Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014
Cảm ơn những tình yêu của Beo-tiếp
Câu chuyện về lá cờ ( tuần hành phản đối Trung Quốc tại TPHCM )
Đêm trước đó tôi thức đến 2 giờ sáng để đọc và kiểm tra thông tin về tính khả thi của những cuộc tuần hành tại Việt Nam do không muốn lòng yêu nước bị lợi dụng bởi những nhóm chính trị tự phát. Đơn giản tôi chỉ muốn nói lên sự phản đối của mình đối với hành động ngang ngược của Trung Quốc.
Đêm trước đó tôi thức đến 2 giờ sáng để đọc và kiểm tra thông tin về tính khả thi của những cuộc tuần hành tại Việt Nam do không muốn lòng yêu nước bị lợi dụng bởi những nhóm chính trị tự phát. Đơn giản tôi chỉ muốn nói lên sự phản đối của mình đối với hành động ngang ngược của Trung Quốc.
Hiện có 2 nhóm trên FB
: Nhật ký yêu nước và Việt Tân mang mục đích chính trị trong hoạt động cũng kêu
gọi biểu tình vào ngày Chủ Nhật 11/05. Nhóm chị Beo phát động ngày hôm nay Thứ
Bảy 10/05. Tôi tin tưởng và quyết định tham gia nhóm của chị.
7g30 sáng, tôi đến
trước lãnh sự quán Trung Quốc. Tình hình chung là các anh công an khu vực, an
ninh mặc thường phục, bảo vệ ngân hàng MB và nhiều anh trật tự viên phân công
giữ an ninh trong khu vực trước lãnh sự quán Trung Quốc. Nhóm người tham gia
tuần hành chúng tôi khoảng 3-40 người cũng chỉ đứng mé đường Nguyễn Văn Thủ
trong trật tự. Mọi việc vẫn bình thường khi cũng chẳng có băng ron hay khẩu
hiệu nào được đưa ra, mọi người đứng chờ đợi một điều gì đó. Có lẽ do sốt ruột
nên các anh an ninh bắt đầu yêu cầu bảo vệ ngân hàng MB cùng trật tự viên nhanh
chóng vận động bà con giải tán. Lúc này tôi bước về phía đối diện lãnh sự quán
, cởi áo khoác và dựa vào tường với mục đích để cho màu áo đỏ sao vàng của mình
đối diện với lãnh sự quán như cái am thờ kia thấy , coi như lời phản đối của
mình. Dĩ nhiên là anh bảo vệ đến và thuyết phục tôi đi chỗ khác, anh cũng nhỏ
nhẹ và tôi cũng nhỏ nhẹ trò chuyện lại. Thấy những giọt mồ hôi trên trán anh ,
tôi cũng bước đi để không làm khó anh. Nhóm tuần hành từ từ bước sang bên kia
đường và chia lẻ ra các hướng...
Cuộc tuần hành vẫn
chưa xảy ra và mọi người vẫn đang chờ đợi điều gì đó. 8g30 sáng , có cảm tưởng
câu chuyện rơi vào bế tắc thì kìa ...nơi góc đường một lá cờ đỏ sao vàng tung
bay lên trong tiếng vỗ tay. Mọi người nơi giao lộ lập tức dồn ánh mắt về đấy ,
nhanh chóng đi từ trong trung tâm của nhóm là một chị có vẻ ngoài khả ái bắt
bài hát quốc ca và dẫn đầu mọi người băng qua đường về phía trước lãnh sự quán.
Bây giờ tôi đã
trải nghiệm được sự thiêng liêng của lá cờ Tổ quốc. Khi mà mọi người đợi chờ
một thủ lĩnh, khi mà tất cả như bế tắc thì hình ảnh không lời của lá cờ Tổ quốc
là lời động viên và hiệu triệu có tác dụng nhất, mọi người không ai nói ai tự
động bước vào đoàn một cách tự nhiên trong niềm xúc động.
Sáng nay đứng hát quốc
ca, giương cao tay phất lá cờ trước lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối hành vi
ngang ngược, tôi đã có những tình cảm khó quên trong trái tim mình. Tôi đã làm
được điều mình muốn.
