1. Chép lại câu đã hỏi Lão: anh đã bao giờ tới một Trung tâm nuôi trẻ con nhà nước nào chưa? .
Lão bảo: chưa.
Em trả lời thế này: Một năm nữa, thôi, bất cứ thời điểm nào anh và em cùng ở Việt nam, tháng sau tuần sau cũng được, chúng ta sẽ đến thăm những đứa trẻ Bồ đề và chứng thực sự đổi đời của chúng khi vào các trung tâm nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thiên-đường-của-các-con-tôi, trăm hay ko bằng một thấy, Lão anh nhé.
Em hứa danh dự sẽ biên viết bằng hết trên blog này những gì nhìn thấy vào ngày hôm đó.
Giờ hỏi tiếp.
2. Trước đây Lão đã vào Bồ đề (hay vào bất cứ địa điểm thiện nguyện nuôi trẻ bơ vơ) mấy lần?
3. đố Lão tìm thấy bất cứ câu chữ nào em bảo phóng viên báo Phụ nữ viết sai sự thật ?
Tuy nhiên, còn có một sự thật khác thế này Lão ạ.
Về chuyện tiền:
- Khi đặt bút lên án nhà chùa, Lão anh đã có phút nào ngồi nhẩm tính để nuôi gần 200 đứa trẻ, cho dù cơm chay sữa khát, thì một ngày cần bao nhiêu tiền ko, nhân lên một tháng, một năm thì hết bao nhiêu.
- Trong FL facebook em, có đầy đủ các bạn trong các nhóm thiện nguyện Ao ấm biên cương, Vì ta cần nhau, Chung tay và các bạn hay lặng lẽ làm một mình như Hà Phạm, Thu Không... Hy vọng em share link sang FB, các bạn ấy sẽ like khi em nói thế này: Tiền không chảy như sông như biển vào con trẻ bơ vơ đâu anh. Lòng trắc ẩn thì vô biên nhưng tiền lại rất hữu hạn, Lão anh ạ.
- Thứ nữa, trừ hiện vật còn hiện kim vào cửa Phật hầu hết không phân định đâu cúng chùa đâu nuôi trẻ, lên án nhà chùa lạm tiền em e ngại có quá nhời?
Nhân đây cũng thách luôn các vị chức năng xác định được bằng chứng đúng luật, không phải bằng chứng suy diễn, nhà chùa lạm tiền của con trẻ đấy.
Về chuyện tình người:
Quan điểm của em thế này:
- Cái cô bảo mẫu bị bắt vì bán trẻ kia, em không quan tâm đến chuyện cô ấy lấy tiền làm gì lấy bao nhiêu, em chỉ cầu mong cho cô ấy bán hết được tất cả các cháu.
Người bỏ càng nhiều tiền mua trẻ, khả năng rất cao là số phận bé ấy sẽ càng may mắn bấy nhiêu, Lão anh có phản đối thiển ý này của em.
- Một vài ý khác về tình người, về nhà chùa em thấy anh Nguyen Quang (London) viết rất hay và đã copy về trên blog này, Lão anh coi thêm.
4. Có một comment trên FB anh thế này: Trần Dình Tuấn Giá trị phóng sự của Mụ Tờ, theo tôi đánh giá rất quan trọng. Buộc xã hội phải minh bạch và luật hóa việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em theo công ước quốc tế. Không thể nhân danh, từ bi, bác ái, thiện nguyện...mà chăm sóc trẻ em bừa bãi như vậy được!
Thôi thì em đành dùng hành động thay lời muốn nói: em tam bộ nhất bái cắn rơm cắn cỏ giập đầu tế lạy để bày tỏ lòng ngưỡng mộ vô biên của em với sự lãng mạn cách mạng của nhà bác này.
Em hết ạ.
Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014
ZẢ NHỜI LÃO ANH THỌ MUỐI
Thư
công khai gửi Mụ em Beo Hồng
Hà Nội, mùa thu xanh thắm!
