Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

GIẤC MƠ MỸ - 8 (TIẾP)

3.
Và cũng rất ít dân tộc sinh ra được Lý Quang Diệu. Singapore từ thời Lý Quang Diệu tới hiện nay chỉ có 5 tờ báo (3 tiếng Anh, 2 tiếng Hoa) và 1 đài truyền hình, do hai công ty thân chính phủ nắm giữ. Có một luật bất thành văn vẫn dụng: không đả kích, phê phán chính phủ và các chính khách tối cao. Đáp trả những chỉ trích về chính sách bóp nghẹt tự do ngôn luận, Lý cha đã nói thế này: Nhân quyền phụ thuộc vào truyền thống văn hóa, mô hình xã hội, hoàn cảnh lịch sử của từng quốc gia. Công việc của Sing chỉ người Sing được phép ca thán. Mỹ và Sing là hai nước khác nhau, anh lấy tư cách gì để áp đặt quyền lợi của người Sing như người Mỹ?
(đoạn trích dẫn này dễ dàng tìm thấy trên Youtube, video đen trắng)
Xét trên bình diện thực tế hiện nay, soi tất cả các gương mặt từ quốc nội tới hải ngoại, Pu-Lý của Việt đang ở dạng nòng nọc, chưa thoát thai.
Thế nên, thay vì khí khái đáp trả những đòi hỏi phách lối của ngoại nhân như Lý cha, Việt đã dùng thủ đoạn nhỏ lẻ bẫy người Mỹ và cú sập bẫy lớn nhất, rước  về Mỹ các tâm thần chính trị đang được phong thánh đối kháng u u minh minh trong tù, trao cho họ quyền...tự do ngôn luận kiểu Mỹ, để rồi họ tự phơi ngửa giá trị, ngang  phế nhân tinh thần.
Thế nên, thay vì ex sợ bố con thằng nào như người Sing, lãnh đạo ta như những kẻ chơi bài poker nghiệp dư, vào (mọi) cuộc với tâm thế của kẻ yếu trước các nước lớn và, bằng lòng với chính sách ngoại giao nửa vời, núp dưới tên mềm dẻo.
(chơi bài poker nghĩ mình chiếu dưới thì không thể thắng)
4.
Phần 2. Dân thế, 3. Quan thế. Phần 4 này, nói về truyền thông, 1 trong 3 điểm mà London đánh giá sẽ góp phần nhanh chóng đưa VN cường thịnh. (không trích dẫn nữa vì viết như trẻ nít).
Beo mượn lời facebooker Lọc Chọn Bùi, viết rất duyên thế này.
“Lái các anh, các chị có khi còn dễ hơn dỗ trẻ con.
Tôi không nói tới chuyện phi công cặp máy bay bà già mà là hướng các anh các chị ra khỏi những vấn đề nóng bỏng, thời sự, nhiều tỉ bằng những chuyện rất ất ơ, nhố nhăng và kém lợi nhuận.
Một chiếc ghế cổ điển chốn nhà riêng của vị quan chức hồi hưu, một con lợn trắng lang hồng tận cái làng hẻo lánh là đủ để các anh yên tâm cho anh em nó bình an ăn Tết.
Võ sĩ Vũ Khiêu múa bút tặng Kỳ Duyên như Lữ Bố múa phụng thiên họa kích bên Điêu Thuyền hướng các anh khỏi EVN hay lì xì cho xăng ít lộc đầu năm.
Rồi cái hàng cây xà cừ cùng các em cave thất nghiệp tiếp tục chặn các anh nhốn nháo với kì họp quốc hội mới với bao chuyện đao to búa lớn cỡ Long Thành.
Thật chứ không khác gì mở hoạt hình để bé con nó quên đi chuyện mẹ nó đi vắng mà thôi khóc.” 
5.
Vậy phần kết này, bạn mong chờ những đột biến gene gì trong chuyến thăm Mỹ của một ông lão sẽ về hưu sau mấy tháng nữa.

đang biên

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

CAY ĐẮNG

Caffe pha với rượu đào 
Ai đem đắng ngắt
trộn vào chua cay ? 
Một bên tỉnh 
một bên say 
Bên kia ngây ngất
bên này tái tê 
Buông theo gió một câu thề 
Cầm dây buộc lại
mang về đem chôn .
Nỗi nhớ vẫn cứ nhơn nhơn 
Rình cơ hội
chạy về bên người tình 
Ai đi lấp biển một mình 
sảy chân ngã xuống 
biển tình mênh mông
Cafe vẫn cứ thơm nồng 
Rượu hồng mở nắp
thả dông lên trời 
Thuyền tình neo giữa trùng khơi 
Ai kia mang cả biển trời giấu đi ?
Ngả nghiêng một cõi tình si .