Cám ơn chị @Beo
Hồng đã đem lại niềm tin cho tôi vào cuộc tuần hành và tạo điều kiện cho mọi
người nói lên tiếng nói trong khuôn khổ luật pháp cho phép.
Cám ơn các anh công
an, trật tự viên và an ninh đã vất vả duy trì an ninh và an toàn cho đoàn tuần
hành cũng như ngăn ngừa những thành phần phá hoại.
Lưu ý : Ngày mai Chủ Nhật
11/05 các nhóm chính trị kêu gọi biểu tình , mọi người nên tỉnh táo suy xét để
đừng bị lợi dụng.
By HUNG PK
cảm ơn những tình yêu của Beo
Các
bạn ạ, tôi xin được kể lại câu chuyện sáng nay 10/5, chỉ với tất cả thành thật.
Có những điều mà khi ta chưa bao giờ trải qua, chắc chắn ta sẽ chẳng thể nào biết được cảm giác thật sự của nó.
Và một trong những thứ mà cuộc đời các bạn nên trải qua, ấy là một lần được bày tỏ thái độ, dù có khó khăn, có bị cho là nguy hiểm, bị hoài nghi về giá trị, thì bạn cũng đừng bao giờ dừng lại việc bày tỏ thái độ ấy.
Bạn yêu một người, bạn sẽ tìm cách tiếp cận, biểu lộ tình cảm với người ấy, dù ít hay nhiều.
Nhưng bạn yêu một cái vĩ đại mà khó định nghĩa hơn, ví dụ như đất nước, bạn sẽ thấy ngay cả việc biểu lộ cảm xúc, cũng là một câu chuyện dài, trên một chặng đường dài.
Đêm qua, chị Beo Hồng vẫn còn phải làm việc với một số bạn an ninh, mà một trong số đó vào lúc 3h sáng còn gửi tin nhắn hẹn chị đi uống cà phê vào sáng sớm hôm sau.
Điều ấy, kỳ lạ thay, lại làm cho người đàn bà đã kêu gọi một cuộc xuống đường ôn hoà kia, có một cảm giác không còn bực bội. Bởi vì, nói cho cùng, những điều mà các bạn an ninh đang làm, những nhiệm vụ ấy, nó cũng chẳng có gì khác là muốn giữ vững một trật tự, không làm phức tạp thêm tình hình. Đó là công việc phải làm của các bạn ấy.
Nhưng sáng sớm hôm nay, chúng tôi đã ngồi ăn sáng uống cà phê với nhau, trước cả lúc mặt trời xuất hiện. Tuy nhiên, điều mà tất cả chúng tôi đều tiên đoán chính xác từ trước: tội nghiệp cho các bạn an ninh thêm lần nữa, vì các bạn ấy, đã phải đứng ngoài những góc đường trọng yếu, chắc là từ tinh mơ.
Tôi phải nói ngay rằng, cái đám sáng nay đứng trước lãnh sự quán Trung Quốc kia để hô to những câu khẩu hiệu: “Đả đảo Trung Quốc xâm lược” “Yêu cầu Trung Quốc rút dàn khoan về nước”, đều là những người đến để bày tỏ thái độ bất bình. Khoan hãy dùng từ yêu nước nhé vì nó là một từ đang gây tranh cãi tại các hiệp hội bàn phím, cho nên, đơn giản, chúng tôi chỉ chờ nhau đến để bày tỏ thái độ phản đối việc Trung Quốc định cắm giàn khoan xuống thềm lục địa của Việt Nam.
Và chúng tôi không cần một quân số quá đông, chúng tôi có đủ khẩu hiệu cần thiết, vị trí cần thiết để đứng trước mặt cổng lãnh sự quán, hô to các khẩu hiệu, và khiến bên trong toà nhà cung đình đó, phải ló ra một vài khuôn mặt để chụp lại hình, để gọi điện thoại. Chúng tôi, đơn giản chỉ muốn nói: “Người Việt Nam chúng tao đéo sợ chúng mày”.
