Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016

chuyện từ thiện

1.
Trường hợp đang nóng là MC Phan Anh.
Điều không tin mang tính tích cực nhất của tôi với bạn ấy là, Phan Anh không (dám) tư túi trong thời điểm này.
Tôi cũng không tin vào thuyết âm mưu, có một nhóm hải ngoại dùng tiền để xây dựng hình ảnh cho "thủ tướng" Phan Anh. Xin lỗi các bạn, có mười mấy ngàn cho một hội Xuân người Việt, dân hải ngoại còn cãi nhau như mổ bò. Việt Tân cũng ko có nổi 100 ngàn cho PA đâu, vả lại, não các trùm Việt tân hiện nay không nghĩ "xa" được đến thế.
Nói cho hết, tôi chẳng tin gì sất vào TẤT CẢ CÁC CON SỐ do chính facebooker PA công bố.
Phán đoán của tôi, PA tin vào lời hứa của một hai đại gia nào đó và vội vã cộng dồn số tiền-hứa kia vào tiền quyên góp được thật. (Người đó là ai, h này ai cũng biết là ai).
Và thời điểm này, bạn ấy "cuống". Giữa công khai trả lời những thắc mắc hết sức hợp lý của các nhà hảo tâm và block họ, PA đã chọn cách làm thiếu đàng hoàng và thiếu minh bạch nhất.
2.
Các nhóm như Áo ấm biên cương, Vì ta cần nhau...đều có một hai người, lụi hụi bỏ tiền túi đi tiền trạm, khảo sát địa phương cần cụ thể gì rồi về mới phát động quyên góp.
Cẩn thận thế nhưng ko phải ko có chuyện. Nhóm xây cho các cháu được lớp học khang trang ấm áp, quay đi địa phương lấy lại làm...nhà văn hóa, ngậm bồ hòn làm ngọt chứ biết sao giờ. Chỗ khác, chạy vạy xin xỏ được tiền xong địa phương phím lại, (nghe đâu) năm sau có kinh phí làm trường, nếu có thiện nguyện xây, huyện cắt mất kinh phí. Biết giải trình thế nào với các mạnh thường quân, bởi khi xin tiền là xây trường trên thực tế lại chi dụng vào việc khác...
3.
Các ông các bà thuộc các Viện khoa học xã hội, Viện của chính bộ Lao xã, sao không thấy công bố một đề tài khoa học về từ thiện nhỉ.
Chí ít, sau đợt quyên góp bão lũ Hà Tĩnh, Quảng Bình vừa qua, Bộ Lao xã cũng làm cái tổng kết xem, khả năng huy động nguồn lực xã hội khi có thiên tai là bao nhiêu ? Hiệu quả tức thì và cụ thể của việc cứu trợ tự phát ấy đến đâu? Những tác động tích-tiêu cực đến địa phương của việc từ thiện? Phần việc cụ thể nào kêu gọi xã hội trợ giúp vì nhà nước không đủ sức...
Chỉ có dăm vài xã, khó gì ko thống kê được những điều ấy. Thậm chí làm được tất ở 63 huyện nghèo nhất nước.
Đầu tiên, nó giúp chỉ dẫn cho các nhóm hay cá nhân làm thiện nguyện sử dụng lòng trắc ẩn một cách thiết thực nhất, thứ nữa ngăn ngừa được những hành vi trục lợi-mỡ để miệng mèo, đẩy người đáng lẽ tốt vào thế gian tham.
Nó, cái bản nghiên cứu khoa học ấy, còn là một cách cách giữ gìn, bảo vệ những người tử tế.

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

NẾU TÔI LÀ BỘ TRƯỞNG 4T...

1.
Sự sa đọa lớn nhất về văn hóa và đạo đức xã hội trong 20 năm gần đây, chính là truyền thông.
TW khóa truớc đã để hẳn một kì "phục hồi nhân phẩm" ngành này, nhưng vô tác dụng.
Phạt tiền, tước thẻ nhà báo và cách chức, thuyên chuyển Tổng biên tập là 3 hình thức mà cơ quan quản lý nhà nước ráo riết áp dụng thời gian gần đây.
Tôi cho rằng, đây là những biện pháp diệt cỏ từ ngọn.
2.
2 áp lực lớn nhất với TBT là tiền và khuynh huớng nội dung báo, nó có quan hệ hữu cơ và KHÓ LƯỜNG ĐOÁN.
Lường đoán bao gồm những gì, tôi xếp theo thứ tự khó dần:
Có ăn khách không?
Có phạm "kị húy" gì ko? Kị húy bao gồm luật pháp, các chỉ đạo cả chính thức lẫn lệnh miệng của tuyên giáo và, các quan hệ khác tùy từng đề tài.
Các khả năng gây hệ lụy xấu hay bị hiệu ứng ngược.
3.
Điều kiện bổ nhiệm TBT hiện nay, danh chính 50% thuộc về phẩm chất chính trị nhưng trên thực tế tôi thấy là 100%. Đó là: đảng viên và cao cấp chính trị. 2 tiêu chuẩn về nghề 3 năm làm báo và bằng đại học chuyên ngành, đều đã BỊ BỎ QUA.

4.
Tổng biên tập phải là nguời thực hiện đuợc cả 3 điều ở mục 2. Và muốn vậy, phải có KINH NGHIỆM. Điều kiện bổ nhiệm TBT phải có 3 năm làm nghề là khoa hoc và rất cần thiết.
Căn nguyên (nhỏ nhất) của việc hỗn loạn thông tin là từ các TBT không có kinh nghiệm làm báo mà ra. Phẩm chất chính trị thông qua cái bằng cao cấp Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Ái Quốc không thể cứu vãn hay bố khuyết được bất cứ mảy may gì cho sự THIẾU kinh nghiệm nghề này.
Thiếu kinh nghiệm nên ko làm chủ đc thông tin, hoặc bị lũng đoạn bởi cấp dưới... chứ ko phải cố tình chống đối cơ quan quản lý. Họ "ngoan"
Với tốc độ thay TBT hiện nay, khả năng dốt dần đều là cực cao. Và đây là lý do vì sao tôi nhận định án kỉ luật dạng này là diệt cỏ từ ngọn.
5.
Căn nguyên lớn nhất, ko phải ở những TBT lớ ngớ nghề và lớt phớt trách nhiệm, mà ở những con cáo đã thành tinh.
Nguời trong nghề, có lẽ đều rành rẽ số tiền khổng lồ trong tài khoản một nữ nhà báo hay các phi vụ làm ăn của một phó tổng. Tôi rất ko tin rằng, lãnh đạo đơn vị ấy không biết hay không liên quan.
Loại "cỏ" này, ngọn cắt cũng còn khó.
Bị tước thẻ, chỉ toàn lũ cáo ăn vặt ăn bẩn.

6.
Có một nơi đổ vấy rất tốt cho sự lở loét của báo chí: tuyên giáo.
Do bị cấm đoán những vấn đề nhạy cảm nên báo chí phải bẻ theo hướng cướp giết hiếp...
Toàn dân mạng đều có niềm tin rằng báo chí bị bóp nghẹt bởi tuyên giáo. 

Người to mồm lớn họng nhất, kì thực chưa một lần ngồi nghe tgiáo nói.
Tôi, Beo Hồng, với thâm niên họp giao ban tuyên giáo và với kinh nghiệm bỏ nghề 5 năm chưa bị cũ, tôi nói thế này: TUYÊN GIÁO ĐÚNG trong hầu hết các chỉ đạo.
Ví dụ gần nhất, Formosa.
Nếu nguời làm báo có ý thức công dân và có trách nhiệm xã hội, tự biết điểm dừng tới đâu là đấu tranh bảo vệ môi trường và tới đâu là kích động bạo loạn.
Nếu nhà báo có đủ những phẩm chất ấy, tgiáo thất nghiệp.
Từ góc độ ngoài nuớc nhìn về, tôi thấy thiệt hại môi truờng sống nhỏ hơn rất nhiều lần thiệt hại của môi truờng đầu tư và ổn định XH, vì sự thổi phồng quá đáng của báo chí. Và, sự can thiệp của tgiáo vụ này quá chậm và yếu là đằng khác. (chắc tại sức khoẻ trưởng ban).

7.
Ông Tuấn là BT hứng đủ rác tồn đọng 20 năm nay của bộ này, tính cả mồ ma Văn hoá Thông tin. Sui cho ông, rác, lại đến thời điểm bốc mùi.
Kinh phí nhà nuớc cấp vào hàng thấp nhất.
Trách nhiệm xã hội nặng nhất so với tất cả các bộ khác vì liên quan đến 2 lĩnh vực thiết thân của toàn dân.
Tôi ko am hiểu mảng viễn thông. Chỉ biết rằng ông anh cả sau vài lần tách nhập nay thành chú lùn ko còn mấy khả năng chiếm lại thị phần nội địa.

Tôi được biết ông Tuấn rất sạch. Ông đã xuống tay rất mạnh sau 6 tháng nhậm chức. Ở thời điểm này, tôi tin rằng chưa (not không) anh Ba anh Tư nào dại dột lộ diện can thiệp cho đệ- tử- cáo- tinh của họ...
Như thế, kết hợp cả cáo tinh và cáo do dốt mà hư, trật tự ông thiết lập được hiện nay không bền vững.
8.
Tôi đọc cẩn thận bản quy hoạch báo chí mới nhất năm ngoái và đánh giá rất tốt về góc độ quản lý nhà nước. Nó "lôi" được cơ quan chủ quản báo đồng chịu trách nhiệm với 4T.
Phía người đọc cũng được lợi khi sản phẩm đa dạng đa sắc hơn cảnh trăm tờ như một hiện nay.
Cuối cùng, chính báo chí xác định phân khúc rõ ràng, khả năng tăng doanh thu là khả thi, áp lực cạnh tranh thông tin chắc chắn giảm bớt.
Không tổ chức thực hiện nhanh và quyết liệt quy hoạch này, hết nhiệm kì ông Tuấn vẫn chỉ mãi chạy theo sau, đuổi bắt những con cáo cắp vặt.
Việc cần kíp thứ nhì, phải xây dựng ngay bộ quy tắc ứng xử của nhà báo với mạng XH. Cứ copy nguyên văn của BBC, CNN hay Washington Post...nếu ngần ngại phản ứng cho rằng ta bóp nghẹt tự do ngôn luận.
Lâu dài hơn, xây dựng lại toàn bộ giáo trình cho các trường báo chí.
Trước khi học cầm máy quay học gõ bàn phím, hãy dạy chúng làm người nhân hậu, đừng ép chúng thành hồng vệ binh với những sản phẩm sặc mùi tử khí giữa thời bình.
9.
Báo chí ko phải là quả của một cái cây. Báo chí là cái cây.
Tôi đặt rất nhiều kì vọng vào ông Tuấn, như một người trồng cây.



Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

TỰ CHUYỂN HÓA

1.
Chiến tranh Việt nam là cuộc "đánh nhau" cuối cùng vì Ý THỨC HỆ, trên phạm vi toàn thế giới.
Khảo sát trên mạng Tiwtter cùng thời điểm, người TQ post 40 triệu stt và VN 500 ngàn thì người Việt bàn về cộng sản-phi cộng sản gấp chẵn 10 lần người Hoa. (các con số được làm tròn).
Mạo muội mà kết luận rằng, có lẽ Việt là quốc gia hiếm hoi duy nhất còn đau đáu về Ý THỨC HỆ. Cho dù, chiến tranh qua đi gần nửa thế kỉ và, thể chế xã hội hiện hành không còn bóng dáng gì của Marxism, cả thực tế lẫn lý thuyết.
Kì lạ, cực kì kì lạ là, sự đau đáu ấy không nằm ở đầu não cầm quyền, mà ở...dân chúng. Đặc biệt ở kiểu bào hải ngoại.
2.

Đối ngoại.
Cú bắt tay của Mã với Phi đồng ý cùng Trung Quốc giải quyết vấn đề biển Đông đẩy VN vào thế, quốc gia duy nhất có liên quan và quốc gia cuối cùng trong Asean, chống lại Trung Quốc.
Sau đây, bất kể Trump hay Clinton làm TT, chính sách ngoại giao Mỹ cũng thay đổi theo huớng bất lợi hơn cho VN. Vì "cái thế" nói trên khiến chúng ta KHÔNG CÒN GÌ để mặc cả với Mỹ.
Chúng ta bội bạc với nguời Nga lâu rồi.
Việc xoay trục sang Ấn, vừa muộn vừa quá chậm.
Nội địa.
Điểm sáng tốt nhất là...nợ công tăng. Chẳng ai tinh tuờng bằng chủ nợ, nó còn cho vay tức cơ hội "sinh lãi" còn tốt, khả năng phá sản gần như ko thể.
An ninh trong vòng kiểm soát, giải quyết các vụ biểu tình, xung đột lớn rất nhanh và tận gốc.
Điểm tối nhất là các doanh nghiệp lớn - xương sống của nền kinh tế- đều trong tình trạng cực kì tệ hại.
Điểm tối thứ nhì là mất kiểm soát với truyền thông.
3.

Đảng đang bước vào giai đoạn chỉnh huấn thứ hai, tính từ năm 1954.
Không thể không dự đoán rằng, việc công bố rầm rộ án kỉ luật đảng và sắp tới đây là chính quyền, với ông Vũ Huy Hoàng, để chuẩn bị cho bước cuối cùng là khởi tố.
Một cái án vô tiền khoáng hậu, bất chấp cả luật pháp lẫn logic: tước bỏ những thứ người ta không (còn) sở hữu.
Trước đó một bước, là Trịnh Xuân Thanh, tôi từng viết kĩ, không nhắc lại nữa.
Từ điểm khởi đầu đậm tính dân túy và duy ý chí này, soi vào 27 biểu hiện "tự chuyển hóa" mà HN TW 4 vừa kết luận, sẽ thấy kết-hậu quả gì, bên cạnh việc biến toàn bộ (nhấn mạnh TOÀN BỘ) đảng viên thành những tù nhân dự bị, như hiện đang.

4.
Tôi ko xếp vụ Formosa là vấn đề lớn, đáng quan tâm. Cái gì mang tiền giải quyết ổn thì hiệu quả lâu dài xã hội thu về chỉ là tiền...lẻ.
Stt 2 tôi viết về những vấn nạn sự vụ truớc mắt. Stt này là vấn nạn khuynh hướng lâu dài: Đảng cộng sản đang BẾ TẮC VỀ TƯ TUỞNG.
Gần 30 năm nay, chúng ta đã và đang quay về vạch xuất phát đúng quy luật, trên hành trình xây dựng mô hình xã hội theo Marx. Không đi tắt đón đầu nữa.
Chúng ta đi nhanh đến độ, về cơ bản hiện chỉ còn đất đai là sở hữu toàn dân.
Trong khi đó, đảng vẫn bám chặt tôn chỉ từ Chính cương 1930, tức đảng của giai cấp cần lao.
Nói dân dã, tôn chỉ đó là, thằng-làm-công ăn lương ông chủ nhưng lãnh đạo ông chủ. Chéo ngoe bất cập (nhật) này là gốc rễ dẫn đến, các ông chủ hối lộ thằng-làm-công. Họ làm gì có vũ khí công chính nào để tự vệ và tồn tại.
Bởi là đảng duy nhất. Lại lãnh đạo TOÀN DIỆN. (Đứng trên cả luật pháp mà vụ ông Vũ Huy Hoàng là ví dụ điển hình.)
Khi thằng-làm-công "trấn lột" tới chính những nguời làm công, thì đảng giật mình...chỉnh huấn.
Làm trong sạch bằng cách các đồng chí trong đảng tự truy sát nhau là DUY Ý CHÍ và PHI NHÂN. Mối liên kết bằng lợi ích vật chất, chặt dăm vài sợi dây không thể động nổi nguyên khu rừng. Thậm chí tác dụng nguợc, chỉ khiến chúng gia cố mối liên kết tinh vi và chặt chẽ hơn.
Không dám nhìn thắng vào sự thật ấy mà dân túy bằng hình thức cạo râu ria ...cho đẹp, chỉ khiến đảng hiện nay đi vào hầm cụt.

5.
Nếu bạn nghĩ rằng truyền thông phụng sự cho đại chúng, bạn là trẻ con.
Ở bất cứ thể chế xã hội nào, truyền thông cũng phục vụ cho một ông chủ. Tay nghề cao cuờng, che thân phận khéo và kĩ. Đầy tớ tầm Thanh niên, Tuổi trẻ...luớt cái tít báo cũng chỉ ra.
Cựu (chưa bị cách) BT Lê Doãn Hợp từng nói với tôi thế này:" Tuổi trẻ của nhiều "anh" lắm.". 
Nhưng "nhiều anh" chưa phải là vấn nạn, vì nó chỉ tập trung ở dăm vài đơn vị báo có máu mặt.
Việc báo chí câu kết doanh nghiệp "làm đủ trò" có từ hàng chục năm nay, có những vụ gây thiệt hại không thua gì thạch tín trong nuớc mắm vừa qua.
Cuớp giết hiếp ngập ngụa mặt báo. Ko thể ko chỉ đích danh, báo chí góp phần làm băng hoại đạo đức xã hội, tha hoá những giá trị rất có giá trị của truyền thống.
Cao hơn buớc nữa, báo chí đang làm hồng vệ binh, cả vô tư lẫn chủ ý, cho cuộc phục hồi nhân phẩm đảng 2016, khởi xuớng là ông TBT dân gian đặt cho biệt danh không thể thông minh hơn: LÚ.
Trên cái nền như thế, báo chí KHÔNG PHẢI là tiếng nói của quảng đại quần chúng.
Tôi chưa tìm thấy tài liệu nào đưa ra những thống kê như, bao nhiêu % đảng viên ko còn tin vào Marx, bao nhiêu đang là Robinson vì xa rời quần chúng...và một con số cực kì quan trọng, bao nhiêu vị trí chính quyền đảng đang độc quyền nắm giữ, CÓ KHẢ NĂNG tham nhũng.
Những con số ấy sẽ mở đường công chính cho mọi cuộc tử hình. Tâm phục khẩu phục. Thay vì đi rình mò màu sắc cái biển xe, cách chức tước thuộc cõi âm hay, buông ra những nhận định ngây ngô cảm tính, thả thính cho mạng xh thóa mạ.
Cách tế ông VHH cho truyền thông khiến tôi ko tin vào sự trong sáng lẫn hiệu quả tích cực của đợt phục hồi nhân phẩm đảng này.
Tôi chỉ nhìn thấy thời quật mồ ông cha đang tới, gần lắm.
6.
Nghị quyết hội nghị trung ương 4 đã SAI TOÀN DIỆN, cả lý luận khoa học lẫn thực tiễn.
Liệt kê tủn mủn như bà hàng xén mất trộm mấy chục tội lỗi của đảng viên, tựu trung quy kết nguyên nhân tha hoá về đạo đức do đv tự chuyển hoá về tư tuởng, không còn trung thành với Marxism.
Đảng chung tình hệt nhà ông gì ôm cốt vợ ngủ bao năm. Ở đây chính xác là thiếu mấy tháng đầy 87 năm.
Tự chuyển hóa là nhận thức bản năng của loài nguời. Gần một thế kỉ khăng khăng mình (tức đảng cs) duy nhất đúng là điều phản khoa học thứ nhất.
Đại bộ phận đv (chữ của NQ4) không còn tin vào chủ thuyết của đảng, giữa giáo dục lại 4 triệu nguời và nhận thức lại của nhóm cầm đầu, đảng đã chọn phương án bất khả thi. Phản khoa học thứ nhì.

CÒN TIẾP


NGƯỜI GIÀ...

Mình rất sợ những lời kêu gọi quyên góp cho văn nghệ sĩ già trên mặt báo. Ko phải vì sĩ diện cá nhân họ, mà vì nhân đó không ít nguời xúm lại chửi thằng ...nhà nước.
1. Khi Nhật Tuấn mất, cặp vc nhà văn kia "xúi" con ông ấy từ chối sự trợ giúp của hội nhà văn. Anh chị N.M.T đã khuyên cháu ko nên từ chối sự tử tế.
Đám tang đuợc HNV giúp rất chu đáo. Và chả khó gì hình dung gạch đá sau đó ông Hữu Thỉnh nhận đuợc, nếu cháu nghe lời xúi mang tính mưu đồ bé mọn kia.
P/s: anh N.M.T ra khỏi hội nv dễ cũng đã hơn 20 năm. Nhật Tuấn sinh thời chửi Hội quá bà mất gà.
2. Ông bà già mình đuợc bảo hiểm chi trả thuốc men rất tốt. Có loại khá đắt tiền.
Vị bác sĩ dán cái biển viết tay ngay thành cửa sổ: Tôi khám nguời già nên nói to không phải quát. Nghĩ bụng bác cứ quát cật lực cho em ăn theo. Tai còn thính mà ko quát cũng sức mấy vâng.
Công chúa Mémé tối qua bảo: tim mẹ vôi hóa 3 trên 4 độ, bác sĩ nghe nghe ở lưng sao phát hiện ra. Mình bắt gặp 2 quả anh chị hẹn hò qua alô, khi nào cấp kíu gặp nhau nhé.
Lương hưu đuợc phuờng mang tận nhà. Trả 5 ngàn đồng xăng dịch vụ cho cả hai cụ.
Sáng gặp ông bí thư chi bộ, gào tuớng lên: Bác ơi ba con không thấy đuờng, mấy tờ báo này để biếu nguời khác đuợc ko ạ?
Ông ấy quát lại: tiêu chuẩn của cụ ko cắt đuợc, con cứ giữ mà đọc.

