Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2009

Người hùng và con chó

Gần 3 năm trước, sáng sớm, tôi nhận được tin nhắn của nhà văn Bích Ngân, chef Nhà xuất bản Văn nghệ: hàng triệu người cảm ơn mi.


Ngay sáng đó, một cuộc đàm thoại cố tình cho tôi nghe, gần như nguyên văn thế này: vái trời cho một phần nghìn người cảm ơn bà ấy bỏ tiền mua báo mình sáng nay. Giờ mà nó đóng cửa báo  vài tháng là con tao đói. Bà ấy ỉ i nhà cao cửa rộng mới hám làm người hùng rơm...Nhân vật này hiện thay thế vị trí tôi tại báo.


Nếu bây giờ bạn hỏi tôi có thay đổi quan điểm của mình về nội dung bài báo đó không. Không, dứt khoát không.


Bạn lại hỏi tôi có ân hận về quyết định đăng bài báo đó không. Xin trả lời ngay có, rất rất có.


Làm một nhà báo, bạn chỉ chịu trách nhiệm cho chính cá nhân mình. Làm lãnh đạo một tờ báo, bạn phải chịu trách nhiệm cho số phận hàng trăm người, sát cánh ngày ngày bên cạnh bạn. Ở Việt nam, chưa có bất cứ một tên tuổi cây bút nào có khả năng lôi kéo người đọc..ào ào mua báo nhưng có không ít lãnh đạo báo, có khả năng kéo một cái manchette từ đáy vực phá sản lên bờ. Và để lên được bờ phải có hàng chục cây bút, hàng chục chuyên mục cộng với hàng chục con người âm thầm cần mẫn quy tụ sau anh lãnh đạo đó.


Trong điều kiện và hoàn cảnh hiện nay, khi bạn biết chắc 100% không đủ khả năng làm thay đổi triệt để nó thì bạn phải chọn lựa, hoặc bạn làm người hùng( ảo) hoặc nhân viên bạn không bị đói( thật). Xét về cả nghiệp vụ  lẫn đạo đức, lựa chọn thứ 2 mang lại nhiều lợi ích hơn, cho chính bạn và những người đang lao động, vì bạn. Trong một cuộc chơi bạn không được tham dự nữa, làm người ngoài cuộc thì bạn là vô dụng.


Và cái đám đông ảo đang tung bạn lên chín tầng mây ấy, đừng say. Một hôm nào đó, bạn quan sát thử, niềm vui ( và cả sự hàm ơn không nói ra lời ) của cô thủ quỹ, cậu lái xe trong tòa soạn khi thấy tirage báo tăng lên mà xem, nó thật vô cùng và nó mang cho bạn niềm vui có thể sờ được. Bạn cũng rất nên đọc kỹ entry tôi copy từ talawas về ngay sát đây để thấy, một trong những bậc từng phong tôi là người hùng đó,  hạ tôi xuống thành chó như thế nào.


-------


* Bạn Son: Chuyện Osin tớ sẽ kể khi đi Lào về, cứ để thiên hạ hoắng hết cỡ đi đã.