Tôi nhớ những cái siết tay của chị Beo Hồng, và tôi nhớ cách chị phản ứng mạnh rằng “các em không được động vào người chị” đối với các bạn an ninh. Tôi nhớ cách anh Le Minh Ha, chị Lê Nguyễn Hương Tràđáp trả những yêu cầu dời vị trí của mấy bạn trật tự đô thị và bảo vệ ngân hàng quân đội. Tôi nhớ bác đầu bạc phản ứng cứng rắn buộc lực lượng an ninh phải chấp thuận theo. Tôi cũng nhớ câu chuyện của chị Hoang Xuan hỏi một bạn an ninh rằng: "Nếu đặt địa vị là chúng tôi, các anh có xuống đường không?" Thì họ đã im lặng và gật đầu.
Tôi nhớ hơn cả là sự kiên nhẫn của chúng tôi, để chờ đợi một lá cờ vào tay, để được phất lên và hát vang, những khẩu hiệu giương cao và hô to, cái cảm giác ấy, nếu bạn không có mặt ở đó, ngàn đời bạn cũng không bao giờ hiểu được.
Cảm ơn các bạn đã ở nhà lo lắng cho chúng tôi. Chúc các bạn gặp nhau ngày mai tốt đẹp!
Giờ, tôi lại tiếp tục bán mì quảng bún cá bún bò bún mắm đây
By Bùi Dzũ, chủ quán Cái gì đó
Có những điều mà khi ta chưa bao giờ trải qua, chắc chắn ta sẽ chẳng thể nào biết được cảm giác thật sự của nó.
Và một trong những thứ mà cuộc đời các bạn nên trải qua, ấy là một lần được bày tỏ thái độ, dù có khó khăn, có bị cho là nguy hiểm, bị hoài nghi về giá trị, thì bạn cũng đừng bao giờ dừng lại việc bày tỏ thái độ ấy.
Bạn yêu một người, bạn sẽ tìm cách tiếp cận, biểu lộ tình cảm với người ấy, dù ít hay nhiều.
Nhưng bạn yêu một cái vĩ đại mà khó định nghĩa hơn, ví dụ như đất nước, bạn sẽ thấy ngay cả việc biểu lộ cảm xúc, cũng là một câu chuyện dài, trên một chặng đường dài.
Đêm qua, chị Beo Hồng vẫn còn phải làm việc với một số bạn an ninh, mà một trong số đó vào lúc 3h sáng còn gửi tin nhắn hẹn chị đi uống cà phê vào sáng sớm hôm sau.
Điều ấy, kỳ lạ thay, lại làm cho người đàn bà đã kêu gọi một cuộc xuống đường ôn hoà kia, có một cảm giác không còn bực bội. Bởi vì, nói cho cùng, những điều mà các bạn an ninh đang làm, những nhiệm vụ ấy, nó cũng chẳng có gì khác là muốn giữ vững một trật tự, không làm phức tạp thêm tình hình. Đó là công việc phải làm của các bạn ấy.
Nhưng sáng sớm hôm nay, chúng tôi đã ngồi ăn sáng uống cà phê với nhau, trước cả lúc mặt trời xuất hiện. Tuy nhiên, điều mà tất cả chúng tôi đều tiên đoán chính xác từ trước: tội nghiệp cho các bạn an ninh thêm lần nữa, vì các bạn ấy, đã phải đứng ngoài những góc đường trọng yếu, chắc là từ tinh mơ.
Tôi phải nói ngay rằng, cái đám sáng nay đứng trước lãnh sự quán Trung Quốc kia để hô to những câu khẩu hiệu: “Đả đảo Trung Quốc xâm lược” “Yêu cầu Trung Quốc rút dàn khoan về nước”, đều là những người đến để bày tỏ thái độ bất bình. Khoan hãy dùng từ yêu nước nhé vì nó là một từ đang gây tranh cãi tại các hiệp hội bàn phím, cho nên, đơn giản, chúng tôi chỉ chờ nhau đến để bày tỏ thái độ phản đối việc Trung Quốc định cắm giàn khoan xuống thềm lục địa của Việt Nam.