By Hai Ha
( có ai biết thân thế tác giả này ko ạ. Bạn này làm nhạc cũng "ngon" nữa)

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

GIẤC MƠ MỸ - 8

 1.  
Khi nào Mỹ chi tiền nhiều nhất và vận động truyền thông mạnh nhất cho nhân quyền Việt nam?
Ấy là khi người cầm đầu nhà nước Việt đủ trọng lượng uy tín để cầm- đầu- ba- vị và vị đó nghiêng về kỹ trị, có khả năng đưa VN phát triển, có đường hướng độc lập tự chủ thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Mỹ.
Motif  này, Mỹ áp dụng với tất cả các quốc gia đang phát triển, không riêng VN.
Sau Phan Văn Khải và gần hết nhiệm kì đầu của Nguyễn Tấn Dũng, người Mỹ nhận ra rằng, với bộ sậu hiện nay, mỡ nó tự rán (quốc gia) nó thành tóp, không cần mang chiêu bài nhân quyền ra để nhũng nhiễu hay chiêu dụ. 
Quan sát cách người Mỹ chấp nhận làm bãi phế thải nhân quyền Việt với những Bùi Kim Thành, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải…hay nguồn kinh phí thắt bóp èo uột cho RFA, cho anh giai Mặc Lâm chuyển về nước trả nhuận bút mấy bloggers …bạn sẽ nghiệm ra nhận xét của Beo.
2. 
Chữ in nghiêng là của Jonathan London-giáo sư khoa Nghiên cứu châu Á và quốc tế và là thành viên quan trọng của Trung tâm nghiên cứu châu Á của Đại học Hồng Công. Bài  nguyên được viết cho Học Viện Chiến Lược và Quốc tế học (Hoa Kỳ).
Giới thiệu đủ thế cho thấy trình quan trọng của London.
Chuyến công du Washington sắp tới của Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, sẽ diễn ra vào một thời điểm hết sức quan trọng đối với Việt Nam. Là một thời điểm mà các yếu tố địa-chính trị, khu vực, và nội-địa đang kết hợp để nâng cao tầm quan trọng của việc phát triển và bảo vệ nhân quyền ở trong nước.
Đoạn mở đầu này cho thấy 2 điều: London không có bất cứ thông tin gì về mục đích chuyến đi Mỹ của Nguyễn Phú Trọng, nick name Trọng Lú.
Điều thứ hai, nhân quyền trong nước ko rơi vào thời điểm quan trọng hay không. Vào năm tiền đại hội TW, lịch sử nhiều kì đại hội cho thấy, đây là thời điểm bị thắt chặt nhất về tư tưởng mà việc dằn mặt bắt Nguyễn Hữu Vinh hay Nguyễn Quang Lập, là ví dụ cụ thể.
Yếu tố địa chính trị vốn đã được xác lập từ vài năm nay- thời điểm rộ lên đường lưỡi bò trên biển Đông của Trung Quốc. Khu vực và nội địa cũng tuyệt đối không có bất cứ yếu tố đột biến hay tiềm ẩn nào, ít nhất trong năm 2015, để có thể phát triển nhân quyền cho VN.
Các nhà lãnh đạo của Việt Nam hiện có một cơ hội lịch sử để vừa gia tăng hiệu quả kinh tế của đất nước, vừa củng cố tính chính danh của họ đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhưng muốn làm được điều này họ phải thiết lập những quy chế mới để cân bằng hai điều kiện mà nhà nước nào cũng phải bảo đảm: quyền công dân và trật tự xã hội. Có ba lĩnh vực cần phải đặc biệt quan tâm.
Tự do ngôn luận. … Để đạt được mục đích đó nhà nước cần phải thả các tù nhân chính trị cũng như đảm bảo quyền tự do ngôn luận và tư tưởng của người dân.
Beo đang hình dung, Fn của bãi phế thải nhân quyền được “tự do ngôn luận” chung một tờ báo, hẳn ăn đứt Tuổi trẻ cười và nhẽ đặt tên Nhân ngôn. (Fn là đời sao chép cấp đàn em, học trò và Nhân ngôn là tên chữ của cái nồl).
Trong quyền tự do ngôn luận, quan trọng nhất là quyền phát ngôn tự do về tư tưởng chính trị. Luận ngôn gì về tư tưởng khi duy nhất chỉ đưa ra được đề bài xóa bỏ sự độc quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản và rồi, chính những người ra đề cũng không giải được đến đáp án step by step thế nào để phá bỏ sự độc quyền ấy, trong hòa bình và ổn định của xã hội.
Các cuộc cách mạng thay đổi thể chế trên toàn thế giới ngày nay, nhẹ thì bất ổn suy vi nặng thì đổ máu. Những bài học nhãn tiền khiến tuyệt đối không thể thuyết phục được dân chúng cho mọi sự thay đổi, khi hòa bình và ổn định không được bảo đảm.
Không phải quốc gia nào cũng sinh ra được Putin, người đã giải được phương trình nan giải ấy cho nước Nga.