CHUYỆN THẦN TÀI TRĂM ĐÔ

1.
Em hỏi: Trump sẽ ảnh hưởng thế nào đến Việt nam.
Chị trả lời nhanh thế này: Nếu ngày mai có tận thế thì chính trị Việt nam cũng không (thèm) bị ảnh hưởng. NGOẠI TRỪ CHÍNH ĐẢNG CỘNG SẢN, ko có bất cứ ngoại lực nào có khả năng tác động được vào chính trị VN.
Về kinh tế, bị-được tác động, trực tiếp và mạnh mẽ, là từ phương Bắc, không phải phương Tây hay Mỹ.
Theo quan sát của chị, trong cách tiếp Trương Đức Giang (Chủ tịch quốc hội TQ) vừa qua, chắc chắn sắp tới đây các quan điểm của VN về biển Đông sẽ mềm mỏng hơn. Thực tế, không mềm mỏng hơn cũng không được khi hiện nay, chúng ta đang cô độc trên bàn cờ chính trị khu vực và thế giới nếu cứ khăng khăng, tất cả là của tôi.
Không thể mãi chạy theo việc bài Hoa của một nhóm người, xin lỗi em chị dùng từ, tuy khó nghe nhưng chính xác: mù quáng ngu xuẩn.
Giải quyết xong nút thắt biển Đông này, kinh tế Việt mới có cơ may thoát khỏi tình trạng cực kì nguy ngập hiện đang.
Em ui, Thần tài Trăm Đô không gõ cửa nhà nghèo đâu. Mấy người trúng số là ông ấy đi lạc (nên hiếm).
2.
Về nhà mới có điều kiện coi VTV và báo giấy. Mình thấy thế này: các nhà báo viết về quốc tế (trừ bài dịch) không biết gì về quốc tế cả. Đã thế còn lười, ko chịu tra cứu.
Bầu cử Mỹ, ít nhất ba chục năm gần đây, hầu như không có cuộc chạy đua phút chót nào không gay cấn. Năm nay chưa phải là gay cấn nhất lịch sử như các bạn ra rả nói và viết.
Năm 1988, Bush cha và Dukakis, công bố rồi, phát biểu vui mừng rồi, phải kiểm phiếu lại và kết quả đảo ngược.
Cuộc chạy đua năm nay lặp lại gần như y hệt năm 2000 giữa Al Gore và Bush con. Cũng một bên ăn nói rất chính khách một bên bạt mạng. Cũng báo chí và khảo sát giờ chót ưu ái Al Gore (báo chí còn riễu cợt Bush có IQ thấp nhất lịch sử các ứng viên TT). Và, kẻ nhiều phiếu phổ thông hơn đã thua chung cuộc....
Nguời Mỹ ko kiên định 1 lập truờng 90 năm như ta. Họ vận động ko ngừng để thay đổi kể cả chấp nhận mạo hiểm. Dĩ nhiên, họ có nền tảng quá hoàn hảo để những mất mát nếu có do mạo hiểm mà bị, ko ảnh huởng nhiều đến mọi mặt xh.
Đây cũng là nhìn nhận chính dẫn đến dự đoán đúng của mình cách nay gần năm.
3.
Mạng xã hội tại Vn đã và đang làm cực tốt việc trung chuyển những bài học trực quan về dân chủ và tự do. Cuộc bầu cử vừa qua là một ví dụ.
- Tự do chỉ thật sự tự do, khi trình độ nhận thức của số đông dân chúng đạt tới mức không bị tác động bởi tuyên truyền của truyền thông.
- Dân chủ chỉ thực sự dân chủ, khi bạn có quyền biểu tình, quyền hét to những điều bất bình nhưng, bạn buộc phải chấp nhận và thực thi những quyết định của phái-nhóm mạnh hơn bạn.
Dân chủ cũng thực sự là dân chủ, khi có một thế hệ chính khách công khai cảm ơn-xin lỗi đối thủ lúc chung cuộc. (Thay vì rị mọ đổ lỗi bao biện cho đồng chí X đồng chí Y).
Sáng mai giờ Boston, trường con gái nghỉ cho sinh viên đi diễu hành. Nhắc lại không thừa, chúng bày tỏ sự thất vọng với tân tổng thống, chứ không phải chúng chống đối lại kết quả ngày trước đó..

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

HỒ HẢI

1.
Cho đến giờ này, mình chưa biết Hồ Hải mặt ngang mũi dọc ra sao. Thậm chí từ ngày chơi facebook đến h chỉ 1 lần duy nhất đọc 1 stt duy nhất do ai đó tag mình. Lần ấy H rủ mình làm từ thiện chung. "Bất hạnh" là nếu ko phải fr, mọi inbox mình đều ko đọc đuợc, ko rõ từ gì thiện ai sau đó và, rồi im luôn.
Lần ll đầu tiên từ thời Y 360. Sau một entry về chú em chưa vợ, Hải gửi mail nhờ mai mối cho em gái. Mail qua mail lại, rồi im luôn.
Bẵng đi ít lâu, mình nhận đuợc email Hải vay 200 triệu, mua núi đá quý ở Tây nguyên, lần này mình mo trả lời, mình im luôn.
Bẵng đi lâu lắm, gái em mình ở miền Trung hớt hải hỏi ổng nói chị ngủ với ổng, có ko.
Cú này thì mình ko im. Viết một entry kể về những nguời tình không chân dung của mình. Để lục blog post lại. Mình viết nhẹ nhàng vì nghĩ cũng là thói ba hoa khoe mẽ (hơi bẩn bẩn), không chấp.
2.
Theo mình biết, Hải ko chỉ viết lách chửi bới, mà còn nhận tiền bạc từ nuớc ngoài để đào tạo dạy dỗ gì đó ngay tại phòng khám Á châu của Hải.
3.
Mình đánh giá cực thấp đám rân trủ cuội trong nuớc. Vì nhận thức u tối và hành động ngu xuẩn. Động não tý hình dung đi, đám ấy lên cầm quyền, cuộc đời bần nông hiện nay trôi về đâu.
Cũng đừng nghĩ bắt bớ là phong thánh. Bạn thấy cả tại lao lẫn đã ngoại lao, thánh nào tồn tại quá dăm bữa?

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

PHẢI BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU ? kì cuối

5.
Mọi cải cách, thay đổi, muốn không dẫn đến biến động xã hội, PHẢI BẮT ĐẦU TỪ LUẬT PHÁP.
*** Cơ hội cải cách lớn nhất, gần nhất là lần sửa đổi Hiến pháp 2013, nhân vật khiến cho bản mới vẫn y nguyên như cũ, không có bất cứ thay đổi gì trong thể chế nặng nề vô hiệu hiện hành, chính là Nguyễn Phú Trọng.
Lật lại chuyện cũ thế này.
Có một nhóm trong đảng đề xuất nhập hai chức danh Chủ tịch nước và tổng bí thư làm một. Tiền đề của cuộc sửa đổi 2013 thực ra chỉ có thế. Kết cục như đã thấy, Trọng nằm trong nhóm phản đối với lý do như vậy tập trung quyền lực quá nhiều vào một người.
Trọng chỉ thấy trước mũi mà không nhìn thấy, phía sau việc hợp nhất chức danh này là sự kiểm sóat quyền lực của đảng cầm quyền.
Bạn hãy bỏ ra 5 phút, chỉ cần 5 phút thôi, đọc lại bản Hiến pháp 1946. Bạn sẽ thấy Ông Cụ vĩ đại thế nào khi tiếp nhận chủ nghĩa Marx vào VN. Ba đơn vị công quyền lập pháp-hành pháp-tư pháp điều hành xã hội và kiểm sóat quyền lực của nhau, rõ ràng, mạch lạc. Và như vậy, bất cứ khuynh hướng tư tưởng của đảng phái nào chỉ khiến cho bộ máy đang vận hành chậm đi hay nhanh hơn, không thể dẫn tới rệu rã, như hiện nay.
Tôi ủng hộ việc giữ điều 4 HP 2013, dân trí VN chưa đủ để đa đảng và thực tế xã hội, chưa cần thiết phải có thêm các luồng tư tưởng khác (Khác-Mới-Tốt gì vào ta sớm muộn cũng tha hóa mà thôi).
Nhưng, cực kì cấp thiết, cần phải hạn chế quyền lực bao trùm tuyệt đối của Đảng chính trị. Hiện nay trên thế giới, chỉ có 2 quốc gia còn thứ quyền lực vô đối này là Bắc Hàn và Việt nam. Trung quốc thấy ra và sửa đổi từ năm 1982.
Xét ở góc độ "lý luận", chịu khó đọc vài ba bài viết cũ của Trọng, sẽ thấy độ u mê lẫn lỗ mỗ về học thuật.

6.
Công cuộc chỉnh đốn chấn hưng đảng của Trọng, sau cuộc phát động giáo dục tư tưởng giáo điều thiếu thực tế bất thành, đang chuyển theo hướng vô cùng-cực kì bệnh họan: gia tộc làm "quan", bồ nhí...
Những góc độ khai thác bẩn thỉu, vừa thiếu quang minh của các bậc chính nhân vừa thiếu liêm xỉ. Suốt lịch sử 86 năm của đảng cộng sản, chỉ một lần- một lần duy nhất- họ làm nhục công khai đồng chí của mình, nhưng thâm hậu và (có vẻ) có văn hóa hơn, đó là phân công đại tướng Võ Nguyên Giáp phụ trách mảng kế họach hóa dân số, dân gian gọi là hạn chế sinh đẻ.
Thời Trọng, tụt quần đồng chí mình giữa chợ, đã và đang trở thành bài bản "thượng sách".
Lỗi, ở người cầm đầu, đã và đang không biết làm thế nào, làm từ đâu nhưng, vẫn cầm đầu.
*** Không biết có ai còn nhớ chi tiết ngắm trăng trong tác phẩm Ly Thân của Trần Mạnh Hảo. Trung đội trưởng hô: Ngắm trăng, ngắm. Trong không khí trang nghiêm thành kính ngắm trăng, có chú lính mất dạy không chủ ý, nó bủm một phát... 
Trịnh Xuân Thanh chính là phát bủm ấy.
Ít nhiều, nó giúp cho người ta ngộ ra giá trị thật của việc "ngắm trăng".
Cho rằng tôi bênh vực Thanh, là nhầm to. Trong 3 ngàn tỷ kia, Thanh và đồng bọn không đút túi cỡ ngàn tỷ, tôi làm con các vị.
Nhưng bắt Thanh theo lối ấy, cách ấy chỉ làm các tác dụng phụ phát tác, tác dụng chính răn đe hay gì gì nữa, thì không.
Một chính đảng cầm quyền, phải kêu gọi sự khinh bỉ cho chính đồng chí mình, thì suy vi, đã vào thời kì chót.
Chỉnh đốn PHẢI BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU ư? Từ chính não bộ của Đảng, chứ từ đâu nữa.

