Thứ Năm, 25 tháng 2, 2010

Tinh thần bơi bướm



 Báo điện tử Việt Nam Net chỉ là một trong gần ngàn đầu báo phát hành tại Việt Nam . Tuy nhiên cứ căn cứ vào kiểu cách vận hành từ ngữ ở tờ báo điện tử có số bạn đọc nghe nói thuộc loại đông nhất này thì dường như có thể từ đó mà làm phép suy luận ra những gì ở tầm lớn hơn. Đơn cử là các bài viết ở mục Chính trị - Xã hội và mục Tuần Việt Nam.Net đều dược giật tít nghe qua thì rất kêu nhưng ngẫm nghĩ lại thấy có điều gờn gợn. Chẳng rõ những người lãnh đạo cấp cao của nước ta có ai bơi giỏi, hoặc giả luôn nghĩ tới đại dương hay không, nhưng đã 2 năm nay, báo Việt Nam Net (và sau đó là một vài tờ báo khác) thường xuyên đưa vào bài viết tư tưởng “bơi ra biển lớn”. Biển nào gọi là biển lớn thì chỉ cần học xong cấp 2 – môn địa lý là rõ. Thế nhưng đất nước Việt Nam có cả ngàn cây số bờ biển, ở thời điểm hiện tại còn đang tranh chấp với ngoại bang mà cứ kêu gào ra biển lớn, thật khó mà hiểu nó là cái biển gì. Mới đây báo này lại kêu gọi xây dựng danh dự dân tộc bằng tinh thần đại dương (!?). Có lẽ hỏi các tiến sỹ văn chương rằng đại dương nó có tinh thần hay không, hoặc nói một cách bóng gió thì tinh thần đại dương nó là cái gì, chắc các tiến sỹ đều lắc đầu cái một. Nói tới đại dương, không đơn giản chỉ là nói tới sự mênh mông. Đại dương mà nổi sóng to gió cả thì thuyền lật, sóng thần đánh vào đất liền thì người chết như rạ. Cứ suy như thế thì chẳng hóa tờ báo cổ súy tinh thần hiếu chiến của dân tộc Việt? Ở một góc độ khác, thì biển cả hay đại dương là thứ vật chất nằm trên quả đất. Nếu muốn thể hiện cái khát khao to lớn vĩ đại, người ta nên...bay lên không trung, để hòa mình vào vũ trụ, chứ cứ bì bõm hết nước ngọt lại sang nước mặn, ngày nhìn mặt trời mọc đằng Đông lặn đằng Tây, chẳng hiểu tư tưởng ấy lớn ở chỗ nào


Copy của Rau đắng


***


Nghiêm túc mà nói, có lẽ ý bài báo muốn kêu gọi xây dựng danh dự tông dật bằng tinh thần đại dương... vật.
Nó mà bé, cái gì cũng bé hết
!


Copy bình luận của Mucdong


Thứ nhất, tác giả - hoặc người ký tên bài này- chính là người viết bài về cái đếk gì Trung quốc trong con mắt Nhật Bản.
Thứ hai, định hướng bài này là ý xui anh ABC đến lúc nghỉ hiu (theo cụ Phù Đổng, Phật Hoàng, Nguyễn Trãi, Bác Hồ) nhưng dùng 1 loạt sự kiện khác nhau về bản chất, và sai rất nhiều về kiến thức:

1/ Lý Thường Kiệt, ừ thì mời Lý Đạo Thành về triều làm Thái phó(ko phải làm Tể tướng) nhưng ko phải lùi xuống làm "tướng quân thường". Thực tế trước đó 2 năm chính Lý Thường Kiệt đã ủng hộ Nguyên phi Ỷ Lan đảo chính cung đình, giết Hoàng Hậu Thượng Dương và phế chức Thái sư (đấy mới là Tể tướng) của Lý Đạo Thành, đẩy về làm bí thư Nghệ An. Đến khi sắp phải đánh nhau với Tống, Lý Thường Kiệt biết phải ra ngoài đánh giặc mới mời LĐT về gánh vác cùng.

Như vậy, ko có bình phẩm về nhân cách của Việt Quốc Công Lý Thường Kiệt, có thể nói ngài dùng LĐT một phần là do tình hình thế giới, và nếu dùng vụ này cho cái gọi là "minh triết Việt" e rằng hơi ngu. Nghĩa là người Việt chỉ chơi với nhau lúc nếu ko chơi vơi nhau thì cả lũ cùng chết!

2/ Vụ Phật Hoàng - Toa Đô - Hàm Tử không chính xác lắm về sự kiện. Thủy quân địch bị thua 1 trận ở Hàm Tử, sau đó các cánh quân địch mất liên lạc, ko hiểu ý nhau. Cánh của Toa Đô sau 1 thời gian mới bị Hưng Đạo Vương đánh ở Tây Kết, trên đường chạy ra biển bị trúng tên của quân Việt, chết. Quân Việt đem thủ cấp Toa Đô (ko phải cả xác) về dâng Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông cởi áo phủ lên thủ cấp.

