…


Con đường hoạn lộ của giai coi như đã đến đích cuối. Mà số giai này cũng lận đận,
Luyện vừa nguôi lại đến Đồi Ngô.

Mình chưa kịp coi  líp lếch Đồi ngô, đọc báo cũng ba chớp ba nháng.
Kết luận sơ bộ: khốn nạn.


Từ sau thời cụ Nguyễn Văn
Huyên, vị bộ trưởng giáo dục duy nhất đưa ra được triết lí của cuộc cải cách về giáo dục, đó không phải là sách giáo
khoa, cũng không phải là phương pháp giảng dạy…mà là HÃY ĐÀO TẠO RA MỘT LỚP
NGƯỜI TRUNG THỰC. Kết quả, ông ta bị đánh cho sấp mày sấp mặt giống như
ông  A# hiện nay. Quãng thời gian ngắn
ông nắm bộ, không ngày nào trên mặt báo vắng tên ông gắn với đủ loại yếu kém
tích tụ bao năm của…toàn xã hội. Thế quái nào bộ này ngành này tốt bồng  lên chỉ ngay
mấy ngày sau, khi ông khác lên thay. Dễ đến cả năm nay Bộ dục toàn những tin
đọc mà những hân hoan.


Mình cho rằng vụ Đồi ngô
không phải bệnh thành tích như suy luận thường tình, tỉ lệ tốt nghiệp cao không còn mấy gắn vào chức tước hay tiền bạc
của thầy cô. Mà không gắn vào hai của ấy,  danh suông giờ đây không đủ mạnh để khiến người
ta  liều mình như chẳng ai biết quay clip.


Để vạch trần một sự dối trá lại
dùng một biện pháp dối trá tinh vi hơn nhiều (mang thiết bị quay vào phòng thi).
Cổ vũ nó đồng nghĩa với việc cổ vũ những biện pháp lưu manh trị. Cổ vũ nó,
giống hệt như việc cổ vũ  thương binh đến
đập phù mỏ blogger Nguyễn Xuân Diện vậy.


Đang biên

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012

NÊN BỎ TÙ NGUYỄN XUÂN DIỆN-KÌ NGỚ NGẨN NHẤT

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

***  Mình đồ rằng tuyệt đại đa số các cô chú rân
trủ  mong ngày mong đêm Diện bị công an
túm cổ để có cái ca hát, mới chỉ thanh tra văn hóa, mà đã lu loa khiếp thế…


Mình, người dầy mặt làm việc
với thanh tra văn hóa, thấy các chú thím lăn đùng ngã ngửa, vừa tội nghiệp vừa
nản kinh.


Khi ấy mình  mới chỉ là con phóng viên quèn chân đất mắt
toét, vì các xếp hèn thọt tận cổ nên đẩy mình đi thế mạng. Bên kia bàn là 4
chàng, 2 thanh tra viên, 1 an ninh văn hóa, 1 tuyên giáo. Bên này nhõn mình,
váy áo cộc cỡn. Nội vụ là vì bài báo của nhạc sĩ Tuấn Khanh phê phán Nhà hát
giao hưởng TPHCM. Kẹp theo đó  ông nội này
viết lách kêu gọi sinh viên vùng lên nổi dậy chi đó, thế là thành chuyện.


Mình, dĩ nhiên chửa bao giờ
hiền lành. Các anh  bảo Tuấn Khanh biên
sai hử,  sai chỗ nào chỉ ra, về kiểm tra
thấy đúng chúng tôi đính chính còn không, chúng tôi sẽ còn đăng tiếp. (sau đó về
mình và thằng Khanh phang tiếp  bài nữa
thật). Ý thức chính trị Tuấn Khanh có vấn đề hử, các anh chỉ giùm  trong bài báo cụ thể này Tuấn Khanh chống
cộng chỗ mô…


Đận đó mình không chịu kí
biên bản vì lí do ghi không  hết ý tôi trình bày.


Sau này, mình còn bị triệu
lên rất nhiều cú nữa. Triệu đích danh là 
các vụ tin (dịch) cuốn Nỗi buồn chiến tranh  của Bảo Ninh đoạt giải ở Úc, vụ tin (viết)
giải thưởng của Dương Thu Hương ở Pháp…Triệu với tư cách đại diện báo có vụ loạt bài ca ngợi các thành
viên nhóm Mở miệng, vụ đăng bài của Hoàng Ngọc Tuấn ( Úc) về chủ nghĩa hậu hiện
đại, vụ cuối cùng trước khi rời cơ quan, lạ nhất vì chính mình không hiểu vì
sao,  là bài phỏng vấn Nguyễn Cao Kì
Duyên.


Hầu hết mình đều phải giấu, giấu cấp trên để khỏi rắc rối thêm các loại kiểm điểm, giấu cấp dưới để anh em
không dao động mà nhụt chí thay đổi phong cách tờ báo. Người duy nhất biết tất
mọi chuyện là một em văn thư. Thấy mình phờ phạc về cơ quan là thể nào cũng bồi
dưỡng cho tô bánh canh hảo hạng mua ở một con hẻm nhỏ trên đường Võ Văn Tần.
(chuyện đời em này hay như tiểu thuyết, thể nào mình cũng sẽ biên một entry về
nàng).


***  Quy trình làm việc của thanh tra như sau:


1. Gửi thông báo quyết định thanh
tra;


2. Mời đối tượng bị thanh tra lên làm việc;


3. Dự thảo kết luận thanh
tra;


4. Đối tượng bị thanh tra
giải trình những vấn đề trong dự thảo kết luận, nói đơn giản là điểm nào chấp
nhận điểm nào không. Càng có nhiều điểm không chấp nhận với kết luận của thanh
tra càng giằng dai.


5. Thanh tra kết luận và  ra quyết định phạt nếu sự việc dừng trong
thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan khác nếu sự việc vượt quá thẩm quyền.


