Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2009

Bất đồng chính kiến

* Tuyệt nhiên không một lời nào hỏi đến anh bảo vệ siêu thị Big C và anh thợ sửa ôtô mà một người phù não chưa ra được viện, trong vụ  đánh nhau với vợ chồng chị Trần Khải Thanh Thủy cách nay vài hôm.


Trong khi đó, khá khá chất xám và ngôn từ đã tốn phí chỉ để làm xã luận: mấy cái ảnh chụp tang vật thật hay giả từ một tính năng của máy  ảnh số mà rất nhiều người sử dụng ít  dùng tới.


Thuận tay nhặt bất cứ một tờ nhật báo vào một ngày bất kể nào, cũng có thể đọc được một cái tin cướp hiếp giết. Nhạy cảm chăng là chị Thủy được cho là nhân vật bất đồng chính kiến thế nên thế giới ảo đổ xô vào bảo vệ bênh vực chị, bất chấp sự thể của cuộc đánh nhau đó ra sao.


** Chảy nước mắt  khi  đọc bài Tìm thân nhân 30 năm yên giấc quê người của Hà Giang trên báo Người Việt. Đây là tờ báo rất chuẩn về kỹ thuật làm báo mà mình thấy làng báo nước ngoài nước trong lề trái lề phải cánh tả cánh hữu tiếng Việt phải  cắp bút.

Lần nào qua đôla cũng tìm mò bằng được. Trình bày rất đẹp, chương mục nào ra chương mục đó, cách diễn đạt thông tin cũng rất báo chí như bài dẫn ở trên. Bài này mà vào tay mấy bạn cướp giết hiếp bảo đảm sến vãi, đọc xong đâm ngờ ngợ chuyện thật hay sáng tác văn chương thuở chuyện tình hoa và bướm.

Đọc Người Việt mạng giảm 90% thú.


Dù in ấn lem nhem, bài nào bài nấy dài bất tận không thèm sou-title nhưng khuynh hướng nội dung Việt weekly là niềm mơ ước hết kiếp làm báo này của mình. Giá mà được làm như thế: thông tin như nó vốn có. Không biết VW  còn sống không sau khủng hoảng kinh tế xác xơ.


Đây là một đoạn trong  entry Báo đêêêêêe  tôi lỡ tay đã xoá mất chưa viết lại. Dẫn ra không nhằm phát biểu cảm tưởng về hai tờ báo xuất bản ở hải ngoại mà để kể câu chuyện, cũ, đăng ở hai tờ báo này.


Khi Bùi Kim Thành-nhân vật nữ bất đồng chính kiến nổi tiếng  hải ngoại ngang chị Thủy- còn ở trong nước, Người Việt là tờ lên án chính quyền rất mạnh mẽ để bảo vệ chị. Sau khi chị Thành được sứ quán Mỹ bảo lãnh sang Mỹ cư trú, Người Việt  lặng ngắt. Việt Weekly có đâu hai ba bài, tường thuật trực tiếp và xả băng nguyên văn không cần bình luận bài diễn thuyết của chị Thành. Cái cách giữ thể diện của hai tờ báo có uy tín khiến tôi rất nể về nghề: các vị ấy  không cố đấm ăn xôi.


*** Cái đầu tiên để bất đồng chính kiến là phải có chính kiến đã. Đa đảng không phải là điều mới mẻ và độc đảng cũng chẳng phải con đường  nước Việt là duy nhất đang đi. Triệt tiêu đảng đang cầm quyền bằng một nhúm người chăng trộm khẩu hiệu, núp sau những cái tên ảo để chửi cả làng Vũ đại nào trái ý, hay thậm chí lợi dụng cả những người bệnh tật như chị Thành, e rằng chỉ là những kẻ hết thời muốn hồi dương bằng cách cuống quýt tuần chay nào cũng thấy khóc mướn, mà thôi!


Bất đồng chính kiến, không nên xúc phạm ngôn ngữ thế chứ!