Từ một hàng chỉ dẫn (vô tình) của bạn Cave Núi, lập tức nảy ý
nghĩ, đi tìm nhà bà vợ ông Sakharov ở Boston.
Bà Yelena Bonner sang Mỹ chữa bệnh và ở lại luôn từ khi ông Sakharov còn sống.
Bà chết tháng 6/2011, tro cốt được mang về Nga. Một người còn gái của ông bà vẫn
ở Boston.
Sợt Gúc cả chục trang không tìm thấy địa chỉ, chỉ để chung
chung là ở Newton.
Thông minh đột xuất, lượm một cuốn danh bạ vàng mà nhà trọ hay kí túc sinh viên
nào cũng thấy vất bạc thếch trước cửa. Tra toét mắt chỉ tìm được một Sakharova,
nhưng tên đầu là I. chứ
không phải Y. và ở Brighton.
Muốn được thời phải đi. Tuyết ngừng rơi lại rả rích mưa.
Dính ướt mưa lạnh hơn tuyết, thấu xương. Trời không phụ người có lòng, Brighton có một khu phố Nga.
Khác hẳn cái nhếch nhác của phố Tàu hay cái tủn mủn của phố
Nhật, phố Nga nằm theo trục chính của đường
Evans với những biệt thự cực sang trọng. Kiến trúc thoang thoảng đường nét nhà
thờ chính giáo Nga. Lạnh lẽo, vắng ngắt. Quanh quẩn đến nửa giờ đồng hồ vẫn
không một bóng người xe qua lại. Không tìm ra số nhà của I. Sakharova như trên
danh bạ. Đã định quay về, thế nào đụng ngay một siêu thị mini mang tên sặc Nga,
Babushka. 11h mới mở cửa. Lượn vào chợ Mỹ mua mấy ống tăm tẩm bạc hà, chờ. (hình hôm qua quay lại chụp).
Chừng trăm mét vuông. Một bà già và một chú nhóc thu ngân. Mặt Ivan-Ana điển hình. Mua một ổ
bánh mì đen kiếm cớ bắt chuyện. Nói Sakharov, Nobel, bom H, nói tất tật những gì
mình biết về Sakharov, chú ấy đều không biết. Tự mình cũng buồn cười về mình,
tìm nhà tìm người ở Mỹ mà làm như về cái làng quan họ Bắc ninh hỏi liền chị
Thúy Cải không bằng.
Ống quần sũng nước mưa bắt đầu thấm lạnh. Quay sang bà già.
Xin nếm thử một miếng thịt muối nhưng nhìn bề ngoài, nửa giống thịt đông nửa giống
giò thủ. Ngon cực kì. Mua nguyên tảng. 8 pound. Bà già da trắng mịn rất xởi lởi, tự xách thịt
ra thu ngân và tiễn mình tận cửa. 8
pound thịt muối cho mình biết, có một Yelena, không nhớ số nhưng từng sống trong
ngôi nhà bằng gỗ xám.
Lộn ngược lại. Chuông điện chuông giật đều không tìm thấy.
Có bãi cứt chó ngay lối vào chứng tỏ không phải nhà hoang. Gọi to Có ai trong nhà không. Không gian lặng
im đến mức nghe rõ giọng mình, hơi lạc đi, có lẽ vì lạnh và xách nặng chứ không
hề cảm giác sợ hãi, trước vẻ ma quái hiển hiện ngay trước mắt, của ngôi nhà.
Lí trí biết chẳng có gì bảo đảm bức hình trên là nhà của vợ
con ông Sakharov, nhưng linh tính tin rằng đúng bởi nó khiến mình liên tưởng ngay đến lâu đài kì dị của bà Shara Winchester, vợ người phát minh ra súng,
đèn pin và hàng chục thứ quân dụng khác,
ở Sillicon Valey. Hàng trăm phòng nửa vuông nửa tròn, hàng chục ngõ ngách lắt léo đến chính chủ nhân cũng thường
xuyên lạc trong nhà mình. Tương truyền, bà xây như vậy để đêm đêm, vợ chồng bà trốn
những oan hồn tìm đòi mạng.