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

PHẢI BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU ?

1.
Phải cực kì lú lẫn mới chỉnh đốn Đảng bằng biện pháp bắt bớ. Bởi không thể bắt hết chí ít gần nửa triệu Đảng viên, đang lãnh đạo các cấp thừa khả năng tham nhũng ngu-gì-không-ăn hiện nay.
Và, bắt tốp này, tốp mới lên sẽ KHÔNG KHÁC GÌ, ngọai trừ tinh vi hơn trong tham nhũng mà thôi.
Sau một thời gian dài, tốn không ít tiền in ấn tài liệu (hơn 4 triệu ấn bản trên giấy couché 100, lọai giấy in bìa tạp chí/ 1 năm, gọi là sổ tự ghi ưu khuyết, hàng triệu cuốn những câu chuyện đời HCM phát từng chi bộ và cuộc thi tìm hiểu về Ông Hồ khắp nước......) cho một cuộc vận động mà không một ai không biết hiệu quả thực của nó.
Trừ đương kim tổng bí thư.
Giờ thì tôi hiểu sâu, vì sao ngay từ thời còn làm bí thư Hà Nội, dân Hà thành đã có câu vè thâm thúy: Lú như Trọng.
2.
4/5 năm nhiệm kì thủ tướng thứ hai, Nguyễn Tấn Dũng hầu như không triển khai được gì trong những họach định chiến lược, mang dấu ấn cá nhân ông.
Hầu hết các quyết định từ 2011 đều được đưa ra lấy ý kiến BCT, trong đó có quyết định đóng lại kết luận thanh tra vụ Dầu khí thua lỗ 18 ngàn tỷ đồng vào năm 2013. Một (trong những) nhân vật chịu trách nhiệm cho sự việc vào thời điểm thua lỗ này là Đinh La Thăng. Có đủ 2 phiếu thuận của Trọng và BT BCA khi đó, Trần Đại Quang. Dũng lại chính là người kiên quyết muốn làm tới cùng. (Tôi đồ rằng, một phần Dũng muốn nhân đó chứng minh sự trong sạch của mình. Nhóm Trương Tấn Sang, sau khi dùng vụ Vinashin tấn công Dũng thất bại, đã không cho Dũng cơ hội đó).
Phải mở ngoặc nói thêm, tất cả các tập đòan nhà nước đều thua lỗ hoặc lãi giả. (Chữ lãi giả hiểu theo nghĩa kinh tế, không phải hình sự). Và hầu như không thể tìm ra thất thóat, tức tham nhũng.
Tôi mượn lời bạn Khai Phung viết rất hay về vụ Trịnh Xuân Thanh thế này:
"Nói thật chứ mượn cái xe để khởi đầu cú đánh ông Thanh bẩn, bẩn lắm, chỉ kích động được đám chân đất mắt toét chứ chưa đủ để hạ bệ một người đã lên tới phó bí thư tỉnh ủy. Tới bây giờ lôi PVC thua lỗ ngàn tỷ để bồi thêm cú nữa nhằm hạ gục hẳn đối phương xem ra chẳng có gì là quang minh chính đại. ..Thua lỗ mà do họ ăn thì tôi ủng hộ đập quá nửa số bình cũng phải đập, chứ đập kiểu đó ai phục? Được mấy năm trước mở TV là nghe cụ tổng kêu gào "suy thoái đạo đức, tư tưởng, lối sống" bây giờ cụ ít lên tiếng nhưng, cụ hình như đang chỉ lo đập chuột mà bản thân cụ chẳng biết con nào nên đập con nào không, đập ra sao". 
Đối đầu với tội phạm bằng một trò bẩn, thì chỉ thuyết phục được những người vô học.
Nếu ai nói rằng PHE TRỌNG bắt đầu tấn công....tức không biết gì về Trọng và mù về chính trường hiện nay tại VN.
Trọng rất sạch, không phe phái với ai và không ai phe phái với Trọng.
Chỉ phải cái lú.
Tôi nói không ai phe phái với Trọng, ý là, Trọng không có bạn trong giới trí thức. Những người thực sự có học thức trong giới chóp bu Việt, ko ai 'chơi" với Trọng. 
3.
***Tội danh Cố ý làm trái... gây hậu quả nghiêm trọng là sự thông minh và dày dặn kinh nghiệm thực tế của các nhà làm luật Việt nam. Đây là tên gọi khác của tội tham nhũng khi không thể tìm ra bằng chứng, dù biết chắc chắn mười mươi.
Luật Hình sự mới bỏ tội danh này, chỉ có lợi cho bọn tham nhũng. Dân đen cố ý vượt đèn đỏ, hậu quả nghiêm trọng tự đâm nhau mà chết là hết. 
*** Tử hình Dương Chí Dũng có làm chùn tay (nhận tiền) của tham nhũng không?
TUYỆT ĐỐI KHÔNG.
Thay vì mò về biên giới đánh bạc và để bị dẫn độ 300 mét về nước bởi tội "móc túi" trong casino như Dũng, các Dũng phẩy giờ đây tiền đầy ngân hàng ngòai nước, vợ con đàng hòang có giấy tờ thường trú nhân. Trịnh Xuân Thanh chỉ là một trong vài ví dụ đã- bị- lộ.
Tử hình Dương Chí Dũng uy tín đảng có được củng cố hơn không?
UY thì còn bởi quân đội và công an, TÍN thì không. TUYỆT ĐỐI KHÔNG.
4.

Thanh ngòai đời là người nhã nhặn, lịch thiệp, thuộc hàng có giáo dục gia đình "quý tộc". Với tội danh vừa bị khởi tố, tại VN hiện nay, có thể truy tố gần hết lãnh đạo các tập đòan, tổng công ty nhà nước, cho tới tận các công ty con.
Vụ truy sát Thanh khởi đầu bằng cách cực kì thiếu công chính, bộc lộ ra sự thật đây là cuộc đấu đá thanh trừng nội bộ đảng kiêm chính quyền, mục đích chấn hưng đảng chỉ là tấm vải hoa mỹ che đậy.
Trong cuộc đấu đá này, tôi nhận định Thanh chỉ là cục đá chèn bánh xe thăng tiến của Đinh La Thăng.
Chuyện lớn thì lú, riêng lọai chuyện này, Trọng chưa bao giờ lú.

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

HỌC THÊM

1
Quãng đời vất vả nhất cho người Mỹ là từ 18 đến khi có việc làm.
Ta ngược lại, LÀ QUÃNG ĐỜI THẢNH THƠI NHẤT vì đi học nghiễm nhiên nhận chu cấp tòan phần từ cha mẹ. 
Báo chí Mỹ-Việt đưa tin Bill Gate chỉ di chúc cho các con một phần rất nhỏ, hầu hết khối tài sản không lồ của ông hiến cho xã hội. Nhưng, cách hiểu vấn đề khác nhau hòan tòan.
Người Việt lấy đó làm bài học đạo đức dạy (bóng gió mỉa mai) riêng nhà giàu mới, tuyệt đại đa số coi như ko liên quan đến mình, đọc cho biết thế giới.
Người Mỹ cũng lấy đó làm bài học đạo đức, cần phải chung tay xây dựng một xã hội trong lành (mọi nghĩa). Môi trường xã hội tốt nghìn tỷ hay 1 trăm sống tốt như nhau và ngược lại, nghìn tỷ không mua được.
Xem ra, tiêu chí xây dựng xã hội Mỹ cộng sản hơn cộng sản rất nhiều. Câu này hòan tòan không nói đùa. Nếu bạn chỉ đi du lịch hay biết nước Mỹ qua báo chí, sẽ không thẩm thấu sâu sắc điều này.
Những siêu thị rất đẹp, chợ Mỹ chứ ko phải chợ Tàu, đồ ăn tươi ngon và siêu rẻ, so với chính Việt nam. 80 ngàn 12 cái đùi gà, 22 ngàn 12 quả trứng, 60 ngàn 1 kí thịt bò phi lê...mua về lười khỏi rửa cũng không sợ Tào tháo rượt. Đồ mặc may-chất liệu chắc chắn, kiểu cách có nhà thiết kế chuyên nghiệp riêng, cũng chỉ ba-bốn trăm ngàn là...sang nhất.
Hỗ trợ từ xã hội như trên, vừa khiến cho người nghèo không bị mặc cảm tự ti (dù mình không tin người Mỹ tự ti vì nghèo), vừa tạo điều kiện sống tốt cho một thế hệ mới khởi đầu tự lập.
Tự lập là một trong hai tiền đề liên quan đến HỌC THÊM ở VN.
2 (stt này chỉ nói về dân thành thị- không đúng với nông thôn)
*** 
1. Không chỉ hỗ trợ những nhu cầu tối thiểu ăn-mặc, người Mỹ chuẩn bị cho những công dân bước ra đời -từ hai bàn tay trắng- những điều cao hơn.
Họ chắc chắn được bảo vệ khi làm đúng và những người làm sai sẽ bị trừng phạt thích đáng; Họ sẽ không phải lo mất cắp khi sơ sểnh hớ hênh vứt cái túi thế kia cả nửa tiếng; Họ sẽ không bị nghiện rượu, nghiện thuốc lá khi thể chất chưa thực sự trưởng thành; Họ sẽ được tôn trọng sức lao động, không bị phân biệt "con làm neo" "thằng rửa bát" và chỉ dạ vâng với ông bà doanh nhân... 
Gia đình giao phó họ cho xã hội, dạy họ nốt những điều cha mẹ chưa dạy hết.
Đầu hè, Gái em ở VN hỏi ý cho con đi chạy bàn trong một quán ăn, như một cách dạy con biết tự lập
Mình trả lời nguyên văn: " Đã bao giờ em mở lời cảm ơn mỗi lúc phục vụ bê đồ ăn ra cho em chưa ? Em có bao giờ cáu kỉnh mắng mỏ phục vụ khi không vừa ý ?
Những điều em làm với con người khác, người khác sẽ làm với con em, y như thế. Chị sợ rằng bài học nó tiếp thu được không chỉ là cách kiếm sống để tự lập đâu".
Có gì bất nhất, khi vừa tụng ca tính tự lập, lại vừa khuyên bạn đừng cho con tự kiếm tiền?
Dạy con tự lập, không trùng nghĩa hòan tòan với việc quăng con ra giữa sông cho nó tự học bơi, khi chưa cấp cho nó một cái áo phao.
2. Sự tự lập liên quan gì đến học thêm ?
Nếu như tự lập về tài chính liên quan đến cả hệ thống chính trị, thì tự lập về tinh thần hòan tòan trong phạm vi gia đình.
Xứ nào cũng thế, cha mẹ ở đâu cũng như nhau, con trẻ rất khó tự quyết định theo ý muốn khi phụ thuộc về tài chính. Đây là nguyên nhân chính của rất nhiều con nhà giàu Mỹ, bỏ cung vàng điện ngọc, đến ở trong những căn hộ như trong hình, mĩ miều bên ngòai nhưng bên trong rất chật chội với những cái thang máy từ thế kỉ trước nữa, phải gồng tay kéo cánh cửa sắt, lọai ta hay làm cửa phụ, mà cũng chỉ còn ở quê. Đi làm thêm kiếm tiền thuê nhà, vay ngân hàng đóng tiền học, họ chấp nhận vất vả khó khăn, để được tự quyết định. 
Ivanka Trump là ví dụ vô cùng điển hình. Nàng chỉ "ăn nhờ" từ ông bố tỷ phú -khét tiếng quân phiệt với phụ nữ- cái tên để mẫu giày thiết kế mới nhất của nàng bán chạy hơn mà thôi.
Đã có bao nhiêu gia đình cho con đi học thêm vì chính nó mong muốn như thế hay, chỉ thuần vì ý chí của phụ huynh?
Tự trả lời câu hỏi này, tôi đã tra cứu các website của Viện nghiên cứu giáo dục và của Bộ Giáo dục và đào tạo, tôi chưa tìm thấy đề tài khoa học nào về hiện trạng học thêm hiện nay.
Dư luận xã hội đổ "lỗi" cho giáo viên. Chính một thầy gíao khả kính viết thế này: "Cấm dạy thêm là đúng, để xóa bỏ hành vi tiêu cực của gv khg chỉ ở cấp pt mà có cả ở DH nửa làm tiền một cách trắng trợn trên đầu hs sv."
Tôi không tin rằng số đông thầy cô đang đi dạy thêm, chính khóa dám cho 1 điểm bài giải 2+2=4 và 10 điểm 2+2=5 hay trận Ngọc Hồi là thời vua Quang Trung 1 điểm và bờ biển Việt nam dài 200km 10 điểm...để làm tiền phụ huynh.