Thật ra sai sót của tác giả có thể lượng thứ, nếu tác giả hiểu đúng sự kiện trên trong diễn biến của thời cuộc. Tức là tác giả biết, và nếu biết thì hiểu, thêm câu nói của Trần Nhân Tông khi làm việc đó: Ngài nhìn quần thần và nói: "LÀM TÔI THÌ NÊN NHƯ NGƯỜI NÀY!" (đại ý thế!). Nói cho nhanh là lúc phủ áo lên đầu Toa Đô, Phật Hoàng mới nghĩ đến chuyện khác, chưa phải "minh triết Việt".

3/ Nhà sàn Bác Hồ. Thực tế là lúc về "kinh thành", ra nhà sàn ở Bác vẫn là to nhất nước (ít ra là danh nghĩa) hehe. Cũng như các vua nhà Trần khi rút về làm Thượng Hoàng, vẫn can thiệp triều chính nhiệt tình luôn. Nhà sàn Bác Hồ "phục chế" cũng không khác nhà sàn gốc nhiều lăm. Lý do ko phải là hiện nay muốn đánh bóng cột gỗ lim cho đẹp, mà để bảo quản. Và ngày xưa thì gỗ ko đắt như bây giờ, các đại gia cũng ko có mốt chơi nhà gỗ. Xét cho cùng chuyện phục chế cái nhà sàn cũng chẳng tầm thường hóa 1 đỉnh núi minh triết hùng vĩ gì hết, nếu ko có những thằng đầu óc đen tối ngồi bình luận bậy bạ kiểu Bác Hồ trông thế mà khôn, toàn xài sang trước thời đại!

4/ Chửi lịch sử Tàu. Đây thực sự là một hành động ngớ ngẩn. Vấn đề là nhiều sự kiện và cách hành xử trong lịch sử ông cha ta giống hệt Tàu. Tình cờ hoặc chủ định em ko biết. Còn nếu nói "minh triết của sự hi sinh, đẹp 1 cách sống động" như ta Tàu ko có thì thật sự là vô cùng ngu dốt. Gì chứ em chẳng đọc sử tàu nhiều, chỉ xem/ bị xem phim phát trên VTV thôi cũng chấp tác giả cứ đưa ra 1 chuyện Việt em có 2 chuyện Tàu tương tự.

Thứ ba, không hiểu kiến thức thật sự của tác giả nằm ở đâu?

1/Tất nhiên chê sử Tàu thì quyết ko làm hủ nho. Nhưng nếu mở bài bằng phim hành động Holywood, dùng nó là căn cứ để chứng minh nước Mỹ ko chỉ có bạo lực, sex, tiền thì cũng nên xem phim đấy thêm 1 lần đã. Hồi xưa thi văn em phải chọn đề phân tích Chí Phèo vì em xem phim đấy rồi, hehe. Nhưng em chỉ dựa vào tình tiết chứ dứt khoát ko đưa hình ảnh, âm thanh, và nhất là số liệu vào. Phim này em xem lâu lắm, nên béo nhớ chính xác 100%; nhưng nếu em ko nhầm thì anh Keanu Reeves là đặc nhiệm phải vất vả lắm mới nhảy lên được xe, còn chị Sandra thì ko rõ có phải nữ sinh viên ko - chị ý chửi bậy cũng hơi kinh. Ngoài ra thằng địch Hopper đòi cảnh sát có 3 triệu thôi, lúc nó gài bom thang máy nhưng nó bị lừa nên mới gắn mìn xe bus cho chết cbn đi. Và nó cài hạn mức tốc độ là 50 dặm/h - cỡ 80km/h. Chứ 50km/h thì có đếk gì mà phải tăng tốc vun vút với đap bằng mọi trở lực. Và nếu lấy 1 phim Mỹ để ca ngợi giá trị Mỹ, thì nên chọn các phim dạng "tâm lý xã hội" hơn là chọn phim hành động. Người Mỹ nó cũng béo làm thế!

2/ Hiển nhiên nếu kết thúc bằng thần thoại Hy Lạp cũng rất đỉnh. Nhưng nếu chọn được nhân vật khác chứ ko phải Ulysses (hình như phải có chữ s ở cuối nữa) thì tốt hơn. Kể cả nếu bỏ qua chuyện Ulysses hình như xét cho cùng là 1 thiếu gia cậy có tiền có thế, 1 dạng COCC rồi bơi lội linh tinh hướng đến những mục tiêu ảo tưởng nào đó, kiểu như tiếng hát của nàng tiên cá, chối bỏ hết tình yêu lẫn quê hương - xét cho cùng tác giả cần hình ảnh chàng thủy thủ vĩnh cửu của đại dương vô tận mà, cứ bơi đi, cần béo gì biết bơi đi đâu, làm gì.

Vấn đề là chỉ có thằng thủy thủ ngu nó mới cảm thấy may mắn khi làm bạn với Ulysses. Số phận cái bọn thủy thủ bạn của Ulysses là nếu ko chết sạch sành sanh thì cũng bị biến thành lợn!

