Ta nói, không có ngoại ngữ, đuổi chó không thèm đi. Cả xe nói tiếng Quảng. Mỗi mình người ngoại cuốc. Cho đến hôm về, cũng võ vẽ
được một số từ. Ví như té là tình trạng tới đỉnh của một cặp
đang vật nhau, ngõa là tình trạng tự dưng thấy mình lóp ngóp dưới bùn. Lên
tới cột mốc biên giới Việt-Lào 692, mình té 2 lần. Một lần đang trên xe ôm lưng
thầy và một lần trượt chân. Lộn, mình ngõa.
Xuất phát, trời đẹp sau mấy ngày mưa tầm tã. Đường về, lại còn hửng
chút nắng. Tất cả là do đường ăn ở. Sếp đoàn Quang Bui dạy thế.
Tay lái thần sầu Schumacher còn gọi bằng cụ-kị này chưa có bằng
lái, thứ hai mới xuống huyện thi, nộp tiền rồi. Có ráp thêm xích, xe vẫn chuội đi trong lớp bùn trơn như mỡ.
Đừng mang cái đầu người Kinh cười cợt khẩu hiệu này.
Dân ở đây người ta dịch nghĩa ra ngay: không nên lấy nhau cận huyết thống.
Có đi có biết. Nhà nước đổ tiền đổ của chăm lo cho
miền núi không hề ít. Một thôn trong “quy hoạch” rất khang trang. Nội thất
nhà nào cũng lát gạch và, điều này mới tuyệt vời: nhà vệ sinh rất sạch sẽ.
Một trong những nhà Gươl đẹp nhất Tây Giang-Quảng
Nam. Nay đã làm nhà mới nên hoang phế. Mình tiếc ngẩn ngơ những phù
điêu, tượng ở đây. Giá mà con đường đi không khủng khiếp đến thế, thể nào cũng
vác về 1 khúc.
Vào bếp của trạm biên phòng. Mở vung bốc một miếng thịt kho. Chu mẹc ơi, mặn và cay xóc xuống họng.
Cay đến mức mồ hôi mình chảy ướt tóc. Nước
mắt nước mũi tèm lem. Phải giả vờ bảo nó, khói quá. Nó cuống quýt khơi bếp,
cong đít thồi phù phù. Là lính nghĩa vụ, còn chẵn tháng nữa ra quân, nhỏ hơn Út
ít nhà mình 2 tuổi đã kịp có người yêu.
Cứ 200 mét
leo lên xe ôm cứng một thầy giáo, với ý nghĩ, ông trời ơi kíu con đừng để con lao xuống vực, lại leo
xuống tăng bo bằng chân 100m. Suốt 3 tiếng đồng hồ như thế, từ Axan ra đến cột mốc đoạn đường chưa đến 2 chục cây số. Kinh nghiệm đầy mình, phải tạm quên ngay thói quen háo sắc, chọn tài xế bản xứ. Doi doi người nhưng khỏe phát khiếp. Mình đỡ phải lộ bộ hơn những người khác đến dăm đoạn.
Chưa hết. Mốc nằm trên đỉnh đồi. Một sức mạnh siêu
nhiên đã khiến mình chạy với tốc độ chí ít cũng lên đến 60km/h phi thẳng lên cột mốc: nỗi sợ hơn nỗi
chết, vắt. Thầy cô giáo tháp tùng đoàn, cô bị cắn máu chảy đỏ dép không ngừng,
thầy tụt cả quần túm con vật khủng khiếp
ấy ra. Mình, nguyên zin vì chạy đầu, không bị hắn búng.
Hẳn ai cũng hơn một lần trong đời thốt lên, tôi yêu
đất nước tôi. Mình nghiệm ra rằng, thời khắc đứng bên những cột mốc thế này,
câu nói ấy mang lại cảm giác vô cùng thực thể.
Cảm giác thuộc về ý nghĩa cuộc sống.