Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

HOA VỈA HÈ

Sáng lang thang đúng một vòng quanh block nhà. Chụp choẹt trong ngẩn ngơ đẹp của hoa cỏ mọc hoang vỉa  hè.
Cúc họa mi đấy, ghen tỵ chưa  Hải Vân Đàm.
 Đẹp thật, hơn cả đẹp, nhưng lại là thủ phạm làm mình suốt ngày như H5N1, nước mắt nước mũi tè le da dẻ cóc cáy vì dị ứng.
  Cây như hoa mai, nhưng hoa thơm ngọt và ngát. Gió nhẹ thênh cũng làm rụng rơi khỏi cành, khi còn tươi rói.
Mượn thơ  Trần Mạnh Hảo để bình mẫu hậu của các loài  hoa  này.
Hoa cỏ đẹp bên đường                                   
Anh thờ ơ chẳng thấy

Bởi suốt đời anh khôn
Còn hoa này hoa dại

Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

KHÔNG ĐỀ


...Cảm ơn anh đã “mặc kệ” em
Những lúc cần có anh bên cạnh
Một mình
Tự chữa lành
Vết thương
Tuổi đàn bà
“Canh cô mậu quả”

...Tự cảm ơn mình kịp thấy nụ cười anh
Thản nhiên
Nhìn em chảy máu
Như Vệt xám 
Khuất nẻo
Tuổi đàn ông
“Bính biến vi vương”

(Khổ trên là mần thi khổ dưới là chửi bậy=đồng tác giả)

ODA VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA THĂNG ĐINH

1.
Này, những người đang sướng cuồng lên vì vụ quan chức Việt nam bị tố nhận hối lộ của Nhật trong dự án ODA, cho Beo hỏi nhé.
Các vị có biết, giải ngân cho loại dự án này, phía Việt nam bị ràng buộc những điều kiện tiên quyết gì không?
Không phải việc sử dụng đồng tiền với lãi xuất ưu đãi minh bạch hữu dụng như các bạn tưởng đâu, mà là hàng loạt những phần việc ngồi chơi xơi nước với mức lương ngất ngưởng, bắt buộc phải thuộc về, phải giao cho chủ ngân.
Hầu hết các vốn vay ODA đều có điều khoản này, và Nhật là vô địch trong việc lại quả sâu vào dự án, đặc biệt là phần tư vấn.
Tại một công ty giấy, ông tư vấn nước ngoài xơi lương một tháng chẵn 25 ngàn USD. Một tháng đôi lần ông đáo văn phòng nói cười giả lả, thời gian còn lại ông đi chơi gái và oánh golf. Tất cả phần việc thực làm do người Việt nam đảm nhiệm, người lĩnh cao nhất bằng 1/50 thu nhập của ông.
Mà đấy mới chỉ riêng 1 ông tư vấn, trong dây chuyền sản xuất ra cuộn giấy toilet bằng vốn vay ODA, có hàng chục ông như thế ở các khâu.
Beo gọi đấy là tiền lại quả hợp pháp.
Có  vị đã đặt câu hỏi, liệu dân Nhật có đòi chính phủ họ ngừng giao dịch ODA với Việt nam?
Đừng vội lo bò trắng răng.
Khi Nhật đã phát triển đến mức rất khó mở ra một dự án đầu tư mới trong nội địa, họ buộc phải rải tiền ra những xứ chịu lại quả hợp pháp rộng tay, như Việt chẳng hạn.
Con số 25ngàn USD/tháng mà Beo dẫn trên kia là có chủ đích, bởi con số ấy cũ lắm, cách nay 12 năm và vốn ODA của dự án ấy cũng...không lấy gì làm lớn.
Con số ấy, giờ xưa rồi Diễm. (Số liệu này lấy cực dễ, thay vì cao giọng tự chửi dân mình, một bạn nhà báo nào lấy ở ngay cái dự án của đường sắt đang ầm ĩ, rồi ra mà so sánh).
Chính phủ Nhật biết rất rõ điều đó, tức lãi xuất ưu đãi sau khi cộng thêm phần lại quả, họ thu về cả tiếng to lẫn miếng dày.
2.
Cho đến thời điểm Beo viết entry này, phía Nhật chưa có bất cứ động thái chính thức nào với VN về vụ  quan chức Việt nhận hối lộ tại một dự án đường sắt làm bằng vốn ODA.
Thăng đinh, nhanh như điện, nghe tụi nhà báo dịch lại bài của một thằng nhà báo khác, bắt quan quân dưới quyền và cả không dưới quyền, viết tường trình.
Để làm gì?
Thăng đinh làm thì hỏi Thăng đinh mới biết. Beo chỉ bình việc Thăng đinh làm.
Thứ nhất, ngay đến cơ quan điều tra nghiệp vụ đầy mình, chưa chắc tìm ra bằng chứng, nữa là bảo thủ phạm (giả dụ) tự khai, tự kết án.
Thứ nhì. Beo đây, hay hàng trăm hàng ngàn bloggers, facebookers, có quyền kết án trước khi tòa tuyên, quyền chửi vung tàn tán lọng. (và  Beo cực tin rằng chắc chắn có ăn hối lộ).
Thăng đinh thì không được phép, vì Thăng đinh đại diện cho thể diện quốc gia. Dù bộ mặt ấy có rỗ chằng rỗ chịt xấu đui xấu điếc đi chăng nữa, đi đám cưới đám tiệc, cũng phải điểm trang tí phấn tí son che bớt.
Đằng này, thay vì làm thế cho phải đạo con dân, Thăng đinh vội vã trét thêm tí phân vào giữa mặt.
Nhằm chứng minh khu che bằng quần không dính shit?
3.
Chỉ có người điên khùng mới phản đối việc chống tham nhũng.
Nhưng không thể làm trong sạch bộ máy nhà nước bằng những hình thức thô thiển, như hiện đang.
Chưa từng có chính phủ nào, tự vạch trym cho quần chúng chọi đá, nhiều như hiện đang.