Thứ tư, nếu tác giả lẫn Việt Nát muốn nói cái gì thì nói ngắn 1 câu cho nó vuông. Kiểu Tiệc ơi về hiu đê, hay Tiệc ơi te thằng Trung đi, làm đệ anh Nhật hay anh Kỳ cho nó sướng. Nói thế lọt tai người dân chất phác.

Còn nếu muốn nói văn hoa cho nó hợp trí thức. Thì nên học hành tra cứu thêm 1 tý. Hoặc nhiều tý.


 


Bình luận của  MPH


Thứ Tư, 24 tháng 2, 2010

Bói


Có thể tự hào mà rằng, hiếm  người nào còn chẻ măng mà biết nhiều thầy bói trên toàn cõi Việt Nam , bằng tớ.


Cậu, trên Lạng Sơn, mặt tròn quay da đỏ hồng giọng zõ hai hệ. Điện Cậu trên mái xép của căn nhà 4 tầng, cầu thang nhỏ leo hụt hơi. Vừa thở hồng hộc vừa khấn các ban bệ theo chỉ dẫn của Cậu. Xệp xuống cái bàn nhựa cưa chân cho ngắn bớt,  nhí nhách cắn hạt dưa Cậu  phán, nhà bà vinh  hoa phú quý có thừa, duy con chỉ có một bề (nghĩa là hoặc zai hoặc gái). Chữa ngượng cho bác bản địa tháp tùng, tớ sẽ sàng dạ thưa Cậu, con chăm ngoan khấn vái nhiều nơi nên đủ cả nếp lẫn tẻ ạ. Hình như cậu giận. Chuyến ấy chả coi được gì.


Thầy Vọng, Hưng Yên, bói cau. Nghĩa là mua sẵn quả cau, thầy bổ ra rồi nhìn vân cau mà phán. Tiền cúng thầy tùy hỉ nhưng trên điện thờ, tiền xếp lớp dầy như nệm, toàn năm chục một trăm. Cả làng ấy làm dịch vụ ăn  theo thầy, bán cau, giữ xe… nhà thầy cũng xây to nhất xã. Cũng là quen biết lớn lắm thầy mới  xem ngay cho tớ, chứ bình thường xếp hàng chờ vài ngày, đến có khi thầy còn chửi cho đuổi về. Sau tớ dễ còn vài chục chị vạ vật ngoài sân. Thầy chữa được bệnh điên chỉ bằng cách đội bát nhang  thầy khấn vái xua đuổi tà ma, tháng trước  trần như nhộng  đứng giữa đường chỉ trỏ thay đèn hiệu giao thông, tháng sau mà học toán giỏi ngang Nguyễn Văn Hiệu học văn quá Nguyễn Huy Thiệp, thầy kể không phải tớ nói. Gầm điện thờ bát nhang ngổn ngang cả trăm cái, đủ kiểu đủ cỡ.


Cau bổ, tớ khúm núm thưa thầy chữ gì ạ. Thầy mắng người trần mắt thịt đọc sao được, đây là chữ người âm chỉ cho riêng thầy. Chữ của tớ là vượng phu ích tử. Nghĩa là chồng con phất như diều còn mình chả được gì. Thầy mắng thế cái xe bóng nhẫy mày đi đến đây ai mua. Đúng là thầy có mắt thần, ngồi trong nhà suốt mà nhìn thấy xe đậu tận đầu đường cái. Mấy ngày sau, về đến Sàigòn, báo đưa tin thầy bị bắt đi cải tạo.


Mẹ, Hải Hưng. Chỉ quãng tuổi tớ nhưng bắt buộc con nhang đệ tử phải gọi bằng Mẹ mới chịu coi cho. Tớ đến quá vãng, Mẹ mới ngoài ruộng về, chả khấn khứa kiểu cách thần bí gì, Mẹ coi cho ngay. Nhưng Mẹ toàn đoán chuyện tương lai thế giới. Nhắc khéo  mẹ quay lại được một câu chả ăn nhập gì tới mình như cái thằng phó ở cơ quan thì đừng chọn thằng mặt tròn không râu, rồi mẹ lại quay lại chuyện tít bên Arập Xêut. Lần ấy tớ giận Mẹ, bỏ đúng 10 ngàn lên cái đĩa nhựa trên bệ thờ. Mẹ mắt rắn, liếc nhanh nhoay nhoáy. Chuyên nghề của Mẹ là tìm mộ, Mẹ mới tìm được mộ ai đó ở Tây Ninh, xem bói chỉ là phụ phí.


Cụ bà Đà Nẵng. Cụ 90 lúc tớ gặp, nhỏ nhắn rất đẹp. Ở một mình lưng chừng núi Ngũ hành, Cụ còn tự xách được nguyên xô nước từ dưới núi lên. Cụ coi chỉ tay. Tiếc nhất là giọng Quảng nặng quá, tớ không nghe được một tý gì Cụ nói. Với ngần ấy năm trên đời, chỉ riêng kinh nghiệm sống thôi thì Cụ đã chắc chắn đúng. Đấy là lần duy nhất lão í chịu đưa tớ đi coi bói. Hai đứa im lặng ngồi bên thềm nhà ngắm mặt trời lặn rất lâu sau đó, Cụ nhẹ nhàng pha cho ấm chè vối, rồi im lặng ngồi cùng.