Thân
gửi em Beo!
Trong
note ở (1) mụ em viết mục 2 anh
hoàn toàn ghét.
Cái sự thật mụ em đưa ra mới vẫn chỉ là Sự chỉ nhìn 1 mặt trên 1 bàn tay.
Sự thật nữa là Từ bấy nay chúng ta rặt nghe nói dối, rặt thích nhìn sự dối trá để cho Sự dối trá được che đậy mà Mụ Tờ là cô gái đã xé toạc cái lá khoai (ở bển, là lá nho) che chắn: Một sự thật sau cái lá ấy.
Trẻ em ở đây đang khát sữa?
Anh đồ rằng từ lâu chúng vẫn khát sữa!
Thưa
với mụ em rằng, tự hỏi cái lòng tin vốn mong manh của con người ta ở đâu, nếu cứ ngu
tín để cho 1 ngàn chai sữa ( tiền giá trị như sữa và sữa thật) không được cho
trẻ bú và nó,dòng sữa nhân ái của những trái tim đã tới đâu đó...để cho bao hệ luỵ mà các phóng viên đã viết.
Trẻ em ở Bồ Đề đang khát sữa? Đấy chỉ là kết quả một chốc một lát cho những lòng tin
mong manh thôi còn Sữa vẫn chảy
tới những cái miệng mọng như cánh hồng kia
nếu như chúng được quan tâm và chuyển lập tức
tới những Nơi đúng với vị trí của nó mà luật pháp quy định.
Từ rất lâu rồi khi hưởng những
thành quả của cách mạng cho chính những bàn tay của binh sĩ các anh làm ra bằng
1 năm thất nghiệp ê chề, đói rã họng, tới mẩu
thuốc hút cũng phải gom lại từ những mẩu thuốc mà thiên hạ vứt đi trên
đường phố, anh đã ý thức rất rõ rằng: Việc chăm sóc các bà mẹ
anh hùng ko nơi nương tựa trước hết Phải là nhà nước, chứ không
phải sự trông chờ từ các tấm lòng hảo tâm của các nhà doanh nghiệp xủng xoảng tiền bạc...để có đám tười tranh nhau làm
1 chái nhà 20 triệu và chọn "bảo kê"
cho một bà mẹ già héo nhất sắp vào cõi thiên thu...
Những đứa trẻ phải được đưa tới nơi phải tới,
ngay và luôn: Trung tâm bảo trợ và nuôi dưỡng trẻ mồ côi hay bị ruồng bỏ và
hãy rót tiền to nhỏ vào đó có kiểm soát!
Anh
không muốn tất cả những người
lương thiện luôn luôn bị lừa dối để tiền chảy vào túi riêng của những kẻ chỉ có cái áo của thầy tu, đi xe xịn, ăn thịt chó và tay cầm máy ảnh Nikon đời mới nhất, vài cục ngàn Us.d, khi những con dòi còn đang bò lổm
ngổm trên những cánh tay xanh mủ của
những đứa trẻ bất hạnh.
Sự thật??!!!!
Có những sự thật mới chỉ là 1 nửa của sự thật bởi sự tuy duy hiện thực thời khắc nông cạn!
Và, bởi góc chiếu chỉ nửa Sự
thật ấy, xã hội ta mới có những hiện
tượng quái thai chả giống nơi nao trên cái địa cầu bé xít
này!
Anh
hy vọng, mụ em đã thật lòngkhi viết những dòng đã viết, chứ ko
phải như suy đoán tư biện nhìn sự vật qua lỗ kim,
rằng có ân oán giang hồ gì chăng? Và nếu vậy,
mụ em vẫn rất đẹp vẹn nguyên
trong anh, một gã đàn ông bình thường, song luôn yêu cái đẹp!còn tiếp
QUÁI THAI
*** Mình
tuy trên thông thiên văn dưới tường địa lý mỗi thứ biết một tý
nhưng, thật thà khai báo, chả biết gì về lịch
sử. Cũng có khi,
như cái vụ ngày chính xác sinh nhật hai chị Chưng,
hỏi tá lả âm binh ko ai nói giống ai bởi người theo âm lịch người theo công lịch. Bắt dây nóng
hỏi Bỉban Thủ
đô, họ bảo nghe đâu 20/8, còn âm dương nỏ biết. Thề, cái nhà anh zả nhời ko biết cư trú bản
nào ở Hà nội, nhưng đúng là anh ý bảo
nỏ (not No) biết.