6. Đối tượng bị thanh tra tiếp
tục có quyền phản đối kết luận (việc này thị Beo làm nhuyễn nhừ), cần thiết
kiện ngược lại thanh tra nếu trong quá trình làm việc thấy có những điều khuất
tất phạm luật.


Đường hoàng đứng đơn kiện,
không cần phải cầu viện cả một đám ất ơ kí cọt, vì trong trường hợp cụ thể là
thanh tra ngành, số đông kia có giá trị zéro.


Với bề dày làm việc với thanh
tra, mình thấy vụ việc của Nguyễn Xuân Diện chắc chắn chỉ dừng ở mức nộp phạt
dăm ba triệu.


Ví dụ dễ nhất: địa điểm ngôi
mộ bị quật những khúc xương trắng hếu nằm ở đâu trên đất Ecopark? Không trả lời
được hử? 1 triệu.


Chú biên chính phủ đi vay
tiền làm điện hạt nhân mà không xin phép dân, thế chú có biết ngày ấy tháng ấy
giờ ấy, quốc hội-đại biểu nhân dân- giơ tay biểu quyết OK chưa? Giả nhời chưa
biết thì khí nhục với  các mác tiến xĩ
chí thức còn biết rồi mà vẫn biên, 3 triệu xùy ra.


Tổng cộng hai sai phạm: 4
triệu.


Muốn đỡ rách chuyện, nộp kho
bạc 4t, xong. Muốn có chuyện líu lô dân chủ nhân quyền, giúp nuôi sống BBC, RFA và nuôi blog…tiếp tục bước 6.


***  Cái cách cư xử của Diện  cho thấy anh ta chẳng biết gì về cơ chế hoạt
động của các cơ quan nhà nước, vậy mà vẫn ra rả chửi con  người ta mới đại tài và, khi phải dẫn một luật sư và một hót gơ ăn vạ
đi theo,  còn cho thấy anh ta là người nhát
cáy.


Ngớ ngẩn là vì
vậy.


***  Sẽ biên tiếp về chuyện tiền nong, cũng là để giải
thích chữ Pạc phát thành phế thải
trong entry 1 như đã hứa. Bảo đảm thiên hạ bổ lăn bổ ngửa bổ chửng bổ càng bổ
ngang bổ sấp về nguồn hà hơi tiếp sức này..

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

TỰ TỬ VỚI BÁO LÁ NGÓN

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman";}

-->

Lâu lắm mới thấy mấy
chú Bờ Bờ Cờ tiếng Việt đưa được cái tin đúng, ấy là thị Beo rất thân với cơ
quan an ninh. Chị đồ rằng, chả có thằng nhà báo viết nội chính nào, kể luôn các
chú, không một lần mơ có được mối quan hệ như chị. Chứ suốt ngày  úp mặt vào máy tính, xào nấu thông tin vỉa
hè, mà lại vỉa hè ảo, của mấy thằng thất nghiệp dở, nhục nhể?


Tận sáng nay mới
nghe ghi âm  toàn bộ phát biểu của phó
đại sứ Đan mạch về vụ dừng ba dự án thuộc sứ quán quản lí. Một cái thứ tiếng
Anh rất ngoại giao, tịnh không một chữ tham nhũng thất thoát. Đại để chú ấy
bảo, có cái nhìn rất khác nhau về khoản chi trong ba dự án nên Sứ tạm dừng để
xem xét và đây cũng là bài học cho Sứ trong việc  quản lí các dự án tương tự ở bla bla… nước.


Hầu hết, không,
tất tật các báo đưa tin này, ngoài chuyện phóng lên thành tham nhũng thất thoát
thì không hề giải thích cho bà con hiểu để hình dung loại dự án này.


Quởn, oánh golf
chơi gái mãi chắc chán, một số Sứ giết thời gian bằng cách khấu một ít ODA,
đích thân đứng ra làm cai thầu quản lí một số dự án (rất nhỏ) nghiêng nhiều
về  nghiên cứu và đào tạo. Cũng đừng
quá  mơ mộng rằng phàm Sứ Tây thì  chong xạch. 10 hồ sơ gửi đến, thẩm định điều
nghiên chọn ra một vài cái để tài trợ, các chú cũng minh bạch công khai ngoạm miếng tướng vào đó.


Báo chí chính
thống giờ chống tiêu cực theo cách rất Dồ. Quyết liệt đến  cực đoan có điểm quý của nó trong việc lôi ra
ánh sáng đám sâu mọt trong thời buổi hiện nay nhưng, thiếu kiến thức thiếu
thông tin trước khi hành động quyết liệt,
sẽ dễ dàng chuyển hóa từ các bị cáo trở
thành nạn nhân. Dân gian gọi trường hợp này là gậy ông đập lưng ông hay nhiệt
tình + ngu dốt = phá hoại.


Ấy, là mình nói về
các bạn ngu dốt thật, còn ối bạn  biết tuốt nhưng cố tình viết sai đi thì miễn
bàn vì  phải quy thành có mưu đồ thiếu
trong sáng. Vụ này nhiều nhưng dẫn chứng bất kì 1: vụ cái ụ tàu của vinalines,
sai phạm hơn 23 tỉ, phóng lên thành 230 tỉ. Mấy anh báo lớn  chỉ dám phóng gấp 10 lần, còn dăm anh báo
nhỏ, đã mất công phóng thì tới điểm G luôn: 2.300 tỉ. Tận giờ, mới thấy duy
nhất Thanh niên chịu đính chính. 


Từ bị cáo chuyển hóa thành nạn nhân mới nhất là vụ
mấy nường hoa hậu người mẫu bán dâm. Trước sự nô nức hân hoan của  đám báo lá ngón xúm vào sâu xé các nường, tự
dưng thấy thương. Suy cho cùng, kiếm tiền bằng cái bướm và bằng  chữ nghĩa  lá ngón,  chửa biết
cái nào đáng khinh rẻ hơn cái nào.