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

ĐOÀN KO VĂN LẬP KO ĐỘC-tiếp

1.
Cái đoàn(quân) không văn (chương) này định lập gì cho độc, hay lại mang mấy bổn cũ ra soạn lại, rồi cười hỉ hả hi ha tự sướng.
Văn đoàn dẫn hội viên ra Bờ Hồ biểu tình đòi tự do tư tưởng hay kí kiến nghị đòi tự do sáng tác?
Lạy gẫy lưỡi, nó chả cho còn chả làm gì được, nữa là đòi.
Mà đời vắng Bùi Hằng rồi, lấy ai có máu trên máu dưới úp âm hộ vào chính quyền. 60  hội viên xáng lập tinh U60, U70 thế, sức hô được mấy nả và, sức vang tới đâu khi trưng ra mớ chữ nghĩa, như Beo nói ở phần đầu, cũ rích kia.
2.
Về tư cách trí thức của ông Nguyên Ngọc, Beo đã từng viết Ở ĐÂY  và ĐÂY NỮA
Ông là người ăn may nhiều hơn (trí) khôn, tung ra bản Đề dẫn cởi trói cho văn nghệ, vào đúng thời điểm chính Đảng cũng buộc phải cựa quậy để tồn tại những năm 80.
Thời ấy xa rồi, và sứ mệnh thời cuộc của ông  hết đã lâu. Uy tín tên tuổi  ông xuống số âm từ ngày ông núp bóng (lần đầu) yêu nước ngoài Bờ Hồ. Lần núp bóng văn chương này, Beo tính lần 2.
Chẳng cứ nhà văn, bất cứ một lều chòi nào bây giờ cũng đều thấy bức bí, thấy quẫn bách trước hiện trạng xã hội.
Cái mà xã hội cần, là thiết lập một lý tưởng mới cho quần chúng, vẽ ra một con đường- hữu hiệu, khả thi, vì một xã hội bình ổn và phát triển- cho họ thoát khỏi những quẫn bách, về lý tưởng cũng như hiện trạng ấy.
Chưa có bất cứ một văn nghệ sĩ đời nào làm được điều đó. Đơn giản, bởi đó là công việc của nhà chính trị. Nếu muốn can dự, chỉ dừng ở mức tham kiến.
Bày tỏ một thái độ trước hiện trạng xã hội, là việc cần và nên. Nhưng dẫn dắt đám đông hành động theo kiểu nửa mùa núp bóng ẩn danh, là hành động của kẻ lưu manh.
Beo luôn thấy Bùi Hằng đáng thương, bởi y thị là nạn nhân cực kì tiêu biểu của những kẻ lưu manh giả danh trí thức, như kể trên.
60 người, già 1/3 là chuyên viên kí các thể loại kiến, lần nào cũng thua trắng lưng. Tuyệt đại đa số lâu lắm chả thấy viết lách, trừ một hai  vị viết báo vặt hay trả lời phỏng vấn với tư cách nhà rân trủ, chửi bới chống đối chính quyền, kiếm sống. Một tốp nữa đang ở hải ngoại, không rõ có mất tự do bị kìm kẹp không, cũng chưa thấy tác phẩm mang tầm soi rọi cứu rỗi nhân gian.
Beo bảo thế này: làm dek gì còn chữ nữa mà ra tác phẩm. Lập văn đoàn, chứ lập chính phủ, cũng thế mà thôi.
Còn chữ, đâu cần hội cần đoàn, để tồn tại.

P/S: Một bạn facebook đính chính: Beo có 1 sự nhầm lẫn nhé! Ông Nguyễn Quốc Thái -nhà thơ -kí tên trong cái Văn Đoàn Độc Lập ấy là ở trong SG. Trước 75 và sau 75 vẫn đang làm báo. Địa chỉ nghỉ hưu cuối cùng là báo Doanh Nghiệp.
.



