Mình vừa đố bên FB, sự khác biệt giữa hai bức hình này là ở đâu, và mới chỉ có 1 người nói trúng ý mình muốn nói. (Luật sư mới kinh chứ, rõ tinh nhãn).
Về y phục, một bên là bikini, một bên là đồ lót. Bikini được thiết kế làm sao phơi được da thịt càng nhiều càng tốt dưới nắng, gió và nước. Đồ lót nhằm (trước tiên) giữ vệ sinh những vùng bẩn nhất cơ thể hay nói sang trọng là bộ phận sinh dục, thế nên phải dấu nó dưới quần áo.
Bikini thì không đi chung với vớ (tất) như trong hình và đây là diểm căn bản phân biệt hai loại y phục, vì Bikini dành cho sự vận động nhiều và mạnh, cái vớ ấy dành cho sự yểu điệu nhẹ nhàng (không thì nó rách). Thậm chí, phần đầu vớ (cái chỗ đậm cắt ngang đùi Ngọc Trinh ý) mà lòi tênh hênh ra dưới váy, nhà thiết kế còn gọi là sự cố.
Bikini nghiễm nhiên được quyền quảng cáo cho ba vạn chín nghìn sản phẩm khác dành cho đàn ông lẫn đàn bà, vì nó là nó không phải là lót cho cái gì. Đồ lót thì chỉ được phép quảng cáo chính nó và phim con lợn. Văn hóa đông tây kim cổ nào cũng rứa.
Sự khác biệt giữa đẹp và bẩn, thiển ý, chính ở chỗ đó.
Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014
DANH SÁCH TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM CỦA BEO
Mình đã ngay lập tức tha thứ cho lão anh nhà văn Nguyễn Văn Thọ khi lão ấy la lên bực dọc, phải bỏ tù bọn ấy.
Tức cái bọn làm ra bộ phim hơn hai chục tỷ mà không có một ai buồn xem ấy.
Mình, đang nghĩ ngược lại.
Sau đây, mình kể danh sách tính từ nhỏ đến lớn, mình sẽ tống vô tù về vụ 21 tỷ này.
Thứ nhất, các anh chị nhà báo viết về văn hóa nghệ thuật.
Mình tra google, kéo chuột mỏi tay đến trang thứ tư mới có một bài điểm nội dung phim Sống cùng lịch sử, mà lại của báo Nhân Dân. Tờ báo nửa thế kỉ nay dứt khóat không thay đổi phong cách tiếp cận bạn đọc, thế nên khi Nhân dân khen thì nó giống như kiểu, khen cho mày chết kụ mày sớm đi.
Nếu các bạn có lòng thật sự với 21 tỷ đồng tiền thuế của nhân dân vật vã đau đáu buốt xót đến thế, tại sao suốt quá trình làm phim, chả bạn nào thèm cho nó vài dòng câu khách sớm, như kiểu các bạn vẫn làm với những bộ phim của tư nhân ấy.
Mình, tuy bỏ nghề đã dăm năm, nhưng vẫn biết tỏng tòng tong tại sao, nhưng mình dứt khóat không khai ba đồng chí trong két tiền, xấu chàng hổ ai, phỏng ạ !.
Ngay chuyện bạn đay nghiến con số 21 tỷ và 0 vé, là bạn cũng cố tình ăn gian khi không khấu trừ 30% cho đòan phim. Số phần trăm này để nuôi cả bộ máy vận hành hãng phim, nói dân dã là tiền lại quả. Con số % lại quả này, có hãng ở TP HCM còn cao hơn nhiều.
Đáng bỏ tù thứ nhì, chính là suy nghĩ cũ mòn, quê mùa của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân.
Vân nói thế này: "Dòng phim này đặc biệt khó tiếp cận với các bạn trẻ ngày nay bởi nhiều lý do, trong đó lý do căn bản là tầng văn hóa chung" (vnexpress).
Anh sản xuất mà ngay từ trong đầu không xác định được đối tượng mua sản phẩm là ai thì chỉ có thể nói rằng, đó là sự vô trách nhiệm. Đây là trách nhiệm lớn nhất, trách nhiệm sống còn, và duy nhất đạo diễn phải gánh trong cả đòan làm phim. (Chứ không phải hùng hục đổ mồ hôi sôi nước mắt ngòai phim trường, mới gọi là trách nhiệm như vẫn mặc định).