Lại cũng hân hoan,
của các commenters trên một trang mạng hải ngoại về chuyện kiện thưa mẹ ghẻ con
chồng, cái đơn do Chiển luật tuồn cho nhưng mạo nhận đích tác giả đơn gửi đến cho tăng trọng giá trị. Tận mặt hôm tháng trước, mình thấy bác giai béo trắng trẻ hẳn ra so với
thời còn tại vị. Gấu ó trong gia đình, nguyên thủ hay thường dân đau xót nhục
nhã khác gì nhau. Hân hoan trên nỗi bất hạnh của người ta, chửa biết ai khốn nạn hơn ai.

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

DỒ (4)

<!--[if !mso]>

st10003a*{}

--><!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman";}

-->

Đây là nguyên văn  bản tự kiểm mà một nạn nhân của
Dồ phải đọc nó trước mặt Dồ và công an phường. Hãy chịu khó đọc hết để thấy cái
cách Dồ truy sát nạn nạn của mình kinh hãi thế nào và sự thật những tiêu cực mà Dồ dày công phanh phui, nó là những gì.


Lời công an viên:… Bà đây là người  tích cực đấu
tranh chống tiêu cực, đã được các bậc lãnh đạo cao cấp khen ngợi nhiều lần, chị
phải nghiêm túc thành khẩn kiểm điểm trước bà
….


Thưa bà, thưa các anh, các chị


Hôm nay bà Dồ đã lên án và kết tội
chúng tôi rất nhiều điều. Trước đó, bà cũng đã lên án chúng tôi trước các cơ
quan có thẩm quyền, các vị Lãnh đạo trong ngành Bn. Hôm nay, xin phép bà,
xin phép các anh các chị cho tôi được trình bày lời giải thích của mình. Để thể
hiện sự kính trọng với người cao tuổi và những người có mặt tại đây, tôi xin
đọc bản chuẩn bị sẵn cho trang trọng.


I-Xét về tình


Thưa
bà, bà là người cao tuổi nên chúng cháu luôn bày tỏ sự kính trọng đối với các
vị cao niên. Tuổi bà ngang với tuổi mẹ cháu nên cháu coi bà như mẹ. Nguyên tắc
sống của cháu là: với cha mẹ không bao giờ cãi lại, không bao giờ tranh giành
phải trái đúng sai.


Mặt
khác, qua việc tự giới thiệu của bà trên các phương tiện thông tin đại chúng mà
chúng cháu đọc và nghe được thì trong quá khứ bà đã có một bề dày thành tích,
bà lại từng được phục vụ cho Bác Hồ kính yêu. Chúng cháu xin bày tỏ sự ngưỡng
mộ đối với bà. Cũng qua lời tự giới thiệu của bà “bà là bà già lắm chuyện chống
tiêu cực”. Việc chống tiêu cực đem lại lợi ích cho xã hội nên chúng cháu xin
bày tỏ lòng kính phục đối với bà



những lý do trên nên mặc dù chúng cháu bị hiểu sai và bị khủng bố về tinh thần
gần 5 tháng, nhưng chúng cháu vẫn làm theo lời dạy của các bậc tiền nhân là: “Bách nhẫn đường trung hữu thái hoà” có
nghĩa là trăm lần nhẫn nhịn thì mọi việc đều êm ấm, hoà thuận. Chúng cháu đã cố
gắng nhẫn nhịn hết mức để mong bà hiểu ra và chấm dứt đeo đuổi tới tận khi được
cơ quan công an mời đến làm việc theo yêu cầu của bà. Đó là chúng cháu đã thể
hiện cái tình đối với bà.


II-Xét về lý:


Như đã
trình bày ở trên, bà như mẹ, là bậc đức
cao vọng trọng
. Tuy nhiên, dưới chế độ xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
của Việt Nam, chúng cháu và bà đều chịu sự điều chỉnh, chi phối của pháp luật.
Mọi người đều phải “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, do đó những
điều bà tố cáo cũng phải dựa trên sự thật và đúng pháp luật.


Cháu
xin phép được trả lời 10 nội dung cụ thể bà đề cập trong đơn:


1. Bà tố cáo chúng cháu: “Ba con đó là những kẻ lạ mặt, đến
nhà tôi không được sự đồng ý của tôi”.


- Xin
thưa:


Ngày 1-2-2007 cháu đã đến nhà bà
và được bà cho phép vào nhà trình bày. Cả
bà và cháu đều xác nhận em cháu nói về cô G. rất tốt
. Có thể nói, hôm đó
hai bà cháu mình đã nói chuyện rất tình cảm và lúc về cháu đã được bà ôm hôn
nên rất cảm động.


Vậy
mà, đến sáng sớm hôm sau (ngày 2-2-2007)
bà vẫn gọi điện đến nhà riêng cô Q, một hai yêu cầu cô G phải đến giải trình
việc có liên quan đến em gái cháu là H. Cháu và cô Q phải đi theo để làm chứng
cho cô G. Riêng cháu còn được mẹ cháu giao trách nhiệm đi làm chứng cho cô G vì
chuyện có liên quan đến em gái cháu. Giả sử không được sự đồng ý của bà, liệu chúng
cháu có thể tự ý xông qua ba lần cửa vào nhà bà, giữa ban ngày, trước sự cảnh giác cao độ thường trực của bà và sự có
mặt của 3 người nữa trong nhà không ?


2. Bà tố cáo: “Bọn chúng là lũ đâu trâu mặt ngựa, mặt mũi  trông rất lưu manh”.


- Xin
thưa: chúng cháu không hiểu được căn cứ vào đâu mà bà lại nhìn nhận chúng cháu
như vậy. Mặt mũi chúng cháu do cha mẹ tạo ra, tuy không xinh đẹp nhưng nhìn cũng chẳng khác gì những công dân
lương thiện trong xã hội, không thể dữ dằn được như những kẻ rạch mặt ăn vạ,
ngậm máu phun người
.... Mấy chục năm làm việc, chúng cháu liên tục đạt danh
hiệu Chiến sĩ thi đua, đảng viên xuất sắc. Hơn nữa, cô G là GĐ một công ty, cô
Q là trưởng phòng, còn cháu thì được các đảng viên tín nhiệm bầu làm Bí thư
đảng bộ kiêm Bí thư một chi bộ. Trong gia đình chúng cháu là người vợ tốt,
người mẹ tốt, người con hiếu thảo. Với hàng xóm láng giềng ở tất cả những nơi
chúng cháu từng sinh sống, chúng cháu đều được yêu quý. Với pháp luật, chúng
cháu luôn tôn trọng và chưa bao giờ vi phạm, chưa từng có tiền án, tiền sự.