Cơ man nào là thầy bói ở mấy chục tỉnh thành đã đi qua, tớ nhớ kỹ từng thầy, ghi chép cẩn thận lời thầy về xếp đầy ngăn kéo bàn làm việc. Thậm chí qua Trung quốc và Thái lan tớ còn mò ra được thầy bói. Thầy Châu đốc bảo số khổ thân lập thân chả ai cho đồng nào, thầy cầu Hang Sài gòn bảo sướng chồng nuôi thịt cá ăn ngập miệng không hết. Một thầy lăm lăm tờ Tuổi trẻ, khẳng định nhân vật bị đánh trong bài chính là mình, bảo tớ thay chữ ký thì làm tới phó chủ tịch nước. Có lẽ coi tại phòng làm việc chức tước đóng to đoành trước cửa, nhan sắc lại hao hao bà Hoa bà Doan nên thầy phán vậy. Tớ cũng khoái làm phó chủ tịch nước nhưng thay đổi chữ ký là một mê cung trận với ngân hàng, với hợp đồng hợp bề đối tác này nọ,  phiền phức quá nên lười chưa đổi đời.


Hôm trước Tết sang Công ty Thanh niên, lướt qua rất nhanh một ông thoảng mùi Việt kiều. Tự dưng ông ấy chỉ mặt  bà này giàu có lắm đây. Ông Khế bảo ông này từng coi cho tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Đây là ông thứ tư từng coi cho ông Thiệu mà tớ gặp trong đó có một ông, nói một điều cực hay cực đúng, đúng nhất cho tới tận giờ chưa thấy thầy nào phán nổi, ấy là thầy bảo tớ còn lấy được một thằng nữa. Tây, giàu, học cao, trẻ hơn 6 tuổi. Hỏi cụ thể thời gian nào thì thằng ấy xuất hiện kẻo thời hiệu sử dụng của con  sắp hết, thầy cộc lốc, chờ, sẽ.


 


Thứ Ba, 23 tháng 2, 2010

Chống chống tham nhũng


Thời buổi bây giờ mà có đứa tự dưng hô lên chống chống tham nhũng thì bảo đảm, ai chứ nhà bác Việt lam lét cứ gọi là vả cho không còn cọng răng húp cháo. Thây kệ, không còn răng thật  tớ xơi bằng răng giả, chứ chống tham nhũng như hiện nay thì dù một mình một chợ tớ cũng cứ  hô chống chống tham nhũng.


Này nhé, đầu năm đầu tháng người ta đi chùa đi đền nhà bác ấy cũng dóng giả  là nó (cái bọn quan chức ấy) đang cầu tiền cầu quan. Ô hay, chả nhẽ quan vào chùa lại khấn con nam mô a di đà Phật, cầu trời khấn phật cho cuốc thái dân an còn nhà con nghèo mạt rệp,  hay là xì sụp vái lạy thánh mớ bái năm mới năm me cho con tụt xuống chức phó. Rồi thì là nhà bác ấy kể như biết rồi bọn tham nhũng là vô văn hóa lắm, chả chịu nghe nhạc đọc thơ xem phim gì sất cả. Uh, mà hiểu biết bọn không chịu nghe đọc xem đến thế sao nhà bác ấy không vạch mặt chỉ tên xem nó tham bao nhiêu nhũng thế nào, tớ chắc là hấp dẫn hơn rất nhiều so với việc các bác ám chỉ vòng vòng nói xấu sau lưng, khiến dân chúng nhìn đến tổ trưởng dân phố cũng nghi nghi. Vĩ mô lên, ắt là nhà nước này dung dưỡng cho bọn tham nhũng nên lão ấy tham quyền cố vị thế chứ ai mà nhớ, mình bầu chức tổ trưởng cho lão này từ hồi nẳm nào.


Có ba kiểu viết chống tham nhũng đọc rất khó chịu. Một là lý luận suông, chép từ ông Tân Gia Ba cho đến bà Ý Đại Lợi, nói cái gì cũng đúng và chả trúng chỗ nào nên chả chết con tiều nào. Hai là loại nói xã vân vân  huyện vân vân, nói xa lăng lắc nói gần đâu đây. Loại này đọc lên thay vì trào sôi tinh thần chống tham nhũng, chỉ thấy nhang nhác tác giả như thằng ghen ăn tức ở. Loại cuối là mượn mồm hưu quan. Chưa bao giờ, nhắc lại là chưa bao giờ tớ nghe ai khen dạng bài thế này mà tất thảy đều xì rõ dài, ngày còn quan lão í làm như shit, nay ngang lựu đạn ngang bom


Hay ra, các bác hãy chỉ cho bà con làm cách nào chống tham nhũng, ví như các bước  chạy giấy tờ nhanh mà không cần phong bao, nếu dòm thấy  bọn nhận phong thì cấp báo số phone nào, cách thu thập bằng chứng để bọn tham nhũng không thể chối tội… Thâm sâu hơn, thì các bác chỉ thẳng ra mụ Hồ Thu X. lão Nguyễn Quang Y. nhận tỷ lớn của công ty Con cò tỷ bé của doanh nghiệp Vạn thọ ngày nguyên tiêu giờ hỷ sự…và các bác cứ gang thép đòi hỏi cả bộ máy chuyên nghiệp ăn thuế nhân dân gô cổ lũ ấy lại, cho đám thấp cổ bé họng chúng tớ, sướng một lần ra sướng.