ĐOÀN KO VĂN- LẬP KO ĐỘC

Định viết nốt entry về Tướng Ngọ, nhưng có bạn gửi cho cái Tuyên bố vận động thành lập văn đoàn độc lập Việt nam, thấy tếu quá, tự dưng có hứng chém phím.
1.
Bản tuyên bố kí tên Nguyên Ngọc, nhưng Beo thấy giọng văn này nồng nặc mùi Hoàng Hưng-mùi của anh giáo làng, nhát cáy và cũ mốc meo.
Dĩ nhiên, Beo tuyệt đối ko để tâm tác giả nó là ai, ngứa mồm đá chơi vậy thôi. Beo chứng minh sự nhát cáy và cũ mốc meo của bản tuyên bố.
2.
Trong tất cả ngành nghề sáng tạo của khoa học xã hội, Beo đoan chắc rằng mọi hội, hiệp, tổ chức...đều không có bất cứ tác động nào vào tác phẩm của họ. Bản chất của sáng tạo mang tính cá nhân tuyệt đối. Các hội, hiệp, tổ chức... có muốn can thiệp, tác động cũng không thể. Túm lại, Hội hè không làm văn chương hay hơn và lại càng không tại nó mà văn chương trở nên yếm thế nhạt toẹt.
Hội nhà văn chính thống- tổ chức toàn nghe chính dăm vài hội viên của mình chửi vỗ mặt, chửi như bà mất gà như ông triệt sản sớm-lâu nay đã làm được gì?
(a)Nó là chỗ giải trí miễn phí cho một số văn nghệ sĩ không có điều kiện. Không phải ai cũng có thể xách đít lên và...đi đến chỗ ngoạn cảnh mơ ước. Ngay Tam đảo, sát nách trung tâm văn hóa cao của nhân loại, mà cũng có ông bà tiêu tốn mất vài ngày trong một trại sáng tác ngắn ngủi để...thưởng thức, chưa nói tới đi nước ngoài. Mà hàng năm, số đoàn du lịch theo dạng trại sáng tác hay giao lưu tìm bạn bốn phương, Beo không có con số chính xác, nhưng điểm trên cái sự khoe ra của các hội viên thụ hưởng, thì đông phết.
(b)Nó làm được mấy tờ báo. Hay dở sống chết sao chưa biết, nhưng chí ít cũng có chỗ nhỏ nhoi để in tác phẩm lên thành văn bản công khai chiềng làng chiềng chạ khoe với thượng hạ tây đông. Xa xả chửi ông Hữu Thỉnh, chứ đã thấy ông bà đắt sô viết lách có dám hy sinh mấy đồng chênh lệch nhuận bút báo Hội nhà mình-báo hội nhà ngoài, để giúp cho mấy tờ báo ấy tồn tại trong cuộc chiến sống còn hiện nay trên thương trường?
Nó làm được (a)(b) bằng tiền nhà nước, thì đương nhiên nó phải tuân thủ luật của nhà nước, bao gồm hệ thống luật pháp cho mọi công dân thêm luật tuyên giáo luật bla bla... của xứ lừa.
Bình thường, rất bình thường đằng khác.
Nó không ra văn bản kêu gọi hội viên sáng tác ủng hộ Đảng cộng sản, cũng không ra văn bản ủng hộ tuyên giáo cấm tác phẩm hội viên, là quý lắm rồi.
Nó làm vừa vặn chức năng của một tổ chức nghề nghiệp, nhận lương từ một ông chủ và tử tế với cả hai phía-ông chủ và hội viên-vốn sinh ra đã khắc khẩu nhau chan chát.
3.
Bản chất của văn đoàn độc lập, nằm ở đây trong bản tuyên bố:
Về mặt khách quan, một xã hội như chúng ta đang có, trong đó các quyền tự do cơ bản của con người thực tế bị vi phạm trầm trọng, đương nhiên đè nặng lên tâm lí sáng tạo của người cầm bút, làm mờ nhạt và tắt lụi các tài năng. Quyền tự do sáng tác và tự do công bố tác phẩm đang là đòi hỏi sống còn của từng nhà văn và của cả nền văn học. Không có những quyền tự do tối thiểu đó thì không thể có một nền văn học đàng hoàng.
Beo hỏi thế này:
60 anh chị (Beo trừ một người đã mất từ lâu, nhà thơ Nguyễn Quốc Thái, vẫn có tên trong danh sách) tạm coi như là những hội viên đầu tiên, những ai đã có tác phẩm có khả năng thức tỉnh lương tri và đạo đức xã hội (trích tbố), nhưng đang bị cấm đoán không thể ra mắt bạn đọc?
Beo nhắc lại, cấm đoán tác phẩm có khả năng thức tỉnh lương tri và đạo đức xã hội, chứ chưa bàn đến chuyện cấm đoán vì những lí do ngoài văn chương.
Cười vãi cả đái ra với mấy anh chị già. Muốn làm chính trị thì dũng cảm huỵch toẹt nó ra có khi lại có nhiều fan, núp bóng phục hưng văn chương làm gì cho hèn người. Nghệ với chả gừng.
Thứ nữa, với công nghệ hiện đại như ngày nay, việc công bố tác phẩm là điều dễ dàng chưa từng có trong lịch sử. (khăng khăng) phụ thuộc vào thể chế tổ chức đời sống văn học nặng tính quan liêu bao cấp, và rồi đổ riệt cho nó cái lỗi làm héo úa tài năng văn chương, quá bằng Azit Nexin đổ lỗi cho ruồi.
4.
Beo tiên lượng về cái văn đoàn này thế này:
Không làm nổi chức năng giải trí như Hội chính thống hiện đã làm.
Có anh nhà giàu nào nổi hứng từ bi quăng cục tiền (chỉ cần 10 tờ năm trăm thôi) cho văn đoàn, thì tuyệt đối độc lập ngay và luôn. Sẽ có 60 chiến tuyến chẵn, bất kể đối thủ có thể là  vợ chồng anh em, bất kể sĩ diện trước quốc dân đồng bào.
Anh chị già  nào tự dưng đổi gió ca ngợi đất nước ta tươi đẹp, hay dám chửi Nguyên Ngọc như từng chửi Hữu Thỉnh, cũng độc lập ra khỏi độc lập, cũng ngay và luôn, trước thượng phương bảo kiếm Quyền tự do sáng tác của...độc lập.
Và đây sẽ là hoạt động nổi bật đặc sắc mang đậm bản chất bản sắc độc lập: Sẽ có những cuộc trường kì biểu tình Bờ Hồ tiếp tục, chống tất cả những gì không độc lập nhân danh độc lập.
Beo nói đoàn mà không văn là lẽ cuối này.
Kì sau sẽ giải thích lập mà dell độc nó ra làm sao.


Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Yếu tố Giới hạn

Copy từ facebook Hoang To
Có lần ngồi nhậu với anh bạn Vũ Nguyên Thành, tôi đã hợm hĩnh hỏi: “Em thấy mình cũng giỏi mà sao không thành công bằng người?”. Tôi nghĩ đây cũng là câu hỏi thường trực của nhiều bạn.
Tưởng ông bạn sẽ an ủi động viên là cứ kiên nhẫn, từ từ rồi khoai sẽ nhừ, hoặc cùng lắm là giải thích bằng số mệnh, nào ngờ hắn phang ngay: “Có giỏi gấp mười mà không biết hạn chế các Limiting Factor thì mãi vẫn thế thôi. Mức độ thành công của người lãnh đạo không phụ thuộc vào độ giỏi – giỏi là đương nhiên, là điều kiện cần - mà phụ thuộc vào các yếu tố giới hạn của anh ta”.
Tiến sĩ Vũ Nguyên Thành là chuyên gia về công nghệ sinh học. Anh Thành giải thích về Limiting Factor của một hệ sinh vật. Để dễ hiểu lấy tạm hình ảnh một cây non đang lớn. Cây chỉ có thể phát triển và trưởng thành tốt nếu có đầy đủ các yếu tố cần thiết, là đất, phân bón, nước… để cung cấp dưỡng chất, là ánh sáng và khí trời để quang hợp. Nếu chỉ một trong các yếu tố đó bị hạn chế ắt cây sẽ không lớn được, còi cọc, thậm chí có thể chết. Ví dụ nếu thiếu nước thì dù có tăng cường các yếu tố khác như cho thật nhiều ánh sáng, hay bón nhiều phân… cây vẫn chỉ lớn được đến một giới hạn được xác lập bởi chính yếu tố thiếu nước.
Tổng quát hơn, năng lực của một hệ thống không bao giờ vượt qua và luôn bị khống chế chính bởi yếu tố giới hạn của hệ thống đó, cho dù các yếu tố khác trong hệ thống không bị giới hạn.
Lấy thêm một ví dụ. Bạn có chai La Vie đựng được 1 lít. Nếu chiếc chai bị một lỗ dò ngang thân (chính là yếu tố giới hạn cho khả năng trữ nước của chai), nước sẽ chảy ra và khả năng chứa nước của chai chỉ còn lại ngang mức xấp xỉ với vị trí lỗ dò trên thân. Chai có thể chứa được không tới nửa lít.
Nói vậy để hiểu rằng mỗi người chúng ta, cho dù năng lực có tốt đến đâu nhưng vẫn sẽ bị những yếu tố giới hạn khống chế, và làm phung phí đi tài năng, như nước bị trào đi vậy. Điều này giải thích tại sao nhiều người hồi đi học rất thông minh, thi cử giỏi giang không kém ai, nhưng ra đời không thành công như bạn bè cùng trang lứa. Giải thích theo Limiting Factor thì có thể anh ta giỏi về năng lực nghề nghiệp, nhưng lại bị những yếu tố giới hạn, như tính cách chẳng hạn, mà các bạn anh ta - những người đang thành công hơn không vướng phải.
Đối với nhân sự, mỗi người đều có thể có hàng tá những tính cách mang tính Limiting Factors giới hạn sự thành công của mình: tính vô trách nhiệm, tính luộm thuộm, vô kỷ luật, thiếu kế hoạch, hay sai hẹn, ngại giao tiếp, thích nhậu nhẹt, hay bông lơn, thiếu hài hước, tính sợ Tây, hấp tấp vội vàng, quá chân thật, ngây thơ, quá ít nói hay kiệm lời, tính nói quá nhiều, thích chém gió, tính suồng sã, tính dặt dẹo, thiếu khả năng diễn đạt, tính lắng nghe kém, tính hiếu thắng, tính sợ đám đông, lười nhác, ngủ muộn, tính hay chỉ trích, trù dập, tính bài bạc, tính tham lam, ganh ghét, tính ngại giao hệ giao tiếp, tính lăng nhăng…
Một bạn lập trình giỏi nhưng luộm thuộm và thiếu kỷ luật rất khó thăng tiến. Một bạn bán hàng đầy kỹ năng nhưng luôn sai hẹn hẳn không thể thành công. Và một người uyên bác, tầm nhìn rộng nhưng thiếu kỹ năng diễn thuyết hoặc lười quan hệ chắc chắn không thể trở thành một lãnh đạo tốt.
Đối với nhân viên, việc phát huy các sở trường của mình sẽ là quan trọng hơn vì yếu tố giới hạn của các nhân viên sẽ được bổ khuyết bởi đồng nghiệp và hạn chế tối đa thông qua kỹ năng làm việc nhóm. Nhưng đối với lãnh đạo, thường là những kẻ cô đơn, việc hạn chế tiến tới loại bỏ các yếu tố giới hạn lại chính là chìa khóa cho các bước thành công tiếp theo.
Đối với một tổ chức, người lãnh đạo chính là yếu tố giới hạn của tổ chức đó. Một công ty sẽ chỉ phát triển được đến ngưỡng bị hạn chế bởi tầm của CEO. Khi đó, công ty chỉ có thể phát triển lên một tầm khác khi thay CEO mới, hoặc CEO cũ phải tự hạn chế hoặc loại bỏ được các yếu tố giới hạn đang cản trở bản thân và qua đó, cản trở cả tổ chức.
 Không phải ai cũng có thể nhìn ra yếu tố giới hạn của mình, nhưng dù sao nhìn ra được còn là dễ. Để hạn chế hoặc loại bỏ hẳn nó mới là điều khó khăn, đòi hỏi một nghị lực phi thường mà ít người làm được. Những người đó thường dễ có thành công lớn.
Tôi có ông em xin được giấu tên, là luật sư giỏi, uyên bác đông tây kim cổ, hành xử chuẩn mực trước sau nhưng đường hoạn lộ thì rất gian nan vất vả. Tán gẫu với nhau hắn vẫn khoe bộ răng xấu kinh hoàng của hắn là quý tướng. Tôi cười bảo răng chính là limiting factor của chú, sửa đi. Hắn nghe lời, bỏ ra 30 triệu làm lại quả răng. Quả nhiên sau trúng cử đại biểu, lên ầm ầm như diều gặp gió. Cũng may là sửa răng dễ hơn nhiều so với sửa tính cách.