Vậy mà
chẳng biết bà nhìn thế nào mà lại bảo chúng cháu trông giống lưu manh ?


Nạn nhân chuyển giọng đọc trầm bổng ngân nga như hát xẩm.


3. Bà tố cáo: “Ba con đó mặt mũi chúng trát bự son phấn”.


          - Xin thưa: có lẽ tại chúng cháu chưa
biết cách trang điểm để làm đẹp một cách tự nhiên. Tiếp thu ý kiến của bà,
chúng cháu sẽ cố gắng dành thời gian  đi
học một khóa trang điểm để làm mình đẹp hơn trong mắt mọi người.


 4. Bà tố cáo: “Ba con
lưu manh mặc váy cộc cỡn vào nhà tôi”.


  - Xin thanh minh: hôm đó là ngày làm việc
chúng cháu đã mặc trang phục công sở. Trang phục này không trái với quy định
của cơ quan, không vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục. Do bà yêu cầu đến
gặp đột xuất, chúng cháu phải vội vàng đến cơ quan xin phép nghỉ để đến diện
kiến bà mà không biết trước quy định của
bà là vào nhà bà không được mặc váy ngắn
. Tuy nhiên, tiếp thu ý của bà, từ
nay trở đi nếu có vinh dự được gặp bà một lần nữa, nhất định chúng cháu sẽ mặc
áo dài truyền thống của dân tộc.


Tiếng Dồ: tôi yêu cầu chị đọc cho nghiêm túc.


Công an viên và nạn nhân đá chân nhau dưới gầm bàn. Nạn nhân vẫn trầm bổng ngân nga tiếp tục đọc.


5. Bà tố cáo: “Ba con đi giày cao gót, vào nhà không bỏ giày
dép”.


  - Xin thưa: vì chúng cháu có chiều cao khiêm
tốn nên đành phải chịu đựng sự hành hạ của đôi giày cao gót để tăng chiều cao
cho mình. Nếu được trời phú cho chiều cao hoàn mỹ, chúng cháu rất vui sướng
được đi giày bệt hoặc dép xăng đan cho đỡ nhức mỏi chân.


Trước
khi chúng cháu vào nhà đã cởi bỏ giày để ở ngoài và dùng dép đi trong nhà mà bà
đã để sẵn ở cửa 3 đôi dép màu xanh
(có lẽ là dành cho 3 đứa chúng cháu). Đây là phép lịch sự mà chúng cháu vẫn
giáo dục con cái và luôn làm gương để các con thực hiện.


6. Bà tố cáo: “Ba con lưu manh đeo kính đen sì, khi vào nhà
lại cài kính lên tóc”.


  - Xin thưa: khi ra đường cháu thường đeo kính
đen đẻ bảo vệ đôi mắt (cửa sổ của tâm hồn). Lúc tạm thời không đeo cháu hay cài
lên tóc (vì cầm tay thì vướng víu, cài áo cúi xuống hay rơi, để ở bàn thì sợ
mất). Tuy nhiên, hôm ở nhà bà lúc đọc thư cháu phải dùng một loại kính có chức
năng nhìn chữ rõ hơn. Cái kính cháu dùng trông khá thời trang vì cháu còn rất trẻ
trung nên cũng thích các đồ dùng trông đèm đẹp một chút. Tiếp thu ý kiến của
bà, từ nay trở đi dù tạm thời chưa dùng kính cháu cũng sẽ không cài lên tóc nữa
mà cất ngay vào túi cho chắc chắn.


7. Bà tố cáo: “Con lưu manh L tự xưng là nhà báo, luật sư của
B vào nhà tôi với bộ mặt đằng đằng sát khí, chỉ tay vào người trong gia đình
hỏi những câu không được phép, chỉ tay vào mặt tôi nói
Không được chống
tiêu cực nữa


  - Xin thưa: điều này không đúng sự thật. Cháu
từng là Nhà báo và có thời gian hoạt động báo chí rất lâu nhưng cháu đã giới
thiệu với bà rất rõ cháu làm quan hệ báo chí ở B. Cháu tốt nghiệp Đại học Luật
Hà Nội, có làm việc ở các cơ quan luật pháp nhưng chưa bao giờ tham gia vào
đoàn luật sư. Như đã nói ở trên, mặt cháu trông thế nào cháu không tự đánh giá
được nhưng cũng nghe  nhiều người khen
cháu là xinh xắn, sắc sảo. Cháu cũng muốn mình có khuôn mặt đằm thắm, dịu dàng.
Về việc này cháu sẽ tham khảo ý kiến của chồng cháu xem có nên đi phẫu thuật thẩm m
để thay đổi khuôn mặt không.


Như đã
nói ở đầu, chúng cháu luôn kính trọng những người cao tuổi, nhất là lại đang
đấu tranh chống tiêu cực, góp phần làm trong sạch xã hội như bà. Do đó chúng
cháu xin khẳng định không bao giờ lại dám vô lễ chỉ tay và nói lời ngăn cản bà
chống tiêu cực, kể cả khi ở trong nhà bà, trước sự chứng kiến của nhiều người
hay ở bất cứ nơi nào, thời điểm nào.