3 
***
Một nửa nước Mỹ hiện nay không còn coi ngày Columbus phát hiện ra châu Mỹ là ngày lễ (được nghỉ làm) nữa.
Lý do: Trước Columbus đã có thổ dân sinh sống. Nếu coi ông là NGƯỜI ĐẦU TIÊN, đồng nghĩa việc không coi thổ dân là NGƯỜI.
Thế nhưng nửa kia nước Mỹ vẫn thờ ông. Hai nửa ấy "mặc kệ" nhau, không thóa mạ đả kích nhau. 
Nước Mỹ áp không ít đánh giá thời đại vào lịch sử và tự thay đổi mình như thế, Columbus chỉ là một dẫn chứng. Tuy nhiên, luôn có thể tìm được lời giải đáp, thuyết phục hay chưa thuyết phục, hợp logic.
Vì hợp logic nên nó không phá vỡ những quy chuẩn thuộc về đạo đức, ví như ăn quả không nhớ kẻ trồng cây, chẳng hạn thế.
Tôi suy nghĩ rất lâu và chưa tìm ra lý do vì sao dân mình phong Thánh cho Tướng Giáp nhanh đến thế, vì Điện Biên Phủ hay vì Phó thủ tướng phụ trách sinh đẻ có kế họach...
Liệu có phải dân chúng gắn vào ông những ẩn ức phản kháng bởi, chứng nhân của Mậu Thân, Thành cổ Quảng Trị, thảy đều đang còn cả ?
Và tôi thấy ở đây logic an tòan và vô học thức nhất: dân đã thờ thì cấm có sai.
***
Bạn có nhớ từ bao lâu rồi chúng ta không thấy bất nhẫn nữa trước việc mang dị tật bẩm sinh, mang quá khứ mộc mạc của cha mẹ... ra riễu cợt, và rồi kinh doanh, kiếm sống bằng sự riễu cợt ấy? Từ Lệ Rơi, từ càphê Cộng... hay trước đấy nữa ?
Bạn có nhớ từ bao giờ, chúng ta gọi những điều như sự ưa thích thành tích-những thành quả tốt đẹp- là "bệnh" ?
Một chú em, được đi dự ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC LẦN THỨ 9 chỉ dám rón rén inbox kể. Tôi mừng ứa nước mắt, sau bao năm tận tụy với việc công, với ôm tiền vợ đi làm từ thiện, rốt cuộc cũng có ngày này. Và tôi vác lên fb khoe.
Vừa bắt tôi gỡ xuống, vừa mắng xối xả, Bà hâm à, bà viết thế để chúng nó chửi tôi à? 
Trời ạ, nó xấu hổ khi có...thành tích.
Tôi bảo nó, phải coi đó là cuộc tưởng thưởng của xã hội cho những việc em đã làm, đừng quan tâm đến cái tên gọi vô nghĩa và hình thức tổ chức sáo rỗng của nó.
(Sau đó, tôi xem bằng hết cuộc tôn vinh 200 Người Hùng của đài BBC và ước gì lãnh đạo nước mình nhường hết diễn đàn của Đại hội ấy cho những người ngồi dưới, như Nó, giống BBC. Ước gì truyền thông sau đó thay vì đăng bài phát biểu đầy sáo ngữ sẽ kể những câu chuyện về Nó).
***
Tôi đọc rất kĩ vài bài viết trong một think tank của các thầy Harvard, phân tích về quá trình tha hóa đạo đức và văn hóa ở các nước đang phát triển khi gia nhập các tổ chức kinh tế thế giới (như WTO). 
Không nơi nào thóat. Nước ít nuước nhiều, trả giá cho quá trình phát triển. 
Riêng Việt nam, chúng ta tiếp nhận thể chế kinh tế mới trong tình trạng xã hội phỉ báng chuẩn mực đạo đức của Khổng Tử, đào thải văn minh Pháp và giờ đây, tiếp nhận văn hóa Mỹ trong hoang mang. 
Hơn nửa thế kỉ vẫn vu vơ định hình bản sắc văn hóa Việt.
Chúng ta thực sự đang mang bệnh.
Gốc của học thêm, của hàng trăm hiện trạng xã hội khác, từ "bệnh" ấy mà ra.
Những cá thể rất tốt (việc truyền bá kiến thức, nhà giáo, phụ huynh, học sinh) hợp lực tạo ra một sản phẩm tất cả cùng chối bỏ.
***
Có thể dùng biện pháp hành chính để chấm dứt việc học thêm, đuổi việc thấy cô không ăn thua thì bỏ tù.
Nhưng chờ xem, khi đó học thêm sẽ thành học nếm, ngòai giờ.

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

ĐỪNG GIÀU ÓC TƯỞNG BỞ

Ko có lực lượng nào tiêu diệt được CS cả. Chỉ có CS tự sụp đổ thôi. Bằng cách nào?
Ông tổ Marx gọi tư bản là những kẻ tước đoạt. Để xóa bỏ bất công thì chỉ có cách tước đoạt lại kẻ đã tước đoạt, bằng chuyên chính vô sản.
Tư bản có tước đoạt của người lao động ko thì chỉ có Marx mới quy kết. Nhưng CS tước đoạt của tư bản thì được chính hệ thống thừa nhận. Vấn đề là CS đẩy việc tước đoạt của tư bản thành việc tước đoạt của tư nhân.
Toàn bộ hệ thống của CS là hệ thống tước đoạt. Tước đoạt rồi thì phải phân chia. Sự sụp đổ được ươm mầm từ đây. Dễ nhận thấy nhất là những xung đột khi phân chia tài nguyên. Tài nguyên quan trọng nhất là con dấu. Kẻ nào nắm con dấu thì nắm quyền tước đoạt và phân phối các tài nguyên khác.
Chính trong nền kinh tế thị trường giả danh, khi hợp pháp hóa tư hữu, thì cuộc đấu đá quyền lực và quyền lợi ngày càng có ý nghĩa sinh tồn, vì đó là cuộc chiến siêu lợi nhuận, mà với siêu lợi nhuận như thế thì nói theo cách của Marx, giết người là chuyện nhỏ. Nên chà đạp kẻ khác vì siêu lợi nhuận thì càng là chuyện nhỏ hơn. Mà Marx lại bảo ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh, và ngài thích đấu tranh bằng bạo lực.
Thì đây, có bạo lực như ngài muốn. Khi ko cần phải chuyên chính với bọn tư bản, thì các đồng chí quay sang chuyên chính với nhau. Trước Đại hội thì ở tầm vĩ mô. Giờ ở tầm vi mô. Nhưng sụp đổ á? Vẫn chưa đâu. Nếu chỉ là xung đột giữa các đồng chí với nhau thì hệ thống vẫn còn đó. Chỉ khi nào một đồng chí dám xung đột với hệ thống, hay đúng hơn là những nguyên tắc cũ của hệ thống, vì siêu quyền lực của mình, thì hệ thống mới sụp đổ.
Khi anh 3 ra đi thì niềm hy vọng đó ở xứ lừa tạm thời thành ảo vọng, cho đến khi có một nhân vật ôm mộng lớn xuất hiện.
Nhưng khả năng ăn theo anh Tàu + thì lại rất sáng. Vì ở Tàu, Tập chính là kẻ mang hùng tâm sẵn sàng phế truất cả hệ thống. Mà Tàu + sập thì Việt + tất nhiên sẽ tự diễn biến.
Thôi, các ngài đừng mơ mộng phát súng sáng nay sẽ làm thay đổi được số phận của hệ thống nhé. Vẫn phải chờ thôi. Chờ anh Tàu, như lịch sử ngàn năm vẫn thế!