Còn yếu tố giới hạn của bạn là gì?

TỰ VẤN

***
Hà Nội. Cà phê Highland một sáng khô ráo nghiêng lòng của tháng nẫu mưa ngâu.
Ông ngồi đấy. Ngông nghênh như vẫn. Đẹp đẽ và ngọt ngào, như vẫn.
Mình, nắm chặt tay vào thành ghế để kiềm chế một động tác bất nhã nhất có thể, hắt ly cà phê vào ông, sau những đêm thức trắng vì tổn thương.
Lẩn quẩn trong đầu ý nghĩ, mình thông minh hay u tối, sắc sảo hay trì độn.
Chẳng đủ can đảm để nhấc tay. Từ biệt nhau với nụ cười như chính khách lão luyện, đau thấm tới tận 10 đầu ngón tay.
Nhưng, tự tin rằng, mình sẽ trở nên sáng suốt và can đảm thực sự.
***
Nó, thằng bé cực kì dễ thương.
Nó có những động tác, kiểu cười, kiểu nịnh và lắm gái...giống Giai xinh nhà mình như sinh đôi.
Chỉ khác chỗ, mình, mong mãi Giai xinh cứ nhơn nhơn, được cô con dâu xinh ngoan như mơ, lại về hùa với nó chống lại mình. Cả hai sui gia năn nỉ chúng nó cưới, không đứa nào gật. Ku cậu hứa khi nào tự làm ra 1 triệu trong tài khoản, mới dẫn nhau ra tòa thị chính. Giờ lại trả giá với mẹ tăng lên 3, mơ chi ngày đẻ cháu cho mình bế bồng.
Suy ra, mẹ nó dạy con giỏi hơn mình. Giữa thời thực dụng này, phải tình cảm và dũng cảm lắm, người ta mới dám sinh em bé, nhìn rõ trách nhiệm với một con người suốt hành trình dài đằng đẵng của tương lai. Nó, rải con tứ xứ (yêu thế chứ)và mẹ nó, đi lụm mang về nuôi.
***
Mối mang thế nào, mình và chủ công ty mình định mua cổ phần, lại có một người bạn chung.
Cả đêm nằm với nhau, thân như biết nhau từ lâu lắm, nói về người bạn bất hạnh đang trong lao tù. Con nào cũng nước mắt vòng quanh.
Việc mua bán bàn bạc tìm hiểu kí nháy công ty, diễn ra trong vòng 15 phút. Giữa ầm ĩ nhộn nhạo của một toán khách du lịch Trung Quốc, món mì vằn thắn cứng lưỡi vì bột ngọt và loa phóng thanh phường ra rả chưa dứt suốt từ 5h sáng.
***
Mình, định giao khoán công ty ấy cho nó. Một số tiền nhỏ nhưng khả năng có thể đổi phận ông chủ, lại lớn.
Nhưng, làm thế nào để không trở lại mình-cũ, trì độn u tối, khi đang gần đủ can đảm, để sáng suốt ?
Khi, nó, là con ông.