8. Bà tố cáo: “Con lưu manh L đặt máy ghi âm trên bàn”.


  - Xin thưa: đúng là cháu có đặt máy ghi âm
trên bàn của bà. Việc làm này của cháu là công khai trước mặt mọi người, không
hề lén lút và khi đó không có bất kỳ ai phản đối. Giờ nghĩ lại, cháu tự thấy
mình đã thật may mắn khi mang theo ghi âm. “Lời
nói gió bay
”, nếu hôm đó không ghi âm thì suốt thời gian qua và hôm nay
chúng cháu lấy gì để chứng minh sự trong sạch của chúng cháu.


Mặc dù
công việc cuối năm của chúng cháu cực kỳ bận rộn, chúng cháu vẫn đến đầy đủ
theo yêu cầu của bà (tuy theo quy định pháp luật chúng cháu không có nghĩa vụ
phải đến nhà bà để giải trình). Tôn trọng người cao tuổi, chúng cháu đã phải
gác công việc để đến giải thích cho bà hiểu vấn đề nhằm giúp bà có thông tin
chính xác để chống tiêu cực.


Tiếng Dồ: một lần nữa tôi yêu cầu chị đọc  bằng giọng bình thường nghiêm túc


9. Bà tố cáo: “Ba con bé đó là bọn cướp nhằm đến cướp tài
liệu của tôi và là đường dây chạy tội của một vụ tiêu cực nào đó sắp bị phanh
phui...”


  - Cháu mạo muội xin phép hỏi bà: có ai đi cướp
tài liệu mà lại xưng tên (kể cả tên cúng cơm), tuổi, địa chỉ cơ quan rõ ràng
như vậy không ? Chuyện đường dây chạy tội của một vụ tiêu cực gì gì đó đối với chúng cháu là những
chuyện quá lớn, ngoài khả năng của chúng cháu. Khi chưa gặp bà chúng cháu sống
cực kỳ bình yên, dồn hết tâm huyết của mình cho việc phục vụ các cơ quan Đảng,
Nhà nước và khách hàng nhằm nâng cao doanh thu của doanh nghiệp để góp phần
đóng góp vào ngân sách quốc gia. Chúng cháu cũng sống cực kỳ hạnh phúc bên
chồng con, luôn yêu chồng thương con và nuôi dạy con cái trở thành những trò
giỏi, con ngoan để sau này xây dựng đất nước.


10. Bà tố cáo: “Ba con lưu manh xông vào nhà gây gổ, trấn
áp, đe doạ hành hung tôi và gọi điện thoại quấy rối tôi vào ban đêm, sáng sớm...”


  - Xin thưa: bản thân cháu và cô G chưa bao giờ
có hân hạnh được tiếp chuyện bà qua điện thoại. Sau ngày 2-2-2007, chỉ có bà
hầu như ngày nào cũng gọi điện đến B (vào rất nhiều số máy), Cty N1, nhà riêng
của cô Q, nhà riêng Bộ trưởng Bộ B, nhà riêng Chánh văn phòng B (vào lúc hơn
10h30 đêm của một ngày nghỉ), gọi điện đến tất cả Lãnh đạo trong ngành Bn... để
nói những điều sai sự thật về chúng cháu. Thậm chí, ngay cả những người không
có trách nhiệm bà cũng nói xấu chúng cháu và bắt họ phải nghe những cuộc điện
thoại dài cả tiếng đồng hồ. Việc làm của
bà không những chỉ khủng bố tinh thần và ảnh hưởng đến công việc của chúng cháu
trong suốt gần 5 tháng qua mà còn làm ảnh hưởng tới công việc của biết bao
người không liên quan
. Tuy nhiên, là công dân biết tôn trọng pháp luật và
tin tưởng vào sự nghiêm minh của bộ máy Nhà nước, chúng cháu đã hết sức nhẫn
nhịn. Là đảng viên lâu năm, chúng cháu được tổ chức rèn luyện cho đức tính nhẫn
nại, nhưng Nếu vấn đề vượt quá sức chịu
đựng, chúng cháu sẽ nhờ cậy đến các cơ quan pháp luật chứ không bao giờ dại dột
đi làm chuyện đe dọa trấn áp, hành hung, quấy rối bà
.


  Cuối cùng cháu xin được trình bày thêm rằng:
trong đơn bà luôn dùng danh từ “thị” này thị nọ để gọi chúng cháu một cách miệt
thị, hằn học. Xin thưa, danh từ này chỉ dùng đối với những người có nhân thân
xấu hoặc tội phạm nữ (ngay trong quá trình tố tụng các cơ quan pháp luật cũng
không bao giờ dùng lối nói hạ thấp nhân phẩm như thế) bà một hai yêu cầu kỷ
luật chúng cháu, sau khi B đã xác minh vấn đề và có công văn trả lời bà vẫn
tiếp tục gây sức ép với cơ quan và cố tình nói sai sự thật về chúng cháu ở một
số báo và các cơ quan có thẩm quyền. Không đạt được mục đích, bà nghi ngờ và áp
đặt những điều không tốt, vô căn cứ cho GĐ B (vu khống GĐ của cháu là đồng bọn
cướp tài liệu; gọi điện cho vợ GĐ để vu khống ông ấy và cháu có quan hệ trai
gái...), đòi kỷ luật cả những người không liên quan ở cơ quan cháu. Hôm nay,
xin bà chứng minh và giải thích lý do vì sao bà làm như vậy?


Cuối
cùng, xin kính chúc bà sức khỏe để thực hiện tốt nhiệm vụ chống tiêu cực của
Thủ tướng giao phó, góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, giàu
đẹp như ước vọng của Bác Hồ kính yêu.


Tiếng công an viên nói với nạn nhân: ối giời ôi,
thêm 5 phút nữa thì em tè ra quần. Chị thông cảm, phải diễn cho xong chứ nếu
không mụ điên ấy quấy rối tụi em đến chết mất.

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

NÊN BỎ TÙ NGUYỄN XUÂN DIỆN-KÌ QUAN TRỌNG NHẤT

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Trước khi sang chuyện khác,
Beo viết nốt vài ý nhỏ trong vụ Văn giang.