By Phạm An Biên

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2016

Ý` THỨC VÌ CỘNG ĐỒNG: 2. lọai cảm tính

Mình có thời gian ngắn đi làm cho tổ chức từ thiện Mỹ. Hào hứng kinh khủng. Âm mưu mang nó vào vào VN lớn đến độ bỏ tiền học một lớp quản lý Tổ chức từ thiện.
Về nước. Đến lạy lục một bà rất to xin giúp khỏan thủ tục. Bà phang ngay không đợi trình bày, dính đến Tin Lành là dứt khóat không thể. (Mà nhà thờ bên này còn hào hứng hơn mình, hứa giúp ban đầu khá nhiệt tình). Nghĩ cũng tiểu nhân, lần ấy mang cái khăn LêVân ý định tặng bà, thấy nói thế, lộn duột đex cho nữa.
Việc cho-nhận đồ cũ, Mỹ có các tổ chức, cơ sở làm cực kì bài bản và...nhân bản. Tất cả mọi người phục vụ hay quản lý đều làm không lương. Mùa hè, thứ bảy chủ nhật, thiện nguyện là sinh viên đuổi đi không hết. Mình nhẩm, chỉ cần hai-ba trăm đô, người nghèo có thể trang bị đủ không thiếu thứ gì cho căn phòng của họ. Từ TV, giường tủ đến...quần áo lót. Số tiền nhỏ nhoi ấy lại tiếp tục được dùng cho người nghèo hơn nữa.
Chỉ vì đống đĩa than vài xen/ cái ở đây mà Giai Xinh nhà mình bỏ tiền mua cả một cái máy hát loa đồng cổ, giờ số lần lau bụi nhiều gấp ba số lần nghe nhạc. Cằn nhằn con thế, nhưng quả thực, nghe jazz, country...từ những năm 60 bằng lọai đĩa này, y như đang sờ tay vào người hát, thik mê li, không kinh khủng khiếp như nghe nàng Adelle hếlồ qua laptop hay phone.
Những món đồ cũ, không chỉ mang giá trị vật chất cho người đang thiếu thốn, mà giá trị tinh thần, đôi khi có thể đong đếm được. Bạn thử một lần, mang món đồ chơi cũ cho đứa bé ngủ đêm trên hè phố, mà nghiệm xem.

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Ý THỨC VÌ CỘNG ĐỒNG: 1. Lọai sang chảnh

1. 
Boston. Mắt nhắm mắt mở chuyển gấp món quà tươi sống cho người bạn. GPS chỉ, tất cả các con đường đến trung tâm đều bị cấm xe. Leo lên bus.
Nhẩm bụng, trả tiền lọai vừa tắt kinh, tiết kiệm được 2 đô. Em lái bus da đen mông bành hơn ghế phẩy tay. Hơi quê, móc túi lấy thêm tiền. Em phẩy phát nữa, hóa xếp mình diện O 70, miễn phí. Cay, mà đành ngậm hận.
Cấm đường, vì có biểu tình. Một trong những biểu tình đông nhất mà mình từng thấy trên đất Mỹ, trước cửa khách sạn nơi ông Trump đang trú ngụ.
Vùng này ít dân da màu di cư hơn bờ Tây, vài trăm năm trước vốn gốc Anh, Ý...nên người ngợm rất đẹp. Đàn ông cho chí đàn bà dong dỏng, da mịn tóc sáng gương mặt thon. Già cũng vẫn đẹp.
Thời trang Boston vào hàng đẹp nhất nước Mỹ, hài hòa giữa cổ cồn của Washington và phá cách của New York, San Francisco. Nhưng phá cách ở đây trang nhã và nghệ sĩ trội hẳn.
2.
Hai bên ủng hộ và chống đối ông Trump đứng trộn lẫn vào nhau. bên này hô-hát thì bên kia nhường và ngược lại. Hôm dưới San José cũng trộn thế này nhưng tẩn nhau, giữa một nhóm Mễ chống đối và nhóm Ấn ủng hộ.
Hôm nay, tòan người da trắng.
- Giáo viên chống lại: Phân biệt chủng tộc, Sợ ngọai nhân, Trump. Giáo viên cho Trump điểm F (điểm trượt)
- Chúng ta cần từ bi bác ái, Không Trump, Không thù hận
- Tôi quá mệt mỏi để chiến đấu cho quyền sống trên đất nước yêu qúy của mình
....
Những dòng khẩu hiệu vừa hài hước, vừa nhân bản và, chứa đựng ý thức vì cộng đồng - một cộng đồng mang tính nhân lọai với không phân biệt chủng tộc, hòa bình, tương thân tương ái...
Thứ ý thức chỉ được kiến tạo nên từ lịch sử một dân tộc mà suốt hành trình tới văn minh, không bao giờ ngưng nghỉ đấu tranh cho sự bình đẳng giữa người với người. Ý thức ấy được nuôi dưỡng, giữ gìn bởi sự...no đủ. Đói, đầu gối phải bò, ở đấy mà đòi ngang nhau quyền sinh quyền sát.
Thứ ý thức đang còn quá xa xỉ, với mình.
Như tất tật các cuộc biểu tình khác, dăm ba người hay cả trăm thì cảnh sát cũng hùng hậu và bài bản y như nhau. Một chàng cảnh sát siêu đẹp trai đi dọc đám biểu tình nói to, Hết giờ. Trong nhoằng 5 phút, đường thông hè thóang. Lác đác còn lại vài nhà báo, cảnh sát và... mình - giữa một đám trần thùi lụi hứng nắng lếch thếch áo chống nắng, mũ vải, tay điện thoại selfie và tay kia gói quà cá thịt gì đó bạn nhờ, chưa chuyển.
P/s: một hình không liên quan. Đây là nhà thờ Thiên chúa giáo đầu tiên trên nước Mỹ treo cờ ủng hộ đồng tính vào năm ngóai. Tấm biểu ngữ trích một câu Kinh Thánh Hãy yêu hàng xóm (Đạo Hồi) như chính mình. Ngoặc đơn là mới chua thêm.


Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

VIỄN CẢNH CÓ THẬT CHO FULBRIGHT VN- 1

1. Đọc hiểu có vấn đề ở cấp đại học
Bà Ninh (và bà Beo) nói thế này: Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) và Đại đọc Fullbright VN đều lấy chung từ một nguồn tiền. Đó là khoản VN trả nợ Mỹ khoản vay của chế độ VN Cộng hòa.
Fulbright hiểu thành thế này: khoản 20 tr USD cấp cho FUV lấy từ VEF.
Hai đứa con chung một bà mẹ được hiểu thành, thằng anh đẻ ra thằng em.
2. 20 tr là bao nhiêu ?
So với lương công chức Việt thì quá to. Để làm một cái trường học (đất VN cho không) thì mới xây được phần thô.
3. FUV sẽ theo đúng tiêu chí giáo dục Mỹ hay thuần Việt?
So sánh rất tương đương, thuần Việt là thế này: Hãy nhớ lại vụ trường đại học Hùng Vương với phần vốn góp lớn nhất từ SGI, hay nói dân gian: tiền của ông Đặng Thành Tâm.
Hiệu trưởng-nguyên tắc chỉ là một anh làm thuê- nguyên một năm không giao trả con dấu mà cả HĐQT chả làm gì được anh ta. Kể cả giằng nhau đúng nghĩa đen.
Chủ tịch tín thác Mỹ là người QUYẾT ĐỊNH PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG, hiệu trưởng chỉ là người điều hành. Với người Mỹ, quyền to nhất thuộc về người có tiền.
Trái ý, nó đóng tài khoản trong vòng nửa cung đàn, không vì học sinh thân yêu hay sợ mấy ông bà nhà báo, facebookers to mồm mà để cho tận một năm không thực hiện lệnh nó.

4. 
Cái cổng này, không theo định nghĩa của từ điển vdict, là khoảng trống chừa làm lối ra vào của một khu vực đã được rào ngăn, thường có cửa để đóng, mở. Thậm chí, nó còn được xây (rất to) giữa trường.
Cũng đừng mất công tra tìm những cái tên Michael Dunne hay Joanne Harrington kia là bậc vĩ nhân có công với đất nước, hay nhà khoa học có cống hiến vĩ đại nào. 
Họ, chỉ là người quyên-tặng tiền cho trường.
BẤT CỨ trường đại học nào tôi đã vào, đều gắn dấu tích của những nhà "chủ tịch tín thác". Trường siêu hạng như Harvard, Stanford, Berkeley, MIT..., nơi ít nơi nhiều, người đã khuất người còn sống, đều có cả. Nó là một phần văn hóa Mỹ. Và, đó cũng là phần chúng ta BUỘC PHẢI tiếp nhận. Cùng "Uống nước nhớ nguồn", nhưng họ nhớ một cách rất thực tế, thực dụng như thế. Văn hóa ta, ngược lại. Cứ thử liên tưởng, thay cái tên Michael kia bằng Phạm Nhật Vượng chẳng hạn, phản ứng đầu tiên của bạn ra sao?
Viễn cảnh có thật ở đây là, sinh viên FUV ngày ngày chui qua háng ông Bob Kerrey để vào trường. Tượng ông ấy, trang trọng trong khuôn viên trường, ngày ngày thơm ngát hoa tươi dưới chân.
Nhắc lại: Đừng nghĩ theo lối mòn ma-dê-in Việt nam, mà mơ lúc đó mang sức mạnh mồm của báo chí hay FBkers ra dọa Kerrey, như từng dọa Đặng Thành Tâm.
5.
Hãy nhìn vài tấm hình chụp vội vào lúc nhập nhoạng 9h tối hôm qua. Làm sao ngừng mong ước, đến lúc nào đó đất nước mình có những ngôi trường đẹp đẽ thế kia, đào luyện ra được một lớp người khỏe mạnh từ tinh thần tới thể chất, như thế kia.