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

GOM HÀNG THỜI KHỦNG HOẢNG...NGƯỜI- tiếp


4.
Cổ kim đông tây, có lẽ hiếm nơi nào người cầm đầu một Đảng phái lại trực tiếp bài xích miệt thị chính bộ máy dưới quyền mình, nhiều đến thế. Không chỉ vậy, mị dân bằng  phương cách lớn tiếng kêu gọi dân ném thẳng cà chua trứng thối vào đồng đội mình, nhân danh bảo vệ sự... ổn định để phát triển. 
Dân mà, ngu gì không ném, khi được biếu không cà chua trứng thối.
Xã hội ba năm nay, khoác màu u ám đảo điên, phần lớn từ đó mà ra, chứ không chỉ vì kinh tế bấp bênh suy thoái như người ta mặc định.
Thói đời đã khác, sự đời cũng theo đó mà biến đổi. Thứ duy nhất không thay đổi trong suốt lịch sử loài người, đó là sự thay đổi.
Lú, hoặc quá lú, quá lẫn, quá quẫn, mới không hiểu được quy luật đó.
Quyết sách chống tham nhũng, mang lối xử sự từ thời đấu tố sơ khai, áp cho thói đời nay cách vài thế hệ, thế nên hiệu quả chưa thấy đâu, chỉ rõ ràng từ chính kịch chuyển thành bi kịch cho tầng lớp trung lưu mới nổi, cho đồng đội đồng chí của đảng và, thành hài kịch cho những người chính trực.
5.
***  Năm 2014 có ý nghĩa hết sức quan trọng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải nỗ lực hết sức để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra; đồng thời chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Đất nước này 9 chục triệu dân, cứ cho rằng chỉ một nửa trong số ấy đủ năng lực hành vi, 45 triệu, hà cớ chi 9/10 con người ấy phải nỗ lực hết sức nguyên năm, chỉ để chuẩn bị cho cuộc trình diễn của ...1/10 người?
Và Beo tin rằng không hàm hồ khi nhận xét, nếu có quan tâm đến Đại hội 12, sự quan tâm ấy đa phần cũng chỉ tập trung vào chuyện nhân sự, đặc biệt những cuộc đấu đá sắp xếp ghế mà Beo gọi là: một cuộc gom hàng khổng lồ trên phạm vi toàn quốc, thời khủng hoảng người.
Lưu ý, người, chứ không phải HIỀN TÀI.
Cuộc gom hàng 12 diễn ra vui chưa từng có trước thanh thiên bạch nhật với 40 triệu người dự khán, hay nói vô tiền khoáng hậu cũng đúng: bắt đầu ngay ngày đầu tiên vừa nhậm chức của 11.
Cả hai cùng dùng chung thứ vũ khí đảng trao: đấu tố. Bới lông tìm vết vào tài sản, con cái, đời tư...thậm chí vào tận ban thờ nhà nhau.
Giống như những đứa trẻ con nhà quê, ngồi vọc cứt ném nhau.
6.
Tướng Ngọ, ở vị trí thủ trưởng cơ quan điều tra, nằm chính giữa vòng xoáy của cuộc đấu tố (4) và gom hàng (5) kể trên.
Những câu hỏi Beo đặt ra tại 1 và 2, tự thân đã là những câu trả lời chua chát. Chua chát đến tận khi cái chết vật lý mang ông đi, thượng cấp của ông cũng không dám đọc lời ai điếu, như nghi lễ được in thành văn bản.
Như, một lẽ nhân văn ở đời.

Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

ĐIỀU GÌ LÀ CÓ LÝ?


Thích gì thì làm nấy
Đừng ân hận xót xa
Vì nếu cho làm lại
Kết quả vẫn thế mà

(KIỂM DUYỆT MỘT KHỔ)

Đừng để lòng u sầu
Bởi quên quên nhớ nhớ
Đừng bảo mình hãy cố
Coi người ấy bằng không

Đừng bỏ đi lấy chồng
Chỉ để quên ai đó
Hãy đương đầu cái khó
Thật bình tĩnh, tự tin

Trắng đêm đã bao đêm
Một mình chờ trời sáng
Thì thêm một vài tháng
Nào mất gì hỡi ai

Cuộc đời vẫn còn dài
Ít ra là như thế
Hãy làm điều có lý
Cho mình nhé, được không?

