CHÍNH NGHĨA
Không biết vì bị cảm cúm hay vì quá hận mà nước mắt cứ ứa ra khi coi đoạn phim Phương Hồ bị 4 tên cảnh sát đánh không nương tay.
Đâu là chính nghĩa?
Chắc chắn không phải cảnh một học sinh 20 tuổi tay không thước sắt bị dồn vào góc hẹp và đánh tàn nhẫn bởi những người được huấn luyện chống tội phạm một cách chuyên nghiệp.
Cũng không phải chuyện Phương Hồ chịu cảnh đòn roi chỉ vì biểu lộ sự tức giận khi "trời đánh đánh trúng bữa ăn" mà thằng share nhà đổ xà phòng lên đĩa đồ ăn của Phương do không chịu nổi mùi thức ăn Việt Nam.
Càng không phải là sự khác biệt về cách đối xử giữa người và người dựa trên màu da và ngôn ngữ. Theo một cuộc khào sát được áp dụng trong giáo trình học lớp Xã Hội ở một số trường đại học danh tiếng, nếu cảnh sát pull-over 1 người da trắng thì hắn ta tiếp chuyện người đó 1 cách bình thản và thân thiện; thân trọng hơn với dùi cui trên tay nếu nghi phạm là 1 người Mexico hay Hispanic; và đề phòng với tay trên súng nếu người đó là Châu Á. Phải chăng ngành điện ảnh đã quá thành công trong việc tẩy não nước Mỹ, rằng người phương Đông có khả năng bay lượn như chim, ra đòn hạ gục đối thủ trong nháy mắt, hay có sức mạnh vô địch có thể 1 chọi với trăm người.
Theo tôi, chính nghĩa ở đây chính là lòng dũng cảm của cậu bạn share nhà khác nữa khi quay lại toàn cảnh sự việc mà không sợ bị liên lụy.