Còn tiếp

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

THỜI KHẮC

Trắng đêm. Ngồi dọn dẹp USB. Có một sự thật, tuyệt đối thật, cuộc đời mình chỉ thực sự có những điều đáng khắc vào tim óc khi rời chân công chức nhà nước.
Non năm thôi, nó đã đầy ắp những điều thế này.
 Người đã dẫn mình đi trốn sự canh gác của công an ngay trước cửa từ 4h sáng, để dẫn nhau đi biểu tình trước sứ quán Trung quốc. Bạn ấy vẫn ở cạnh mình bao năm như thế, vào những thời điểm khó khăn nhất.
 Người đã cùng mình lặn lội tận biên giới Việt-Lào trong chuyến đi gian nan chưa từng có trong đời. Không nhớ đã đi cùng ông chủ Ciaoflora bao nhiêu chuyến biên giới, chỉ biết mình thích bạn ấy đến độ tình nguyện cho đàn áp công khai, điều chưa cho phép ai làm thế  bao giờ.
 Nguyên ngày hanh khô lang thang cùng Út Ít ở Hà nội. Thằng bé luôn làm cho mình cảm thấy tự hào về…chính mình. Mình, làm mẹ của nguyên đàn con lộc ngộc đang dần thành những ông-bà chủ trẻ và chẳng có cảm giác nào sảng khoái hơn là tận hưởng tình yêu trong veo từ chúng.

Những ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời.


Có một chút tự tin không hề nhẹ, ở tuổi chẵn 55.

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

TẾT VỚI CHẢ NHẤT ! -TIẾP

1. Cà phê sáng.
Bàn bên rôm rả bình chuyện hội chém lợn đập đầu trâu...
Một anh buông câu, mấy trò man rợ vầy chỉ có bọn Bắc kì chơi...
Tê tái và im lặng.
Chục năm trước. Mình đi coi  đấu bò, ngay chính tại Tây Ban Nha. Ấn tượng giờ vẫn nhớ.
Suốt cuộc đấu là sự trình diễn vẻ đẹp uyển chuyển của cơ thể, phô trương đầy quyến rũ sức mạnh trí khôn của đấu sĩ trước sự hung hãn hoang dã của con bò. Khi con bò đã bị kích thích cực điểm, tức hoặc bò hoặc người được sống, đấu sĩ mới thể hiện sức mạnh cơ bắp bằng cú đâm cực nhanh hạ gục bò.
Sự dàn dựng đầy chủ ý: người ta không còn cách nào khác để bảo toàn mạng sống bằng việc đâm chết con bò.
Đó chính là  sự khác biệt giữa văn minh và mọi rợ, giữa nghệ thuật và dã man.
2. Cách nay ít năm, mình dự trọn vẹn 3 ngày Tết tại Hong Kong, trong một gia đình người Hoa rặt 100% tuy quốc tịch Anh.
Không biết ai copy ai, nhưng có những phong tục giống người Việt xưa tuyệt đối: tắm lá thơm dọn mình trước giao thừa, chọn người xông nhà hợp tuổi, không quét nhà ngày mùng một, cách bày mâm ngũ quả cúng gia tiên, lì xì trẻ em và người già nhất trong nhà... rồi đi chùa cầu may, đi thăm viếng chúc tết họ hàng và, món đặc sản không thể thiếu: đánh bài. Đàn bà chơi nhiều, chơi tiền lớn, chơi hăng máu hơn đàn ông.
Singapore cũng tương tự thế, theo lời kể cậu con nuôi mình.
Tại sao chữ xưa phải viết nghiêng, sẽ giải thích vào phần cuối.
3. Năm nay, mình đi chùa đền suốt từ Nam-Bắc- Trung. Không thể phủ nhận, việc tổ chức - tất cả những nơi mình đến - của nhà chùa và chính quyền rất tốt. Trật tự, sạch sẽ, cực hiếm người ăn xin, hàng quán đúng nơi đúng chỗ. Giá giữ xe xê xích từ 20 đến 50 ngàn, chấp nhận được với giới xài 4 bánh.
Trong hàng vạn người hành hương về đền Trần trong ngày lễ trọng nhất năm, chỉ khoảng không quá trăm người chen lấn lấy lộc vào giờ thiêng. Nhắc lại là không quá trăm trong hàng vạn và gọi hành động của gần trăm con người kia là “cướp”, mình e rất, rất...quá lời.
Trên facebook, có bạn than rằng,  trong hàng vạn người đi đền đi chùa, không biết có ai cầu cho nước Việt lấy lại được Hoàng-Trường sa. Mình thấy không ít like và còm theo hướng ai không cầu thế  hóa lòng yêu nước chỉ là đầu môi chót lưỡi. Rõ khổ, cầu thêm trọng trách thiêng liêng mang tầm rất khu vực ấy thì cũng nên cầu thêm, giá xăng điện đừng tăng nhân sự trung ương  2016 toàn hiền tài hay hòa bình cho Ucraina...

Đang biên