Bạn nào muốn biết thêm về dân
oan của Sàm Diện Lập Đức thì tham khảo  ở đây . Nhân vật Beo gọi trong entry 2 là lãnh tụ dân oan tên  Đồng.


Một số bạn thắc mắc chi tiết
hơn ngàn tỷ nhà đầu tư bỏ thêm để mở rộng đường, e nó không thật, Beo sẽ dẫn
giải trong entry khác. Beo sẽ viết về chân dung một vài đại gia đúng nghĩa,  khác với 
mấy ku buôn bán vặt may mắn trúng
quả
lớn mà báo chí và có thể chính các bạn đang phong làm đại gia, ở chỗ
nào.


Vụ dàn dựng hài cốt bị đào
bới, chính Diện có lẽ thấy chối qúa
đã tự gỡ ngay sau đó nên không cần viết nữa. Nếu có gì nói thêm thì thực tế, trên
đất của Ecopark hiện còn một số  ngôi mộ,
của cả dân oan lẫn dân không oan, họ đều
đã có lời với chính quyền, đợi được ngày
để di chuyển đi.


 


 


- Thư quá nhiều cảm tính


- Nhiều dữ kiện sai lầm hoặc chỉ đúng một phần


- Thư cần đại diện cho trí thức Việt và những người
dân không được hỏi ý kiến


- Để tránh bị đổ tội bêu xấu lãnh đạo, nên kéo cả thủ
tướng Nga Putin vào cuộc


- Bản tiếng Việt nhiều chỗ không cần thiết. bản tiếng
Anh nhiều lỗi. Không nên lặp lại các dữ kiện thông thường trên báo chí mà “giảng
bài “ cho các vị thủ tướng


- Với kinh nghiệm bản kiến nghị gửi Nhà trắng, nên chờ
đủ 1-2 ngàn chữ kí hãy gửi đi. Bản tiếng Nga cho Putin, bản tiếng Nhật cho Noda
  thêm bản cho ông Tổng giám đốc IAEA.


- Nên thông báo cho các nhóm bạn đã từng kí các thư
quan trọng trước đây


- Bắt đầu bằng: chúng tôi sẽ để di chúc cho con cháu
chúng tôi sau này không trả nợ các món nợ lãnh đạo Việt nam ngày nay đi vay một
cách độc đoán không có ý kiến người dân Việt nam. Họ sẽ không còn sống 20-30
năm nữa để nhận trách nhiệm này.


- Nếu các bạn chủ chốt cần gì thêm tôi xin cố gắng
đóng góp.


Trên đây là nội dung chỉ đạo (Beo tóm lược)
của Phùng Liên Đoàn cho Sàm Chi Diện thêm chú Hùng ở Đại học Đà Nẵng, về Bức thư
gửi chính phủ Nhật phản đối việc viện trợ xây nhà máy điện hạt nhân.


Nhân vật Phùng Liên Đoàn, Beo
từng viết ở đây

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

CHUYỆN NHẶT

<!--[if !mso]>

st10003a*{}

--><!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Hà nội cuối mùa bằng lăng.


Đúng là trời đất  bao giờ cũng công bằng, không cho ai cái gì
hoàn hảo. Hôm sang Nepal,
đang say sưa ngắm con hồng hạc, mềm mại uy nghi  đẹp như mơ chợt nàng cất tiếng. Thất vọng không
thể sâu sắc hơn. Nàng quạc lên y như tiếng vịt bị bóp cổ có tăng âm. Cây Sấu rõ
đẹp cho quả méo mó xẹo xọ. Bằng lăng  tím
ngăn ngắt đẹp thế, mưa một trận nhạt thếch màu, chưa kể ra  từng 
chúm quả  đen thủi đen thui xấu vô
biên.


Mình khoái cái khẩu hiệu này kinh,
nó đậm đà dân tộc tính từ nghĩa bóng đến nghĩa đen. Chỉ tội Giai xinh Gái đẹp
luận mãi không ra mẹ ơi thế không lẽ gánh
nặng lại đổ lên vai người già.




<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->Rạp Công nhân. 9h tối.

Từ ngày xây mới đến giờ chửa
bao giờ có dịp đáo vô. Mình có  rất nhiều
cố nhân thân quen ở đây, một thế hệ đầy chất Hà nội Minh Hòa, Hoàng Cúc, Hoàng
Dũng, Trần Đức…iêu ơi là iêu.


Nhếch nhác. Nhem nhuốc. Bảng
quảng cáo một chương trình hài phục vụ ngày 1/6 xấu không tả. Không thấy kịch
mục  quảng bá treo đâu.


Hai anh già  mặc đồng phục bảo vệ. Luôn biết thân biết
phận khi ra Hà nội nên len lét hỏi: anh ơi đêm mai nhà hát có chương trình gì
không ạ? Diễn thì quảng cáo, ra ngoài, ra
ngoài.


Quay ra, lòng trào sôi căm
hận.


Dấn mấy bước trên vỉa hè khai
nồng sang Nhà hát lớn.


Em ngồi sau quầy vé  không rõ đang làm gì lúi húi bên dưới. Lại
kính cẩn  cúi gập người: … đêm mai nhà
hát có gì …


Em này, trên cơ hai anh bảo
vệ  bên Công nhân, không buồn trả lời mà
lấy tay gõ gõ vào tờ chương trình  khổ A5
bé xíu, dán ngay  ô bán vé.


Hòa nhạc Ý. Chỉ còn loại vé đắt
nhất 700. Hôm sau vào rạp mới phát hiện bị lửa. Loại 300, 500 lềnh khênh chỗ. Dở
tệ. Không phải hiệu ứng từ bị lừa.


Bảo tàng Quân đội. 9h sáng
hôm sau.


Hiện vật và xe hơi của khách quán
càphê trong khuôn viên lẫn vào nhau. Mình quan sát Giai xinh có vẻ khoái xem ô
tô đời mới hơn là mấy cái máy bay cũ.


Bảo tàng Lịch sử. Cùng ngày


Mình bảo với Giai xinh Gái
đẹp, đây là bảo tàng khá nhất ở Hà nội, các con có thể thấy ở đây tính trách
nhiệm hay lương tâm của những người làm bảo tàng.