Có chí làm quan có gan làm giàu, người có cả chí lẫn gan, có đứng trên đầu trên cổ, mình cũng đỡ nhục. Dững lần đi bầu cử, tớ nhăm nhăm sổ toẹt những vị địa chỉ nhà quận vùng ven lắm sẹc sẹc. Vợ chồng con cái nhà họ họ còn không chu toàn nổi phải chui vào  hẻm hóc bò tó thế, hỏi làm sao đủ tư duy những tầm cuốc gia cuốc tế. Cần phân biệt người thanh liêm và người nghèo, chứ cứ dẫn dư luận vào chỗ phàm quan giàu là ngu dốt bất minh rồi thì đánh đồng sự nghèo với thanh sạch, tinh thần liệu pháp này khí cũ và có vẻ như đang đi ngược với tinh thần thời đại (chữ này hơi hoành tráng nhưng không tìm được từ khác).


Đói cho sạch rách cho thơm không phải là một chuẩn đạo đức, đó là lời cảnh báo bởi bần cùng cận kề với đạo tặc. Tớ là dứt điểm dạy giai xinh gái đẹp phải lấy  các chú Phạm Nhật Vượng Đoàn Nguyên Đức... làm đích đến chứ theo đường hoạn lộ, làm quan mà thanh liêm theo chuẩn mấy chú mấy cô nhà báo, có mà làm đến thủ tướng, hổng ham!


Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2010

cọp của Trương Duy Nhất


1000 năm Thăng Long- đại lễ cận kề. Không biết đã tốn bao nhiêu tiền? Chỉ biết rằng những loại “dự án hướng về” đại lễ trong mấy năm qua, trên khắp 63 tỉnh thành (chứ không riêng Hà Nội) đã nhiều đến mức không nhớ nổi. Tiền cho các “dự án hướng về”, và cho kịch bản chính của ngày đại lễ chắc sẽ (đã) chất cao như núi.


          Rồi sẽ ra sao? Chắc lại cờ phướn, băng rôn, sân khấu, hội hè, xếp hình người, múa may, nhảy nhót, hát hò… như muôn vàn lễ hội khác. Xong rồi tắt đèn ra về, đâu vào đấy, nhạt nhòa qua đi chẳng đọng lại gì…


          Trong vô vàn những đại dự án cho đại lễ nghìn năm, cứ thấy nó mông lung, vời xa và hão. Thay vì tổn phí hàng núi tiền cho các loại siêu dự án này, thay vì thành phố 100% quan chức là… tiến sĩ, thay vì “nâng tầm văn hóa” hay “giữ gìn bản sắc” chi chi đó, chỉ mong sao Hà Nội làm được mấy điều nhỏ (vĩ đại) sau:


          - Người Hà Nội không chửi, không văng tục, bớt… điêu ngoa.


          - Phố phường Hà Nội sạch, không còn vương vãi rác.


          - Hà Nội ngập tràn hoa, phố nào cũng hoa. Hà Nội thành một thành phố hoa, thủ đô hoa.


          Điều thứ nhất chắc không khó. Bởi chẳng lẽ người Hà Nội giờ lại không còn chút sĩ diện… Tràng An?


          Điều thứ hai càng dễ hơn, bởi nhiều đô thị khác sạch được, tại sao Hà Nội không ?


          Điều thứ ba rất giản đơn, không tốn phí tiền nhà nước, lại quản được, không phơi bày những biểu hiện thiếu văn hóa như các “lễ hội hoa” mà Hà Nội từng làm. Đó là vận động các hộ dân (tất nhiên cả các công sở) nhất loạt trồng hoa trên đoạn phố trước nhà mình. Hoa họ trồng, tự chăm, tự quản. Thế thì biến Hà Nội thành một thủ đô hoa, hoa ngập tràn 2 vệ đường mọi phố phường Hà Nội đâu có gì là khó, và đâu phải đợi chờ lâu?


                    Kịch bản nào cho đại lễ?