Vụ này mình đã toát cho mụ
Hậu Khảo Cổ một trận can tội trửi sớm quá làm mình mất dịp chứng kiến cảnh lãng cmn mạn Ngị Hách cắt bánh thổi nến tặng quả ảnh ép lát tíc hết xấp xỉ chục tỷ đã được OK giải ngân, cho hai chị.
*** Tại sao mình ko ưng cái bụng vụ trẻ con chùa Bồ đề Hà Nội. Cực đơn giản, vì cả công an lẫn nhà báo lẫn chính quyền, dell ai thực sự nghĩ đến phận số những đứa trẻ bất hạnh ấy trước khi hành động cả. Tuyền nghĩ đến thành-quả-mỹ-miều công vụ của mình.
Sự thật. Nổ súng đầu tiên là công an (nhà báo ăn theo sau).
Không biết những thằng (thằng nghe) ngần ấy thời gian rình mò, giả dạng, giả danh để phá án Bồ đề có con có cái không, có tim giống người không, mà nó thản nhiên nhìn đứa bé thập tử nhất sinh không tìm cách đưa đi cứu cấp, mà nó cứ giữ nguyên hiện trạng để hoàn thành nhiệm vụ của nó.
Không biết con (con nghe) nhà báo trước khi đặt bút viết loạt bài phóng sự hân hoan, có lường định gần 200 con người bé bỏng ấy sẽ đi đâu về đâu sau khi nó tranh công đầu trong việc đánh sập Bồ đề.
Xời, dĩ nhiên nó sẽ zả nhời đấy là việc của chính quyền, ko phải trách nhiệm vụ và bổn phận sự của nó.
đúng là ngửa ngược mặt nhổ nước bọt.
Và đừng nói mình ngoa ngôn. Rất ít khi ra HN mà mình không ghé Bồ đề. Sai gòn cũng có 2 chùa nuôi trẻ bơ vơ, phân gái trai riêng theo ni và sư, ở Nhà bè và Gò vấp. Cả 3 nơi này cơ bản chẳng khác gì nhau. Nhà chùa, chí ít còn có mái che nắng mưa ngày hai bữa cơm chay cho trẻ. Giờ Bồ đề chúng đốt nốt, trẻ sẽ đi đâu về đâu, nhất là khi mùa đông xứ Bắc đang đến.
(tình hình cập nhật cho đến giờ : mối quan hệ tay ba vụ kíu trẻ Bồ đề côngan-nhàbáo-chínhquyền quay qua chửi nhau như thường lệ của các vụ phóng sự phanh phui và các cháu thì hết sữa uống ).
*** (lười viết tiếp, mượn nhời nhà lão Hoa Thanh quế vì share ý tưởng nhớn )
Chiều nay, buồn buồn rủ ông bạn già đi bia lạc tâm sự. Sau một hồi
ngồi im nhìn dòng người qua lại trên phố, hắn quay lại vỗ nhẹ vai mình bảo, này, thực ra đôi, ba lần lịch sử
đã tự đặt ra con đường đi cho dân tộc mình rồi đấy; chỉ có điều ta không chọn mà lại cứ thích “đi tìm đường cứu
nước”, thế mới đau. Sau phút
trầm ngâm hắn tiếp: bây giờ người ta không “đi”, cũng không “chọn” mà người ta chỉ loay huay lo làm sân bay trực thăng trên
nóc nhà (Bỉ ban HCM ) thôi ông ạ, đau, đau thật