Gái đẹp chỉ ngay chi tiết cái
quạt trần trên đầu pho tượng nguyên bản. Phỉ phui, có khi nào nó làm phát vào
Phật bà như từng rớt vào đầu em diva không nhỉ?




<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Dân  Hà nội đồn đây là ngôi nhà ma, nguyên xây cất
cho đại sứ quán Tiệp khắc cũ nhưng không ở được phải bỏ. Cái gạch chéo đỏ góc
tường là  nơi anh  giai lái lexus bị em gì ở Cao bằng cắt cổ,
chạy tới đó gục chết. Em này sắp được tha, sớm hơn án tuyên rất nhiều vì là hót
gơ do các trại nhân toàn quốc bầu. Có một chi tiết không thấy ai khai thác, trong
đội ngũ tình nhân của em có cả cháu nội bác Khỏe.  




<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Vị hòa thượng còn rất trẻ,
sinh năm 77, nhất bộ nhất bái mấy năm nay bắt đầu từ SG. Không rõ lí do gì  các chùa ở hai tỉnh Thanh hóa và Ninh bình
không cho Hòa thượng tá túc, phải nghỉ ở nhà trọ,  sang đến địa phận Hà Nam thầy lại được đón rước trọng thị.


Thầy đi con đường của mình
bằng một sự hành xác lạ kì. Cầu cho thầy đến được đích cuối.




<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Quét đường đón thầy qua.



Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

DỒ (3)

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Địa điểm: số 44 Yết Kiêu HN


Thời gian: năm 2010 và 2011

Lời kể của nạn nhân  đầu tiên, giờ là  bụng to.

- Alô, cô là Dồ đây


- ………….?


- Thế cháu không biết cô à, tên cô do ku Nghệ đặt, cô
đang nắm giữ rất nhiều  thượng phương bảo
kiếm của cụ Đỗ cụ Phan ban tặng …


20 phút sau, nạn nhân phải vô
phép cắt ngang công đoạn tự giới thiệu của Dồ.


- Chúng tôi có thể giúp gì?


- Cô phải mở rộng đấu tranh chống tiêu  cực ra địa bàn toàn quốc tới  mọi đối tương cháu ạ, phải truy tận gốc trốc
tận rễ…Thế cháu có biết các vụ XYZ…


1 tiếng sau. Nạn nhân thay vì
sai thư kí đã đích thân chạy khắp các phòng thông báo sự khủng khiếp của Dồ để
đồng cấp biết mà dút kinh nghiệm.


Lời kể của nạn nhân 2. nạn
nhân này mới nên chưa kịp nắm bắt hết tình hình.


- Alô, cô là Dồ đây. Thư kí cháu đã cho cô lịch gặp
mặt để cô chứng minh thượng phương bảo kiếm được
ban tặng.


Cô phải mở rộng đấu tranh chống tiêu  cực ra địa bàn toàn quốc tới  mọi đối tương cháu ạ, phải truy tận gốc trốc
tận rễ… Thế cháu có biết các vụ XYZ…


4 tiếng đồng hồ sau, nạn nhân
thoát nạn trong gang tấc khi thư kí  sáng trí
chuộc lỗi, cắt ngang cuộc đàm đạo bằng cách tặng Dồ …một
cái phong bì.


Lời kể của nạn nhân 3.


- Alô, cô là Dồ đây.


- Bà đã đi quá giới hạn chống tiêu cực, phải bình tĩnh
suy xét, đừng để bị biến thành công cụ của một nhóm nào đó…….


Lời kể của nạn nhân 4.


- Alô, cô là Dồ đây


- ………….


- Thế cháu không biết cô à, tên cô do ku Nghệ đặt …


- Ku Nghệ đặt  thâm
nho thật, ai thiếu gì Ku tặng cho ngay cái ấy.


- Cô phải mở rộng đấu tranh chống tiêu  cực ra địa bàn toàn quốc tới  mọi đối tương cháu ạ, phải truy tận gốc trốc
tận rễ…Thế cháu có biết vụ XYZ…..


- Quan quân rải khắp các địa phương làm sao chúng tôi
không biết bằng bà. Thôi, lớn tuổi rồi, ở nhà chăm nom coi sóc con cháu đi.


- Con cháu chúng nó tự lo lấy thân, cô cứ là phải tiếp
tục sự nghiệp chống tiêu cực…


Đây là câu kết luận của Dồ, ghi
nguyên văn, sau 4 cuộc tra tấn trực và gián tiếp các nạn nhân tại số 44
YK: chỗ này toàn bọn phản động.


 


 


Còn  và còn hay hơn nữa

NÊN BỎ TÙ NGUYỄN XUÂN DIỆN- KÌ 2

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Ecopark khởi động năm 2003,
2004 được  chính thức phê duyệt, đến hết 2008
đã có 80% số hộ nhận đền bù.


Dự án chết dí gần chục năm vì
số 20% dân oan của  Diện (Diện danh từ chung) kia, nằm xôi đỗ
trên tổng diện tích.


Khốn khổ vì 1/5.


Khi nhà đầu tư xuống thương
thảo với dân, dân oan mang  một đoàn 
xe máy quay ống pô vào phòng họp và…nổ máy.


Không ít hộ phải dấu khi nhận
tiền đền bù vì dân oan  từng đánh bả chết nguyên đàn lợn của một gia
đình khi dám thách thức công khai.


Chủ đầu tư đã đích thân gặp
gỡ  hơn 40 dân oan cầm đầu.


Đòi hỏi của dân oan là thế này: phải nhận đền bù gấp
3 các hộ khác và cam kết sẽ giữ bí mật về số tiền này cho nhà đầu tư.