          Kịch bản cũng chia vô vàn… dự án. Một lượng tiền hoảng hồn, nhưng rồi vẫn chỉ nghe quẩn quanh mấy chuyện sân khấu hóa, tuồng chèo, nhảy nhót, hát hò…


          Tôi chỉ ước, một kịch bản giản đơn cho đại lễ, giản đơn mà linh thiêng, linh thiêng hào hoa đúng chất Thăng Long- một kịch bản khác mà tôi vừa… mơ thấy đêm qua:


          Một con rồng khổng lồ từ hồ Gươm, từ khu hoàng thành Thăng Long, hay từ… Phủ Chủ tịch bay vút lên trời cao, thật cao, ngút ngát giữa bao la mây trời Hà Nội. Ngồi trên lưng rồng là Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Bản “nghìn năm Thăng Long đại cáo” với những áng văn vang dội sơn hà, qua chất giọng hào sảng của ông được gió trời thiêng Thăng Long thổi vang động đất trời, vọng rung sóng biển Đông, vang vọng khắp dải đất chữ S từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau…


          Bản “nghìn năm Thăng Long đại cáo” phải trở nên như một tuyệt tác tựa “Chiếu dời đô”, để cháu con muôn đời hễ ai là con dân đất Việt đều thuộc lòng như bản tuyên ngôn bất hủ “Nam quốc sơn hà Nam đế cư”.


          Cả nước, từ bắc chí nam, có bao nhiêu công sở, bao nhiêu hộ gia đình, đúng giờ đó, sau bài “nghìn năm đại cáo” hào sảng vang dội sơn hà của Chủ tịch nước, nhất loạt gióng chuông lên. Hàng triệu triệu tiếng chuông cùng vang lên trong cùng một thời khắc- rung động năm châu, vang dội đất trời!


          Ấy mới là kịch bản xứng tầm nghìn năm, mới đúng nghĩa thiêng liêng hào hoa.


          Quá dễ để làm được điều này. Tại sao không?


 


 


Học

Tổng 3 thế hệ nhà tớ còn 6 nhóc liên quan đến cái sự học hành. 4 đại học, 1 lớp 1 và nàng- thèm đi học lắm zồi nhưng bố mẹ ông bà nội ngoại chưa quyết được trường, sau nhiều buổi hết bàn thảo căng thẳng đến vận động hành lang lẫn lộn nhau.


Không nên chui vào chỗ rắc rối, vậy nên tớ chỉ kể chuyện 4 nhóc đại học. 2 Bển 2 Này. So sánh từng chương mục.


Thời gian học trên lớp. Bển ít hay nhiều tùy thuộc vào khả năng tiếp thu, vào tính nết chăm hay lười, vào có chỗ trong lớp hay không để rồi một mùa lấy nhiều hay ít lớp. Để quản lý du sinh, Bển quy định mỗi mùa phải học tối thiểu 13.5 credit tương đương quãng 3 môn, dân bản xứ  thì thoải con gà mái. Này đơn giản hơn rất nhiều vì sêm sêm với giờ hành chính, lớp học như trại lính vì giống y trang nhau, ai cũng như ai.


Thời gian tự học. Bển nhiều gấp bội Này. Trước ngày thi có khi Bển học đến 1-2 giờ sáng. Thư viện Bển 10h đêm mấy tầng lầu còn kín mít trò. Thư viện Này nhỏ quá nên trò đi đâu học không rõ, về nhà năm thì mười họa mới thấy cầm cuốn sách lim dim.


Thầy. Niềm tự hào của Bển là đã có chỗ trong lớp của CIO này Nobel kia. Giá trị của trường phần lớn cũng từ đội ngũ thầy mà định ra. Này thì không được chọn thầy nên không rõ  thế nào. Giá trị của thầy do điểm bài kiểm tra  của trò định ra. Nói xấu thầy sau lưng thì hai bên như nhau.


Chương trình học. Bển nặng hơn Này chút đỉnh, về cơ bản là tương đương. Không biết sao Này hay đòi hỏi phải giảm chương trình, trong khi Bển giai xinh học tự nhiên vẫn phải học lịch sử và triết, gái đẹp học xã hội vẫn có môn toán. Khác nhau cơ bản nhất là các bài giảng của thầy Bển dựa trên các thông số thật, chính xác và cập nhật, thầy Này thông số cũ và giả định nhiều quá. Để làm bài kiểm tra về phân tích tài chính, giai xinh Bển phải bỏ 60 đô mua một báo cáo tài chính của một công ty thật, trên nền đó mà làm bài. Gái đẹp Này thì phải tự tưởng tượng ra các tình huống của một công ty ma. Mai mốt ra trường, muốn ma lần thế nào cho ra thật thì công ty phải dạy lại từ đầu còn thật sẵn rồi thì kiếm tiền nuôi bố mẹ ngon.


Còn nữa, Bển học rất nhiều về đạo đức, các môn chuyên ngành trong giáo trình có hẳn một chương về đạo đức ứng xử của ngành ấy. Hỏi Này sao hok thấy con học môn đạo đức, bị nó mắng cho đạo đức là thứ có sẵn, có thừa, xử thì tùy cơ ứng biến, việc gì phải học. Ngẫm cũng không phải vô lý.