còn tiếp

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

LUNCH CHAT. 6

1. 
MÌNH: Cho đến tháng 4 năm ngoái, nước Đức vẫn truy tìm và tìm ra cựu trung sĩ SS Oskar Groning, nhân viên kế toán ở trại tập trung Auschwitz, để tống giam khi ông ta 94 tuổi. 
Chúng ta, đang trải thảm rước một kẻ từng thảm sát đồng bào mình về làm công việc khai dân trí.
Chuyện gì đang diễn ra trong "tâm khảm" người Việt thế ? Lòng bao dung bệnh hoạn hay là cô, cay nghiệt bệnh hoạn?
NÓ: Chuyện này nói ko cân nhắc cẩn thận thì chúng ta rơi vào thói phản ứng cảm tính như đám đông hiện nay.
- Cô chưa tìm được lập luận chắc chắn cho cảm nghĩ của mình.
- (Yêu cô vì cái cân nhắc thành thật đó)
- Không lạc đề
- Không lạc đâu. Bởi đó là lương tri của trí thức có tâm với sự phát triển. Nếu chính ý nghĩ đó chưa thật trả lời rốt ráo cho chính cô, thì phát ngôn chừng mực là "có ý thức", có trách nhiệm đấy. (Vậy mới là ý thức hơn 4 tiếng nhé)
Cái confused của cô rất cần thiết, theo cháu. Nó đặt để, xắp xếp phản ứng của chúng ta lại, xu thế đang gọi là "ý thức" ấy! Giúp ta xác định cái gì cần lên tiếng quyết liệt, cái gì cần mở ngoặc là cảm giác cá nhân. 
2.
NÓ: 1. Công việc, vị trí công việc (phần việc của ông Bob Kerrey với Fullbright tại VN) được đánh giá dựa trên Work Description và How will he commit with the work description? (tạm dịch ý: nhìn việc không nhìn người)
MÌNH: Nói vậy là thuần lý tính. Bởi ông này đích thị là tội phạm chiến tranh.
- Bình tĩnh. Cô có lý do: thân nhân nạn nhân của Bob còn cả đấy. Cháu tôn trọng phản ứng của cô, vì rất hợp lý, vì rất con người. 
Trong cảnh nghèo thì gả con cho thằng có tiền án sát nhân cũng chịu, chỉ dám hy vọng nó ko giết nốt ta một lần nữa.
- Nghèo thì ko có liêm xỉ à!
- Cô thử dùng phép tâm ý tương đương, để xem chúng ta "giết" bao nhiêu mầm tốt cho sự phát triển nhé: Ông X từng là y tá, trình độ đâu mà làm vai trò chủ chốt cho đất nước. Ông X từng chống Mỹ vậy liệu có tin giờ ông thiện chí hợp tác với Mỹ. ( Ở đây chỉ xét background quá khứ, phủ định quá trình phát triển). Chắc cô đã hiểu ý cháu.
Cô chỉ có thể bày tỏ trên vai trò những lo lắng, suy nghĩ và cảm giác cá nhân thôi. Phần còn lại dành cho đầu óc người đọc, ai thấy cái nào hợp lý thì add vào hệ consideration (chú trọng) của mình.
3. 
MÌNH: Chúng ta đang trong bối cảnh nghèo đủ thứ, cái loạn của dân trí cũng là một loại nghèo. Vậy nên cố gắng "ý thức', nâng niu những hạt mầm yếu ớt... từ bữa h cô chưa viết là vậy.
Nhưng riêng với Bob Kerrey, cô lại so sánh thế này: Vì sao người Đức 71 năm sau vẫn không thôi truy lùng Đức quốc xã ?
NÓ: 1. Đừng so sánh với phản ứng hành xử của nước khác.
2. Xét về tội một con người thì phải xét mức độ minh bạch và đền tội đủ chưa, nếu minh bạch và đền đủ rồi thì cho họ cơ hội làm việc khác.
3. (Lạc đề) Chuyện "Truy lùng Đức quốc xã" là một chuyện "vui" khác nhé! Không phải ai cũng lên án và theo khuynh hướng này đâu. Nó liên hệ cả việc chống di dân trong năm vừa qua nữa đấy. Hơ hơ hơ...
- Cô copy lại một comment ở FB một người bạn: 
"Tàn sát và nói dối đến tuổi sắp mãn phần, không thể và không nên đại diện cho tri thức và các giá trị về cống hiến của Mỹ tại Việt Nam! Quan điểm của anh là chúng ta có thể tha thứ nhưng không quên. Còn nếu chúng ta có thể quên điều đó vì một ngôi trường thì không có gì để nói. (xin lỗi tác giả vì quên mất nguồn)
Ôi trời ơi, tha thứ và quên là đồng một phạm trù. Vừa tha thứ vừa nhớ, dân gian gọi là kẻ 2 mặt.
- Lại cay nghiệt rồi.
4.
MÌNH: Chính xác là phải cay nghiệt vì trong trường hợp cụ thể này, giữa lý tính và cảm tính đối lập nhau. 
Cháu hãy hình dung, một ngày Bob đứng trên giảng đường, dạy con cháu chúng ta về lòng bác ái. Ko cần hình dung, nó sẽ trở thành hiện thực trong một tương lai rất gần
NÓ: Hãy nghe và phân tích bài giảng của Bob, thấy đúng thì thì nghe, sai thì phản biện... - So what?!!
- Hãy đóng vai Bob, cháu sẽ trả lời ra sao khi có 1 phản biện : ông không đủ tư cách dạy tôi về bác ái
- Ok! Đóng vai! (Chấp nhận ở đây cả 2 giả định: 1 là Bob dạy về đạo đức, và 2 là Bob thành thật)
Trả lời: Vâng, tôi đã từng sai, sai ngay trong vai trò làm một con người nhân bản một cách bình thường. Các bạn hãy học/nghe bài giảng của tôi, đừng lấy tôi làm gương.
- Hỏi tiếp. Con đường lầm lỗi của ông là hãn hữu. Một người từng phạm tội sát nhân hàng loạt, giờ nhận được quá nhiều ưu ái của cuộc đời, và sự ưu ái lớn nhất là được chính nạn nhân tha thứ, thậm chí trọng vọng.
- Nếu phải học từ tôi, xin học lấy thái độ hướng thiện và trách nhiệm đền bù, vì nó mà tôi đang cố mang đến các bạn những bài học đạo đức thuần khiết hơn chính bản thân tôi.
Những kết luận của cô ở trên rất nhiều cảm xúc và nó có lý do để bật ra, tôi xin gánh chịu như bấy lâu nay đã chịu. Tôi xin đi vào câu hỏi cô vừa đưa: "Vậy ông muốn chúng tôi tránh vết xe đổ của ông ở góc độ nào"
Tôi đã làm sai vì quá tin vào lý tưởng mình chọn, bài học đầu tiên là luôn xét lại lý tưởng của mình trong mọi thời điểm phát triển của nó, vì ngay khi ban đầu nó đúng nhưng vẫn có thể sau đó là phát triển sai. Và rồi, khi quyết định làm vì lý tưởng thì trong mỗi hành động cũng cân nhắc kỹ hành động mình gây ra... Rồi nữa, khi đã gây hành động có kết quả xấu, cần tích cực nhìn nhận và đền bù một cách có trách nhiệm...
(Hết câu trả lời, chỉ remind ngoài lề: đến kẻ cướp vẫn có lời lương tri, dù chỉ nói lý thuyết nhưng anh ta vẫn rất hữu dụng khi gieo lý thuyết tốt cho cộng đồng)
- Như vậy kết luận, chính chúng ta phải HỌC CÁCH quên đi. Hay nói cách khác, chúng ta phải học cách chấp nhận. Chấp nhận một sự thật như dao cứa vào tim, não hàng ngày là face to face interaction với kẻ sát nhân.
Sự chấp nhận này tại sao đau đớn ? Vì nó là cú tát hữu hình vào cái tưởng- như- vô- hình, đó là NHÂN PHẨM.

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

VĨ THANH HÀI BUỒN


1.
Bạn vào nhà thờ, Cha hỏi:
- Con có muốn xưng tội hôm nay không ?
Có 3 giả định trả lời.
- Có; Không.
- Tại sao lại phải xưng tội với cha ?
- Ông bảo tôi có tội à ?
Câu 1 là của người có đạo. Câu 2 của người vô thần và câu 3, đích thị của người ... Việt.
Tôn giáo là đức tin. Thế nên, tôn giáo không có đúng-sai. Tôn giáo tạo ra (define) văn hóa, tôn giáo không chạy theo (follow) văn hóa.Bạn là ai, Cha vẫn hỏi câu đó, nó thuộc về "nghề nghiệp", trách nhiệm, nghĩa vụ... của Cha.
Thế nên, thầy Thích Minh Thông hỏi Obama có muốn cầu con trai không (nếu có nói), là một câu hết sức bình thường, nó giống hệt câu Cha bên Thiên chúa hỏi, như ví dụ trên.
Thay vì thanh minh thanh nga cho Thầy, nhà ông thần học nhẽ nên dạy cho đám đang chửi Thầy, cả quốc nội và nhất là quốc ngoại, những kiến thức sơ thiểu kia, hữu ích hơn.
Mở ngoặc ngoài lề, Phước Hải Tự hay chùa Ngọc Hoàng là của đạo Lão, không phải đạo Phật, COCB nhá.
2.
Tôi quen biết anh chị Trung-Thủy, bố mẹ của doanh nhân Nguyễn Trung Tín. Đây là gia đình TRÍ THỨC hiếm hoi trong các gia đình doanh nhân thành đạt mà tôi biết rõ. Hai cháu con anh chị, có thể xếp vào hạng xuất sắc ở mọi phương diện tư duy, kiến thức xã hội, học vấn, giáo dục gia đình...
Tín du học tại Úc từ năm lớp 9.
Tín cho biết, suốt cuộc gặp gỡ tại Trung tâm của cháu, Obama đùa rất nhiều. Bối cảnh câu nói đang bị chỉ trích, là một câu nói đùa. Và, ngay cả khi nói đùa, thì nền giáo dục Úc chắc chắn không tồi tệ đến mức tạo ra một sản phẩm, không biết hạn định nhiệm kì tổng thống Mỹ.
3.
Thoạt tiên chỉ thấy hài hước về sự dốt nát, giờ thì thấy buồn vì từ ngu muội dẫn tới ác nhân, diễn ra ngay trước mắt, trong nháy mắt.

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

LÝ NHÃ KỲ ĐANG LÀM GÌ Ở LHP CANNES ?

1. Cinéfondation, tổ chức mà cô Kỳ tài trợ là gì ? Nó là một tổ chức hỗ trợ những nhà làm phim độc lập, trẻ (về nghề, chứ không hẳn trẻ về tuổi). Được lập ra từ năm 2000 (hay 1998- Beo ngại search lại) bởi ông đồng chủ tịch LHP Cannes Gilles JACOB.
Mỗi năm có chừng gần 4 ngàn ứng viên gửi đề cương đến tổ chức này và Cinéfondation sẽ chọn ra những đề cương tốt nhất để hỗ trợ họ hoàn thành tác phẩm bằng cách bao ăn ở và cho 800fr/tháng tại Pháp.
1 trong nhiều tiêu chuẩn được lựa chọn khiến rất ít ứng viên VN lọt vào "chung kết", ko phải thuộc về tài năng điện ảnh mà là phải sử dụng thuần thạo tiếng Anh hoặc Pháp.
Cinéfondation nhận tài trợ (donate) từ tất cả các phương trời và chỉ cần 5 000 euro là bạn có thể đàng hoàng đi trên thảm đỏ Cannes mỗi năm, ngang hàng siêu sao.
2. Không phim trình chiếu ở chợ hay tham dự LH, vô danh trong làng điện ảnh (ngay Việt chứ chưa nói thế giới) vậy cô Kỳ đến Cannes làm gì ?
Phim không. Khỏi nhắc đến.
Cannes 2016 cho đến giờ, ngoại trừ trang web của BTC và trang cá nhân của một nhà nhiếp ảnh, Beo chưa tìm thấy tờ báo (Mỹ-Pháp) nào đưa tin hay hình ảnh váy bướm cô Kỳ. Loại trừ tiếp câu trả lời, cô Kỳ quảng bá cho đất nước rừng vàng biển bạc gái phì nhiêu của ta.
Vậy thì chỉ còn để quảng cáo cho khách hàng trong nước. Thay vì nộp 120 triệu VNĐ cho một trang quảng cáo của Forbes phiên bản Việt hay Heritage dắt sau ghế máy bay, hay một shot TV 30 giây...cô ấy chọn Cannes. Cũng bằng ngần ấy tiền mà độ phủ sóng truyền thông sang tận Boston.
3. Cô Kỳ xây dựng hình ảnh mình là một phụ nữ giàu có, sang trọng để thuyết phục "new money" đến với sản phẩm đa cấp, lộn, cao cấp, cô kinh doanh, chứ không quảng cáo trực tiếp sản phẩm. Chiêu này bình thường trong các giáo trình dạy Marketing.
Việc chọn Cannes làm phương tiện quảng bá là một lựa chọn cực kì khôn ngoan, tuy hơi thiếu tự trọng một tẹo (ở góc độ nghệ sỹ).
4. Phàm làm ăn thì mặc xác cả cô Kỳ lẫn các bạn đang quảng cáo có tiền hay không công cho cô ấy. Beo chỉ thấy bất nhẫn cho cô gì tên nửa tây nửa ta, ăn mặc như con chíp hôi dở người trên thảm đỏ Cannes, đang bị xúm lại chửi. Cô bé ấy chí ít mang film sang bán các bạn ạ. Cô bé ấy, mới khiến thế giới nhắc về sự tồn tại của điện ảnh nước nhà đấy.