Chủ đầu tư đưa ra hướng giải
quyết: cho dù có giữ bí mật cũng không thể 
bất công trong giá đền bù giữa các hộ. Thay vào đó, vì lượng cây xanh
yêu cầu trong Ecopark là cực lớn, các dân
oan
sẽ  đóng vai trò nhà cung cấp và
chủ đầu tư cam kết sẽ mua giá cao hơn giá thị trường.


Phải mở ngoặc trồng cây cảnh
là chính nghề của dân oan và đất Văn
giang.


Dân oan chỉ
khoái tiền tươi thóc thật, không khoái lao động phổ thông, chối phắt.


Đặc biệt nhất, lãnh tụ của số cầm đầu dân oan, hiện đang
bỏ trốn,  nguyên là cựu tù not chính trị
và không có một mét đất nào nằm trong diện tích giải tỏa.


Những điều kể trên, Diện biết
không, biết rõ gấp 20 lần Beo, vì Diện 
nằm trong chính số đó.

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

NÊN BỎ TÙ NGUYỄN XUÂN DIỆN-kì 1

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman";
}

-->

Nhắn tin: trước khi
viết lại entry này, Beo nhắn  một bạn nào
đó, từ 2009 đến nay đã 4 lần cướp password blog của Beo. Các lần trước bạn chỉ
nhân danh Beo comment linh tinh trên các blog khác hoặc  chat chít vớ vẩn với  bạn bè Beo, Beo tha vì nghĩ chắc bạn là trẻ
con. Lần này bạn đi quá đà khi phạm vào việc xóa entry. Beo sẽ tìm ra bạn là ai
  sẽ ra tay đấy.


 


Dĩ nhiên, cái tựa entry không
xuất phát từ các cơ quan chức năng, như Beo từng viết, họ coi Diện, blog
Diện  hay rộng hơn Sàm Chi Diện… chỉ là
cái đinh gỉ ba phân, pặc phát ra bãi
phế thải (Beo sẽ giải thích chữ pặc sau).
Và hãy theo dõi xem Beo viết có đúng không nhé: chính quyền sẽ không bỏ tù không
giam giữ Diện một ngày nào đâu.


Yêu cầu đầy bức xúc và chính
đáng trên xuất phát từ chính dân của ba xã nằm trong diện giải tỏa của dự án Ecopark
tại Văn Giang, Hưng yên.


Có gì trớ trêu khi Diện là
một trong những người hăng hái bảo vệ dân oan Văn giang đến thế.


Phải diễn giải dài dòng, trước
tiên từ  hiệu quả  xã hội của ecopark.


Hưng yên, sát nách Hà nội
nhưng có những  lợi thế  địa lí không tỉnh đồng bằng Bắc bộ nào có
được. Đây là tỉnh hiếm hoi trong 63 tỉnh thành cả nước mà các nhà đầu tư, cả
nội lẫn ngoại, đuổi đi không hết. Ngya Văn giang, cặp sát Ecopark, còn một dự
án lớn gấp đôi diện tích của một nhà đầu tư nước ngoài. Dự kiến 20 năm nữa,
Hưng yên sẽ đô thị hóa gần như toàn bộ tỉnh, diện tích trồng lúa chỉ còn đủ cho
chuột chạy một vòng ăn là hết, cây lúa lúc ấy na ná như cây cảnh hay là làng
nghề truyền thống vậy.


Các dự án đã và đang triển khai
tại Hưng yên, luôn luôn thiếu lao động. Các dự án  của tỉnh bắt buộc kèm theo các ưu tiên giải
quyết lao động cho địa phương. Ví như Ecopark, mỗi hộ nằm trong diện giải tỏa nghiễm
nhiên được nhận vào làm việc 1 lao động. Lao động này sẽ  được học nghề miễn phí, phù hợp với yêu cầu
của công việc. Hiện đã có 160 nhân viên làm tại Ecopark thuộc diện ưu tiên lao
động địa phương này. (he he, chứ không dạt vào Tây Nguyên làm trộm cắp như mấy
ông nhà thơ nhà văn Quang Lập-Thanh thảo khóc mướn cho Văn giang).

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman";
}

-->

Xuất phát điểm của việc đổi
đất lấy cơ sở hạ tầng là từ Vũng tàu. Beo còn nhớ khi ấy, bí thư chủ tịch tỉnh
mặt mũi me mét lo giải trình hết thanh đến kiểm tra các cấp, trả lời phỏng vấn
mà đầu óc như gửi đâu đâu.  Nhưng, các
giám đốc sở trực thuộc thì hào hứng không để đâu cho hết.


Giờ, thì đã thành chủ trương
cấp nhà nước.


Con đường 54m xuyên dọc tỉnh
Hưng yên dài 44km, rút ngắn 1/3 quãng đường và giảm một nửa thời gian từ thị xã
hiện nay về tới Hà nội, nằm trong diện trao đổi trên với Ecopark.
Cuối tháng  6 này, con đường sẽ thông tuyến.


Nhà đầu tư đã chủ động bỏ
thêm hơn một ngàn tỉ ngoài thỏa thuận, mở rộng con đường này  lên 100m, đoạn đi ngang qua dự án đến tận
đường cao tốc 5b hiện nay.


Nhìn về ý nghĩa xã hội, thì
đâu chỉ quanh cái khu đô thị con con Ecopark hiện nay hưởng lợi.


Đường đang làm, kẹp díp vào
nó đã có biết bao hộ dọc cả cái tỉnh ấy mở mày mở mặt ra phố thị. Ấy là chưa kể, nhà đầu tư bỏ tiền
không -ai -bắt -bỏ,  xây  con đê bối ngoài sông Hồng để cho 400ha đất còn lại, chả -dính -gì -đến -ecopark, của ba xã Phụng công, Cửu cao và Xuân quan  có thể cấy trồng ổn định quanh năm, thay vì chạy lụt như hiện nay


Những điều viết trên kia, Sàm
Chi Diện Lập Thảo Đức...biết không? Biết rõ gấp 10 lần Beo. Nhưng họ đứng về và nhân
danh các dân oan để lên tiếng. Entry sau Beo sẽ kể chuyện chân dung một số dân
oan.