Giải trí. Bất cứ chỗ nào, xe bus, tàu điện ngầm, phòng gym, đi bộ trên đường…đều thấy quãng 6-70% nhóc Bển không dắt tai nghe nhạc thì cũng ôm cuốn sách tờ báo. Xếp hàng từ 6 giờ sáng mua đĩa nhạc khi 10h tiệm mới mở cửa  có khổ thân tôi không cơ chứ. Chúng có thể bàn luận sôi nổi suốt bữa ăn về một cuốn phim (dở kinh theo tớ) hay kể nguyên nội dung một cuốn tiểu thuyết cho nhau nghe qua điện thoại. Này chỉ mê games, giúp việc xúc một tô cơm để cạnh bàn phím thì nó ăn, không thì nhịn, mắng nó nhe rằng cười không cãi, hòa cả làng. Cả hai đều không bao giờ chịu đi nghe nhạc cổ điển dù giá vé chỉ ngang kịch hay xiếc, Này thậm chí còn miễn phí, cũng không.


Này cực kỳ chú trọng hình thức, nhịn khổ nhịn sở để giữ vòng eo 58, 7h sáng đã bịt mặt như ninja sợ đen. Đưa tuýp kem chống nắng mắt trước mắt sau quăng mất. Bển ăn phình như rơi vào thùng bột nở, bôi chát rất nhiều nước hoa kem dưỡng ẩm keo bóng tóc toàn hàng hiệu. Rên rỉ ôi tiền của tôi Bển thơm chụt chụt đành tắt volume. Quần áo hai bên cả trăm bộ mỗi đứa, chúng đồng thanh kết luận, chưa bằng mẹ, xong phim luôn.

Viết riêng cho Nguyễn Hưng Quốc


Vào VOA đọc bài Cộng đồng hải ngoại như một lực lượng đối lập của anh, em phải ngồi tĩnh mấy phút để xem mình nghĩ gì. Và không gọi tên cảm xúc ra được…


Mấy năm qua, thời gian em sống ở Mỹ gần gần bằng ở Việt Nam, đọc rất kỹ báo chí, mạng hải ngoại, gặp gỡ Việt kiều tuy không nhiều nhưng em tin rằng đó là những người trung thực và hiểu biết. Em sẽ trao đổi với anh về bài viết dưới tầm quan sát hạn hẹp của em, như vừa kể.


 Về phía hải ngoại, anh có tin rằng có thể hình thành nổi một lượng đủ lực để đối lập? Khi ở dưới San José, em đã chứng kiến mấy nhóm biểu tình, rồi hàng tháng trời trên báo, trên đài cả tranh luận lẫn chửi nhau (đúng nghĩa đen) chỉ vì  cái tên của một khu thương mại mà so với ngay trong nước bây giờ, quy mô của nó cũng bé xíu xiu. Buồn cười là cả hai cái tên ấy đều chả dính dáng liên quan gì đến cộng sản hay quốc gia để mà bảo rằng, nó mang tính biểu trưng biểu tượng.


Những cuộc biểu tình tập trung được 5-7 trăm người liệu có đánh động được đến ai. Trong nhà trắng, tổng thống Bush đã nói với Thủ tướng Phan Văn Khải Ngài đừng quan tâm đến họ. Có lẽ anh không biết chuyện, lãnh sự quán đã lo sốt vó nếu không có biểu tình thì yếu nhân sang Mỹ thấy mình…yếu hơn những ông khác. Thực tình, em đã ứa nước mắt thương những ông già bà lão gào thét trong  buổi sáng lạnh giá ấy vì họ không biết, hành động của họ  đã bị biến thành vật trang trí, cho cả hai phía.


Lực thật như thế, còn lực ảo. Anh vào trang saigonbao.com, phải có thời gian mất cả ngày chưa đọc hết thì dễ dàng nhận thấy, thế giới ảo tưởng mênh mông hóa bé con con. Em biết có một blogger trong nước lừng danh với hải ngoại dùng tới 24 nick tự comment cho entry của mình. Muốn phản đối thì tối thiểu phải biết đối phương là ai. Năm nay nửa triệu người về VN ăn Tết, quay lại hải ngoại, liệu họ có chấp nhận để những người đưa ra những thông tin dạng thế này Dịch tả xảy ra vì không  có chế độ đa đảng, Bộ chính trị bỏ phiếu quyết định bắt hay không Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định…, dẫn lối đưa đường. Áp vào bài viết của anh, có thể mượn hai hình ảnh, thế giới ảo đang chỉ cho kiều bào (duy  kiều bào thôi) thấy gót asin của quốc cộng nằm cạnh…vai và thằng bé nói dối đã quá tam kêu sói ăn thịt cừu.


Về phía quốc tế. Không nên né một sự thật là vị trí của VN trên trường quốc tế hiện không như xưa, thậm chí năm nay đã không như năm ngoái. Đặc biệt trong bối cảnh cả thế giới ngán ngại sự vươn dậy của Trung Quốc thì cái giá của Việt Nam tăng cao vùn vụt. Vụ tham nhũng của Huỳnh Ngọc Sĩ trong dự án Đại lộ Đông Tây vẫn khiến chính phủ Nhật thúc đẩy VN giải ngân nhanh hơn, nhiều hơn ODA. Năm nay, Obama sẽ sang VN trước đó là nữ bộ trưởng ngoại giao (em mê bà này ghê lắm). Tin em đi, nghị trình không có dòng nào dành cho cái gọi là lực lượng chống đối cả nội lẫn ngoại đâu. Mục đích tối thượng của chính trị bây giờ là tiền anh ạ, hình như xứ nào cũng thế.