BY: của một người đợi xin phép mới công bố


Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

GOM HÀNG THỜI KHỦNG HOẢNG...NGƯỜI- 24h sau


(entry này thay một nén nhang thắp cho Tướng Ngọ)
1.
Bạn có biết, ai kí quyết định điều tra, kí các báo cáo đề nghị...bắt Dương Chí Dũng?
Bạn có biết, ai gặp trực tiếp thuyết phục Dương Tự Trọng khai ra chỗ ẩn náu của thằng anh, gặp mấy lần, trước khi quyết định bắt?
Bạn có biết, Dũng đã xin lỗi những ai, xin lỗi  thế nào trong trại tạm giam, từ trước khi bị đưa ra xét xử?
2.
Nếu những câu hỏi trên thuộc dạng thông tin, có thể bạn khó biết được, thì Beo hỏi tiếp những câu thuộc dạng suy luận, thứ suy luận tối thiểu nhất để bạn khác với người ngu bẩm sinh, cho dù bạn được-bị cung cấp bởi thứ thông tin một chiều.
Bạn có nghĩ rằng, một vị tướng trong ngành công an lại không đánh giá được tầm ảnh hưởng công luận, tầm tác động ngoại vi của một vụ án không?
Bạn có nghĩ rằng, người đi tới cấp tướng trong ngành công an từ một anh binh nhất, có thể dại dột nhận tiền hối lộ vào thời điểm khai đao vụ án ấy không?
Bạn có nghĩ rằng, nửa triệu đôla là một con số khiến tầng lớp quan chức cỡ tướng, phải mờ mắt bán đứng sự nghiệp cả đời (và gia đình) mình?
3.
Hãy cùng tưởng tượng với nhau thế này nhé:
Bạn đi làm cho một cơ quan nhà nước, lưu ý nhà nước chứ tuyệt đối không dính gì tới hai chữ tư nhân.
Sếp của bạn, thay vì đặt ra mục tiêu, đường hướng làm ăn cho công ty phát triển và  khích động nhân viên phấn chấn lao động để đạt mục tiêu ấy, thì ngược lại, ngày này qua tháng khác, ở bất cứ đâu, nó cũng chỉ làm thuần một việc là càm ràm kêu ca, bằng ngôn từ của một bà hàng xén, về sự yếu kém thối nát của công ty. Nó đổ lỗi sự yếu kém ấy tại cấp phó và sự thối nát tại cấp... nhân viên quèn đang tập sự.
Quốc gia chúng ta, đang được điều hành bởi một người, đúng như vị sếp trong tưởng tượng trên.

4.

CUỒNG BIỆN

copy của Ngọc Quang Bùi, viết về vụ chui vào túi nilong qua suối của Tuổi trẻ
Phản biện, cứ tôi phản-biện là tôi tồn tại, tôi phản-biện là tôi tài-giỏi. Cái đếch nào cũng phản cũng biện được, kể cả xỉa vào cái cầu cho trẻ con. 
Mà nói thật, chị M/Thùy, mình đã gặp, trò chuyện và biết đủ lâu, và mình tin ở cái người phụ nữ dám đu dây một mình xuống nhà giàn kia; kỷ lục ra Trường Sa kia (đi mùa Tết, không phải "mùa bà già đi biển").
Cũng nói thật, mình cũng đã đôi lần lếch thếch đến cái nơi những cô giáo tay cầm smartphone hẳn hoi, diện giày cao gót hẳn hoi, nhưng đoạn đường để vào chỗ đấy, mưa 1 tiếng đồng hồ thì đếch ông nào dám cầm lái chạy vô, kể cả cầm lái xe máy. Nơi ấy, quanh năm chỉ 1 đám người ấy, ngó qua - ngó lại.
Cũng nói luôn, nhiều chỗ mình đến, bọn mình chân-lấm-tay-bùn đúng nghĩa, lôi-thôi-lếch-thếch đúng nghĩa trong khi các cô giáo, thầy giáo đóng cà vạt, mặt-hoa-da-phấn, hớn hở. Hỏi thấy thế nào? Phản cảm con mẹ gì: 1 năm may ra có đúng đôi ba lần được diện vào, thương không? Thế chụp hình, quay phim cô giáo miền núi, thì phải bảo em về mặc đồ cũ vào cho nó xuyệt tông với núi rừng à? Ai giỏi, mở miệng nói đi!
Trẻ con, mới chết thêm vài đứa trẻ con, là cái cớ để than khóc ngập mặt báo, rồi đạo mạo chê trách, rồi chửi bới cả cái "làng". Đếch cần bảo nhấc cái chân lên mà đi, vì có đi, cũng đếch tới được. Chỉ cần có chút nơ-ron thần kinh, động đậy nó tý, sẽ biết cái phản - cái biện của mình, nó sẽ "được" cái gì? 