Người cuối cùng đáng phải bỏ tù, là cục trưởng cục điện ảnh.
Miếng bánh ban phát cho thần dân, vị nghệ thuật hay vị nhân sinh, phải rõ ràng minh bạch. Để đồng tiền nở ra đồng tiền hay để danh phận nở ra danh phận, phải họach định thành chiến lược phát triển cho cả ngành. Lọ mọ lõ mõ chia chác tỷ nhỏ tỷ lớn như hiện đang, tội đáng phải bỏ tù chung thân.
(in nghiêng chữ chiến lược phát triển vì tự xấu hổ quá)
P/S: Ở ta, thước đo năng lực cục trưởng là mõi tiền nhà nước cứu đói cho nghệ sĩ già, càng nhiều càng giỏi.
Tức cái bọn làm ra bộ phim hơn hai chục tỷ mà không có một ai buồn xem ấy.
Mình, đang nghĩ ngược lại.
Sau đây, mình kể danh sách tính từ nhỏ đến lớn, mình sẽ tống vô tù về vụ 21 tỷ này.
Thứ nhất, các anh chị nhà báo viết về văn hóa nghệ thuật.
Mình tra google, kéo chuột mỏi tay đến trang thứ tư mới có một bài điểm nội dung phim Sống cùng lịch sử, mà lại của báo Nhân Dân. Tờ báo nửa thế kỉ nay dứt khóat không thay đổi phong cách tiếp cận bạn đọc, thế nên khi Nhân dân khen thì nó giống như kiểu, khen cho mày chết kụ mày sớm đi.
Nếu các bạn có lòng thật sự với 21 tỷ đồng tiền thuế của nhân dân vật vã đau đáu buốt xót đến thế, tại sao suốt quá trình làm phim, chả bạn nào thèm cho nó vài dòng câu khách sớm, như kiểu các bạn vẫn làm với những bộ phim của tư nhân ấy.
Mình, tuy bỏ nghề đã dăm năm, nhưng vẫn biết tỏng tòng tong tại sao, nhưng mình dứt khóat không khai ba đồng chí trong két tiền, xấu chàng hổ ai, phỏng ạ !.
Ngay chuyện bạn đay nghiến con số 21 tỷ và 0 vé, là bạn cũng cố tình ăn gian khi không khấu trừ 30% cho đòan phim. Số phần trăm này để nuôi cả bộ máy vận hành hãng phim, nói dân dã là tiền lại quả. Con số % lại quả này, có hãng ở TP HCM còn cao hơn nhiều.
Đáng bỏ tù thứ nhì, chính là suy nghĩ cũ mòn, quê mùa của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân.
Vân nói thế này: "Dòng phim này đặc biệt khó tiếp cận với các bạn trẻ ngày nay bởi nhiều lý do, trong đó lý do căn bản là tầng văn hóa chung" (vnexpress).
Anh sản xuất mà ngay từ trong đầu không xác định được đối tượng mua sản phẩm là ai thì chỉ có thể nói rằng, đó là sự vô trách nhiệm. Đây là trách nhiệm lớn nhất, trách nhiệm sống còn, và duy nhất đạo diễn phải gánh trong cả đòan làm phim. (Chứ không phải hùng hục đổ mồ hôi sôi nước mắt ngòai phim trường, mới gọi là trách nhiệm như vẫn mặc định).
Người cuối cùng đáng phải bỏ tù, là cục trưởng cục điện ảnh.
Miếng bánh ban phát cho thần dân, vị nghệ thuật hay vị nhân sinh, phải rõ ràng minh bạch. Để đồng tiền nở ra đồng tiền hay để danh phận nở ra danh phận, phải họach định thành chiến lược phát triển cho cả ngành. Lọ mọ lõ mõ chia chác tỷ nhỏ tỷ lớn như hiện đang, tội đáng phải bỏ tù chung thân.
(in nghiêng chữ chiến lược phát triển vì tự xấu hổ quá)
P/S: Ở ta, thước đo năng lực cục trưởng là mõi tiền nhà nước cứu đói cho nghệ sĩ già, càng nhiều càng giỏi.