FBker Hoài
Hương đặt câu hỏi: "
Tại sao các nguyên thủ quốc gia VN khi về hưu lại không có một ai, không người
nào lập bất kỳ quỹ nào để làm việc từ thiện. Khi mà VN vẫn còn rất nhiều những
số phận bất hạnh, từ người già đến trẻ em mới sinh?????".
Beo
mới kể chuyện, Beo từng rủ vợ một lão cựu lập quỹ từ thiện cho trẻ con, cũng là bởi nghĩ hơi tham, các bà ấy
đi xin tiền dễ hơn mình. Mình nhặt từng đồng của người thiện nguyện cả tháng
không bằng các bà ấy phone một cú.
Và mụ ý ko mặn bằng các lí do, chân
yếu lắm ko đi (như ngựa vía) đc như Beo, rồi cả ngày mắc trông cháu nội dù khi
Beo đến, cháu nội ấy hết đu cổ Beo rồi bám chị giúp việc chứ nhất khoát ko theo
...bà nội nó.
Nhưng phải thừa nhận mụ này cung tiến
chùa nhiều lắm, hầu hết các chùa lớn ngoài Bắc đều có chuông, đỉnh, hạc, liễn....đồng
mụ ấy cung tiến (Có khắc tên đàng hoàng).
Đông Tuyền: Cũng hay, ở một xã hội,
người ta coi việc tư thiện để đánh giá nhân phẩm, ai muốn được đánh giá nhân
phẩm tốt thì đi từ thiện. Thiên hạ đổ xô đi tư thiện, ghi tên, lập quỹ các kiểu.
Điều đó
làm lu mờ những người nhân ái theo kiểu khác, họ giúp đời chẳng để lại tên, vì
không để lại tên, nên chẳng ai biết, mà họ lại có chút tiền mới chết.
Có tiền mà
từ thiện không ai biết, họ trở nên không nhân ái trong mắt người ta.
Em thấy
mình làm được gì tốt thì cứ làm, còn kiểu "sao con này thằng kia không làm
từ thiện" thì không nên.
Nếu muốn
người khác không lấy từ thiện để đánh bóng tên tuổi, thì mình đừng đánh giá con
người thông qua việc có làm từ thiện hay không. Rồi gán một lô một lốc các
ý niệm đạo đức lên hành động làm hay không làm từ thiện.
Thiện nguyện suy cho cùng không phải vì kẻ khó, mà để đánh gục bản ngã của mình,
càng từ thiện, cái tôi càng cao thì thiết nghĩ từ thiện ấy vô ích.
Phạm Thành Long: Bố thí do từ tâm mà ra. Nhưng nếu
bố thí với một dụng tâm khác như cầu danh, cầu tài lợi (cho ít mà cầu được trả
nhiều), hoặc vì ganh đua, hoặc vì muốn làm nhục người chịu ơn, hoặc vì bị ép buộc,
hoặc cho với một tâm lý khinh rẻ, hối tiếc hoặc cho với một tâm lý lừa lọc, bất
công, thiên vị... .thì phước đức của những hành động ấy rất mỏng manh, như mây
nổi giữa hư không, gặp gió thổi liền tiêu tan.
Kim Ưng: Quỹ Từ thiện nó chỉ xuất hiện
ở xã hội phương Tây, khi mọi thu nhập là minh bạch, ở VN mình, dcm thu nhập của
tủ lạnh chỉ thể hiện bằng lương và phụ cấp, lập quỹ khác dell gì lạy ông tôi ở
bụi này, vạch áo cho người xem lưng. Cũng nên nhớ bọn Tây lông nó có cái tâm
của dân thượng lưu, mặc dù có thằng xuất thân bần nông như Obama...tuy nhiên đa
phần là học hành đẳng cấp. Còn bên mình do ở bưng biền lâu quá nên tất lẽ dĩ
ngẫu là văn hóa chỉ đáng như đám du thủ du thực mà thôi.
Thanh
Nam:
Vợ các ông quan, nếu đủ cẩn trọng thì sẽ không bao
giờ xếp mình vào hạng NHÀ GIÀU để thiên hạ đặt dấu hỏi (?). Trong khi người Việt
Nam thường nhìn người đứng ra làm từ thiện là nhà giàu.
Beo: Bậc phu nhân chính khách Tây lông, họ làm từ thiện, bên cạnh
do thiện tâm bẩm sinh, còn có lí do (rất đẹp) khác là xây dựng hình ảnh cho chồng
trong xã hội.
Hilary ấy, nó đóng cửa trong nhà
đánh Bill tả tơi vì tội ngoại tình với Monica, nhưng ra khỏi cửa, nó lại cười
tươi rói ôm nhau sát sạt cho bọn ảnh dạo chộp đưa lên lá cải.
Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, vợ quan Tây lông
và ta, so ra như mã so ngưu.
(Trả lời riêng Thanh Nam) Beo có
niềm tin khá chắc chắn rằng vợ quan ta, còn lâu mới sợ ai bảo họ giàu họ
dốt họ...như bạn suy diễn. Trên đời, họ chỉ sợ duy nhất một điều: chồng về cmn hưu.