Và chúng tôi không cần một quân số quá đông, chúng tôi có đủ khẩu hiệu cần thiết, vị trí cần thiết để đứng trước mặt cổng lãnh sự quán, hô to các khẩu hiệu, và khiến bên trong toà nhà cung đình đó, phải ló ra một vài khuôn mặt để chụp lại hình, để gọi điện thoại. Chúng tôi, đơn giản chỉ muốn nói: “Người Việt Nam chúng tao đéo sợ chúng mày”.
Tôi nhớ những cái siết tay của chị Beo Hồng, và tôi nhớ cách chị phản ứng mạnh rằng “các em không được động vào người chị” đối với các bạn an ninh. Tôi nhớ cách anh Le Minh Ha, chị Lê Nguyễn Hương Tràđáp trả những yêu cầu dời vị trí của mấy bạn trật tự đô thị và bảo vệ ngân hàng quân đội. Tôi nhớ bác đầu bạc phản ứng cứng rắn buộc lực lượng an ninh phải chấp thuận theo. Tôi cũng nhớ câu chuyện của chị Hoang Xuan hỏi một bạn an ninh rằng: "Nếu đặt địa vị là chúng tôi, các anh có xuống đường không?" Thì họ đã im lặng và gật đầu.
Tôi nhớ hơn cả là sự kiên nhẫn của chúng tôi, để chờ đợi một lá cờ vào tay, để được phất lên và hát vang, những khẩu hiệu giương cao và hô to, cái cảm giác ấy, nếu bạn không có mặt ở đó, ngàn đời bạn cũng không bao giờ hiểu được.
Cảm ơn các bạn đã ở nhà lo lắng cho chúng tôi. Chúc các bạn gặp nhau ngày mai tốt đẹp!
Giờ, tôi lại tiếp tục bán mì quảng bún cá bún bò bún mắm đây
By Bùi Dzũ, chủ quán Cái gì đó
THẤT BẠI và LỜI XIN LỖI
Tuy đã được một bạn facebook Thái Quang truyền chỉ kinh nghiệm,
nhưng điều khiển đám đông, quả là không đơn giản.
Thất bại đầu tiên là để an ninh thu hết cờ biểu ngữ
khi chưa đến điểm tập kết. Không có vũ
khí, không bắt đầu được. Khu vực gần nơi biểu tình, các hàng cờ quạt bị dẹp
hết.
Thất bại thứ nhì là để an ninh xé lẻ ngay khi chưa kịp
tập hợp. Và khi tập hợp được rồi, đoàn bị cắt khúc giữa bởi nhân viên trật tự
đô thị. Và thế là nhóm đầu tiên cứ theo anh an ninh áo tím cầm cờ mà rời xa tốp
sau.
Uớc đoán của Beo tập hợp trước TLS được quãng 300
người là đại thành công. 200 là thành công, dưới 200 là thất bại. Nhóm trụ lại
hô hào trước lãnh sự, thực tế chỉ còn quãng hơn trăm.
Beo trân trọng cảm ơn các bạn, hôm nay đã đội nắng
cùng Beo xuống đường biểu lộ lòng yêu tổ quốc mình. Và thành thực xin lỗi, đã
làm chưa tốt để các bạn thất vọng.
Các bạn cũng không nên bực mình trách móc các nhân
viên công an. Mỗi người mỗi chức phận và nghĩa vụ với xã hội. Khi công việc của
công an đối lập với mong muốn của chúng ta, chúng ta buộc phải tuân thủ, vì họ
là đại diện cho luật pháp.
Ngày mai, nhà nước cho phép (miệng) một cuộc biểu
tình tại NVH Thanh Niên, chắc chắn sẽ bớt khắt khe hơn hôm nay. Beo mong các bạn
hãy đến, bày tỏ sự căm phẫn trước hành động Trung quốc xâm phạm chủ quyền lãnh
hải và đồng thời, bày tỏ lòng yêu chuộng hòa bình của chúng ta.
P/S: có một thắng lợi nhỏ, do khiêm tốn nên không
khoe, Bạn Elena Thuy inbox bên ngòai chị quá đẹp so với trên hình.