1.
Quy ra mét, nó cao
1.96, lại to. Bếp tiệm 1 bé, nhìn rất vướng.
Giai Xinh chuyển nó qua tiệm 2, mà rằng
rộng rãi với chính nó hơn.
Vài lần nó
đi làm muộn. Cũng chỉ dăm ba phút, nhưng với xứ cờ hoa, là bất thường ko nhỏ. Rồi mình phát hiện, ko có
xe, nó phải bắt 3 lần bus gần 2 tiếng đồng hồ mới tới chỗ làm.
Đưa lại về chỗ
cũ, mình hỏi, sao mày ko nói để con tao nó
xếp thuận tiện cho mày. Nó cười,
nụ cười như trẻ con mới lớn, Ko có gì, cảm ơn bà rất nhiều. Phải ở Việt nam thì mình đã tốc lên hỏi gia cảnh, sao cái xe 3/4 ngàn cũng ko có tiền
mua, kể cả trả góp.
Nó khoẻ, tỷ lệ thuận
với chiều cao. Chồng 4 cái ghế sắt bê gọn hơ. Chậm nhưng cẩn thận, kỹ lưỡng.
Nói gì cũng chỉ cười, nhẹ nhàng với câu cửa miệng, cảm ơn bà rất nhiều.
cuối
ngày, theo quy định Mĩ, thực phẩm chín tiêu thụ ko hết buộc phải đổ bỏ. Bắt gặp
nó lấy mang về, thực ra cũng chẳng còn
gì ngoài súp và dăm ba loại rau củ, mình
bảo, mày lấy thêm tôm thịt...ăn ngay tại đây cho nóng sốt. Tôi mang về cho mẹ.
Vậy mày càng phải lấy thêm tôm thịt, ko được để cho mẹ biết mày mang đồ thừa về.
Tao ko tính tiền đâu. Cảm ơn Ao-ty (dì) rất nhiều.
Mình để ý, nó vẫn chỉ lấy đồ
ăn thừa.
2.
Nhà nàng có hồ nước riêng, khoảng gần gấp đôi Hồ Gươm. Tóc vàng dài
quá nửa lưng, mắt xanh trong, người tròn lẳn vóc đồng hồ cát với vòng eo size
0. Nàng đang là sinh viên năm đầu ngôi trường danh giá nhất hành tinh, Berkeley,
học về nông nghiệp.
Hôm nàng đến, cả tiệm ngẩn ngơ ngắm. Anh dấu ngay mũ đồng
phục vào túi để khoe tóc đẹp, anh mang thuốc lá hối lộ Giai xinh để được xếp
chung ca, chen nhau chỉ dẫn cho nàng. Nàng im lặng nghe, dạ rất ngoan.
Một tiếng đồng hồ sau ca
làm đầu tiên, gió đổi chiều, tất cả các anh im lặng nghe và dạ rất ngoan. Nàng
làm giỏi hơn tất cả, ở mọi khâu trong nhà hàng.
Từ thực tế công ty của Gái đẹp đến nhà hàng của Giai xinh, mình thấm
thía vì sao nước Mĩ giàu có: người Mĩ đã
đào tạo thành công những thế hệ người trẻ, ko chỉ có kĩ năng làm việc
thuần thạo, mà còn rất yêu thik và đầy trách nhiệm trước công việc
làm, coi lao động là vinh quang thật sự (dù
mình chưa gặp chỗ nào căng câu
này lên thành khẩu hiệu).
Ko có bất cứ sự ngang
hàng bình đẳng nào, chỉ có thứ bậc giữa người làm công và người trả tiền, rành
mạch sòng phẳng. Cho dù ngoài xã hội anh là ai, bước qua cổng, anh buộc phải
tuân thủ ngueyn tắc ấy.
Chuyện gì đến phải đến. Nàng
chấm ku bếp trưởng xấu đui, mồm miệng
như tép tươi tong tóc. Sự thật đã từ lâu
lắm, mình mới bắt gặp một thiếu nữ giàu vẻ trong trắng đến thế, e lệ, ngượng
nghịu trước một thằng oắt, nhìn thik
không chịu được.
Ku kia bày tỏ quyền lực sở hữu, khểnh ra sai nàng lấy
chai dầu ăn ngay sau lưng. Nàng làm một
cách rất lễ phép, nhìn ngoan cực, mặt đỏ
rựng khi bị cố ý quẹt vào người.
Nghỉ lễ quốc khánh, hai đứa
xin nghỉ thêm 2 ngày dẫn nhau đi chơi. Hôm qua, chúng nó về.
Gió, một lần nữa lại đổi
chiều.
Nàng, đường bệ trong dáng dấp đàn bà đầy quyền lực sở hữu. Ku kia, chả đợi sai, hở việc mình ra lại lút cút đi múc súp cho
khách phụ nàng. Nhìn ngoan cực.