từ từ đợi tìm hình minh họa

Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

CHÚNG MÌNH


Mình thích bức ảnh này của dona Đỗ Ngọc. Cho dù chúng mình chẳng son phấn điểm trang. Cho dù, chẳng đứa nào còn mịn màng thon thả, như cái thời gặp nhau lần đầu, cách nay 37 năm. Nhưng, thần thái chúng mình ngoài đời, thật 100% thế đấy.
Chúng mình, như hai đường thẳng song song  trong rất nhiều chính kiến chính sự. Nhưng hai đường thẳng ấy chạy chung về một hướng, cái hướng tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc tiến thẳng tuột lên chủ nghĩa cộng sản bỏ qua giai đoạn quá độ nhằm xây dựng một xã hội công bằng dân chủ văn minh công nghiệp hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn mới xứng tầm toàn cầu hóa nhân loại.
Chúng mình tôn trọng nhau, mà không tôn cũng chả làm gì nhau được, đứa nào cũng bướng, đứa nào cũng đủ cả trí khôn lẫn tri thức để bảo vệ quan điểm riêng, không khoan nhượng. Chúng mình tự khen nhau, như thế là văn minh mang tầm thời đại, như thế là dân chủ và nhân quyền mang tầm …thời thượng.
Sáng nay, tình cờ gặp một facebooker, chú em hỏi, chị là người bị ném đá nhiều nhất, nhiều khủng khiếp của thế giới mạng ngữ Việt, làm cách nào chị vẫn ung dung tự toại được như thế?
Mình trả lời, Beo là sự thật. Và sự thật, thì không đất  đá nào vùi lấp nổi. Sự thật nằm ngàn năm trong đất đá, rồi cũng có ngày khảo cổ lên.
Chị cười. Nụ cười tương tác một cách kì lạ với cặp mắt, thôi rồi là đẹp.
Mình yêu chị, vì sự tinh tế dịu dàng. Còn chị yêu mình là vì, nó cứ lễ phép nhẹ nhàng thế, không thể cáu bực được.
Đời riêng chúng mình, may quá, lại giống nhau. Khoe khoang dóc tổ ảo tung chảo, chứ đứa nào cũng cùi cụi trung trinh với mỗi một lão mấy chục năm. Mình khoe chị Mắm tôm, đầy hãnh diện vì ngày xưa, chị đẹp nhất khoa sử yêu ông xấu  nhất khoa văn và mình, xấu nhất khoa văn được một ông đẹp nhất khoa sử lăn lóc. Mắm tôm pha hòa thế nào với mật ong? Và mình đắng cay chua xót nhận ra, chị đúng.
Nhưng, mình cũng đúng.
Vào cái thời điểm mình rót  trà cho chị trong ảnh, cùng lúc với cú điện thoại thông báo 2 cuốn sách mới in của chị không được phép quảng bá ở Hội sách, mình chợt nhận ra rằng, mình cũng đúng.
Cảm ơn đời, không chỉ còn toàn những thằng  hèn mạt để chúng- mình- đàn- bà khinh khi, mà còn cả  Mắm tôm, cho chúng mình biết đắng cay chua xót vì yêu.

















Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

TIỄN BIỆT NHỮNG NGÀY TÙ –tiếp



3. Quy trình thoát tù hợp pháp diễn ra như sau:
Bề nổi thế này:
Phía Mỹ luôn có một danh sách, trưng trổ ra nhân mỗi dịp ngoại giao nào đó, đòi thả tù ở Việt nam nhân danh các thể loại quyền, đặc biệt quyền làm bố tổ thiên hạ.
Đáp trả, người phát ngôn bộ NGVN xỉa tay mắng lại, đừng can thiệp vào chuyện nội bộ, đó là các tù nhân vi phạm luật pháp Việt, bla bla...
Đấy là những thứ các bạn thấy thường xuyên liên tục trên TV chính thống hay  báo bắp cải rờ rẫm hải ngoại.
Hiệu quả thực tế là zero vì  gần chục năm nay, giá các cô chú rân trủ bèo quá, không đủ để đám chính chị nó mang ra mặc cả với nhau. 
Beo chỉ thấy, nó như liều doping, như liệu pháp tinh thần cho nhúm người, đến giờ này không biết không thể suy luận phán đoán đang đấu tranh cho cái gì và chống CMM gì.
Phần chìm ít biết thì thế này:
Mỹ alo, này thằng em, anh sắp điều trần, anh sắp quyết FPT hay VNPT hay gì gì...chú thả giúp anh một hai đứa bôi trơn bịt mồm cuốc hội anh.
Việt giả nhời, các anh nhận ko, em thả, ngay và luôn.
Hai thằng nó dòm tới dòm lui, dồi, anh nhận cho chú thằng này.
Sau đó, Mỹ vào trại thuyết phục.
Rân trủ nào nhận lời, alê hấp, thủ tục giấy tờ chẵn tháng xong. Từ trại, bay thẳng về với thế dới tự do, không ghé qua nhà bái bai tiễn biệt.
4. Cũng có trường hợp giờ chót, Mỹ đổi ý không nhận, đó là linh mục Nguyễn Văn Lý. Mỹ bán cái cho Canada. Khi Canada nhận thì  Nguyễn Văn Lý đổi ý không đi, chấp nhận ngồi tù nốt chỗ dở.
Kù con đi trong trường hợp như thế, nhưng để giữ thể diện, bẩu phải công bố: Kù tao chỉ đi Mỹ chữa bệnh...béo phì độ chót.
5. Danh sách Việt đồng ý thả tù sang Mỹ, giờ có khi dài hơn danh sách Mỹ đòi thả.
Đi là hết.
Nói chính diện còn chả ăn ai, nữa là chửi vọng chửi vói, đứa đek nào nó nghe nó tin.
Nhuận bút chửi, có mà bõ dính răng vì những  BBC, RFA...ốc đang không tha nổi mình ốc.
Chưa kể, nếu ko nghề ngỗng, tháng Mỹ cho 850 đô cộng với cái bảo hiểm sức khỏe. Có ở loại nhà xã hội cũng ngốn hết nửa số tiền ấy cho khoản thuê. Không tiền, quay ra...chửi nhau kiếm thêm.
Những nhân vật đã đi có thân nhân bên Mỹ, Beo thấy chẳng gia đình nào cưu mang rân trủ nổi quá ...6 tháng.
6. Riêng Nhất-Đào, Mỹ khôn lắm, Mỹ biết cả hai phạm luật chơi rừng, không phải phạm luật pháp.
Thế nên, có khi phải đợi Việt xin thả sang Mỹ, Mỹ mới đòi thả.