Hãy quý những ngườì như thế.
P/S: New money dịch là giàu xổi, mới nổi, trọc phú hay trúng số, cướp ngày... (trích beodictionary).

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG HẦM

NAMSTER DO
1. Biểu tình nhiều quá giờ chả hiểu là biểu tình vì cái gì nữa? Vì cá, vì môi trường, vì sự minh bạch hay muốn lật đổ chính quyền? Hỏi thì mỗi người nói một mục đích, chả biết đâu mà lần nữa!
2. Thực sự các bạn nghĩ cứ biểu tình thì chính quyền sẽ tự xấu hổ và tuyên bố sụp đổ hả? Hay là chúng ta đang tiến dần đến phát triển bạo động trên diện rộng để dẫn đến thành lập quân đội mới lật đổ chế độ? Ai chỉ hộ cái đích cuối cùng với?
3. Thế giả sử như tất cả các cái trên đều đạt được, thì sau đó ai sẽ lãnh đạo đất nước? Đảng nào? Đã được thành lập chưa? Có cá nhân nào có năng lực lãnh đạo ko hay cũng giống như lần trước, đấu tranh và chiến tranh thì giỏi nhưng thời bình làm như cứt?
NGUYEN NHAT CUONG
1. Dạ anh, biểu tình để người dân nói lên quan điểm của mình khi không ai nói thay họ. Anh nói "biểu tình nhiều quá chẳng biết vì gì nữa" cũng đúng khi trình độ tự tổ chức chưa cao và người tham gia ngày một nhiều. Nhưng em nhận thấy người dân cũng làm ngày một tốt hơn. Khẩu hiệu Nước sạch và Minh bạch vẫn là mang tính nhất quán và thông suốt thời gian vừa qua.
2. Cái đích của biểu tình không phải là bạo động và lật đổ. Mục tiêu đầu tiên của biểu tình là yêu cầu được lắng nghe và được đối thoại. Những thay đổi cụ thể mà nó mang lại có thể nhỏ và từng bước một, thay đổi được một phần của cơ chế cũng đã là thành công, từng bước một.
BEO HONG
Namster Do đặt vấn đề cực kì đúng. Mọi cuộc cách mạng đều cần có thủ lĩnh và cương lĩnh. Những cuộc "tập dượt dân chủ" như vừa qua, giá mà dừng lại như comment của Nguyen Nhat Cuong thì tốt biết bao nhiêu. Đây là nhận thức đúng về dân chủ. Và một khi có nhận thức đúng, thì tiến trình dân chủ mới thực sự đẩy nhanh lên được.
Mình giữ quan điểm cho rằng khuyếch trương những vụ như mẹ con cô Mỹ Uyên là nhăng nhố, không đạt được bất cứ mục đích gì. Tố cáo chính quyền tàn ác ? Tố cả chục năm nay rồi, các tổ chức quốc tế vào cuộc lên tiếng cả rồi, chính quyền có "sợ" không hay ra tay đàn áp mạnh hơn ?
Những điều nhãn tiền như thế còn chưa nhìn ra, mong gì nhìn xa hơn.
Chưa có gương mặt nào thực sự thuyết phục xứng làm thủ lĩnh.

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

CHUYỆN PHỐ TÀU

Tự dưng một stt nhảy vào tường nhà mình, của một nhà thơ lớn, viết về Chinatown. Dù muốn dù không cũng phải nói rằng, bài viết biện minh cho chính sách bài Hoa cực kì vô nhân đạo năm 1979 của chính quyền VN khi cho rằng, Trung quốc dùng Chinatown để bành trướng khắp thế giới.
Các chứng minh cho lập luận, nó sai về kiến thức đến mức mình tuyệt đối không có ý tranh luận. Tuy nhiên, điều khiến "hoảng hốt" là, không ít văn nhân kẻ sĩ vào comment đầy hoan hỉ.
Ngứa miệng, thế là phải viết. Sẽ có 2 phần: Phố Tàu ở Sàigòn và ở Boston; Chính sách bành trướng Mỹ của Trung quốc ra sao. Phần Chợ Lớn copy của Ngô Quốc Túy.
***
1. Phố Tàu đầu tiên trên thế giới : Chợ Lớn
Năm 1644, nhà Minh bị nhà Thanh lật đổ. Chủ trương bài người Hán tận gốc rễ của người Mãn, đã khiến hàng chục vạn người Hoa từ Quảng Đông, Triều Châu, Phúc Kiến, Hải Nam..., vượt biển Đông về phương Nam tị nạn. Miền Đông Nam Bộ là một trong những vùng đất của Việt Nam, được chúa Nguyễn cho phép người Hoa nhập cư nhiều nhất.
Lúc đầu, người Hoa tập trung ở Cù Lao Phố (Biên Hòa – Đồng Nai). Người Hoa đã biến Cù Lao Phố thành trung tâm giao thương sầm uất nhất ở phía Nam vào nửa cuối thế kỷ 18. Năm 1776, nhà Tây Sơn tàn sát người Hoa, giải tỏa Cù Lao Phố, người Hoa chạy về vùng Đề Ngạn, dọc Kênh Tẻ tiếp tục làm ăn sinh sống, tạo ra thị tứ mới sầm uất, gọi là Chợ Lớn. Năm 1879, Chợ Lớn đã trở thành đô thị loại 2, là thành phố độc lập, ngang cấp tỉnh đầu tiên ở Việt Nam.
2. Người Hoa ở Boston
Đọc sách văn học Mỹ, nếu gặp từ Leather District thì hãy cẩn thận, đừng vội dịch là Quận Da Thuộc, nó rất có thể nghĩa là Phố Tàu.
Trên thế giới chưa bao giờ ngừng hiện tượng dịch chuyển dân cư giữa các quốc gia. Hai nguyên nhân lớn nhất dẫn tới hiện tượng đó là: chiến tranh (tôn giáo, chủng tộc, xâm lược...) và đói nghèo. Do chiến tranh gọi là tị nạn và do đói nghèo gọi là di cư. Việt nam góp với thế giới 3 cuộc, 1954, 1975 và 1979, trong đó, 1979 có thể xếp vào cuộc tị nạn lớn nhất trong lịch sử thế giới hiện đại với gần 3 triệu người.
Cùng thời điểm với Cù Lao Phố, những người Hoa đầu tiên di cư đến Mỹ tập trung đông nhất tại San Francisco. Sau lan dần tới New York và Boston. Những năm cuối thế kỉ 18 đến đầu 19, họ chủ yếu sống bằng nghề thuộc da, may giày dép...Vùng Bắc Mỹ dùng từ Leather District chỉ về họ, là vì vậy.
Chinatown Boston, chiếm vị trí đẹp nhất nhì thành phố, hiện đang được thành phố xây cất lại theo hướng cao ốc chọc trời. Đặc điểm nổi bật nếu không muốn nói là duy nhất của Phố Tàu là RẺ. Lợi thế RẺ không thể tồn tại trong những tòa nhà sang trọng đắt đỏ đã và đang xây dựng thế nên, người Hoa nghèo dạt dần về vùng Dorchester, thủ phủ người Việt tại Đông-Bắc Mỹ.
Phần lớn người Việt tại Dorchester sang từ Hải Phòng, năm 1979.
Bị xua đuổi tại VN vì là người Hoa, sang đây, họ lại là người Việt.
3. Trung Quốc bành trướng qua Chinatown?
Về chính trị, Phố Tàu không được định danh là một đơn vị hành chính. Nó là quận 5 chứ không phải quận Chợ Lớn. Không có Chinatown District hay Chinatown Ward ở Boston.
Về kinh tế, Trung quốc hiện ở vị thế hoàn toàn không cần phải "đầu tư chui" qua Hoa kiều. 
Về văn hóa. Đây lại là một chuyện rất dài về thời gian. Chuyện của một, thậm chí vài thế hệ.
Không một nền văn hóa nào, cho dù cực kì vĩ đại, có khả năng áp đặt lên một nền văn hóa khác. Nó chỉ có khả năng tự-trình-diện-mình để rồi, lấn át từ từ những giá trị cũ của bản xứ. Mà bản năng con người, luôn hướng về những giá trị văn hóa mới mẻ hơn.
Tại Mỹ, sau một thời gian dài "xuất khẩu qua đường chính ngạch" các Viện Khổng Tử, Trung quốc đã đổi sách lược.
Hollywood thống trị điện ảnh thế giới. Và, người Trung quốc hiện là chủ nhân của hệ thống rạp chiếu, hãng phim lớn nhất nước Mỹ. Vài bộ phim bom tấn gần đây, bình vẫn Hollywood nhưng rượu trong bình, đã tự-trình-diện những triết lý nhân sinh rất đậm màu sắc Trung Hoa. Sản phẩm ấy, do người Trung Hoa lục địa bỏ tiền sản xuất.
Ấy là chưa nói đến, hàng chục ngàn du sinh hàng năm sang Mỹ, những sinh viên ưu tú nhất do nhà nước Trung quốc tuyển sang, đang khiến người trẻ Mỹ xóa dần những ác cảm với người Hoa.
Ấy là chưa nói đến.....
Người Trung quốc không ấu trĩ hay ngu dốt đến mức, mang cái nhếch nhác, nghèo, rẻ của các Chinatown để đại diện cho mình khi bành trướng thế giới, ông nhà thơ ạ.