Chính khách, cấp thấp như bà Sanchez, em chưa đối thoại trực tiếp nhưng gặp thì có. Chủ quan em nhận xét thế này, nếu đổi khu vực bầu cử khác, có khi bà ấy lại ca ngợi cộng sản đứt lưỡi không biết chừng. Cao hơn tý có ông Cao Quang Ánh, về nước trong các cuộc làm việc trực tiếp ông ấy basso hơn rất nhiều so với các phát biểu sau đó, với báo chí hải ngoại. Bản chất chính khách thì đến trẻ ranh cũng biết thế nên, bấu víu vào họ chỉ khiến bọn trẻ ranh nó thương hại mình.


Những điều có thể chỉ là vụn vặt như trên nhưng khiến em nghi ngờ tính hiệu quả của mọi sự chống đối và chưa biết chừng, đạn lại lạc vào những người không mảnh giáp che thân.


***


Có lẽ sự tổn thương vì hai lần nhập cảnh bất thành vẫn còn trong anh  nên mới có bài viết vội vã như thế chăng?  Cũng đã lâu anh chưa về nước (thời buổi bây giờ một hai năm đã là dài lắm lắm), em gửi anh coi một đoạn ngắn của một cậu đạo diễn trẻ kiêm phóng viên trong nước để anh tham khảo xem bọn trẻ nó nghĩ gì về những điều thế hệ anh và em quan tâm.


Mục đích bài viết này không phải để tranh luận chính chị chính em, em chỉ muốn giữ một sự kính trọng tuyệt đối với anh, như đã từng.


 


Copy chưa xin phép của Cánh cung xanh


trên là những câu chuyện rất cũ mà mình chả muốn nhắc lại. bởi, mình là đứa thuộc về cái mới. nhưng nhắc là để thấy những cái “bàn thờ” mà định trung long thức (những người được ai đó hăng tiết mà phong là các nhà dân chủ) đang bấu vào chả hơn gì những thứ mà mình nói ở trên. hơn chăng là ở sống trời tây rồi tự ướm vào mình những cái yếm văn minh, trí thức cho nó thêm phần đài các chứ tư duy, trí tuệ chả khác bánh mì lâu năm...mấy bác kia chả rõ nên miễn bàn, vài năm trước thấy cu trung “đăng đàn” phát biểu linh tinh chuyện trong nước rồi rao giảng cho các thanh niên dân chủ mình đã thấy buồn cười. nghĩ thằng này chắc học quá hóa rồ nên cá rô tưởng mình cá mập. mà thú thực, nếu mình là bố mẹ của cái đám thanh niên dân chủ thì mình nhục nhã và xấu hổ lắm. bởi để sinh ra chúng thì chắc cũng phải làm tình vất vả suốt mấy đêm chứ có phải khơi khơi mà bụng to lên được. mang đã nặng mà đẻ còn đau, sinh ra rồi nuôi cho khôn lớn, làm việc vắt chân lên cổ mới mong đủ tiền cho đi du học. tưởng con mình học được những thứ tiên tiến lắm hóa ra lại đi a dua, học đòi những thứ dân chủ tinh linh, củ chuối. phí hết cả cơm lẫn gạo.

năm nay cái ao giải trí việt có vẻ như thất bát, live show ế ấm, phim ảnh lờ đờ, kịch may lắm được vài vở đáng nói thì việc có mặt phiên tòa này âu cũng là cái show gỡ gạc cuối năm cho không khí đỡ phần tẻ nhạt. thú thực, mình thấy chuyện các nhà dân chủ này chỉ đáng để giải trí. thay vì hôm qua ta xem sao này sao kia uốn lượn trên sân khấu thì hôm nay ta xem nhà dân chủ này, nhà dân chủ kia kể chuyện ra sao trước tòa. mình hơi tiếc vài blogger có tiếng trong nước có vẻ như quan trọng hóa phiên tòa này nên đã dành nhiều thời gian cho nó. thậm chí có người còn lôi cả sử, triết, văn…, dùng cả học thuật để bàn về show án này. theo mình đó là phí, là xài sang quá. đùm dân chủ í chỉ cần nói theo lối tấu hài là đủ, là vừa vặn lắm dzồi.


Thứ Năm, 18 tháng 2, 2010

Ta là cái quái gì nhỉ ?


Tôi cho rằng một trong số những chuyện cần thiết nhất hiện nay là phía chính quyền Việt Nam phải có những tuyên bố và những cam kết rõ ràng rằng họ không đứng đằng sau.(các hắc cờ)


Phát ngôn của bác Phạm Thị Hoài trên Bờ bờ cờ , cười đến phọt thực phẩm với các bác hải ngoại.


Cho đến giờ tớ vẫn bảo lưu ý kiến ngôi nhà talawas cũ do bác Hoài kiến trúc là nơi sang trọng, trí thức nhất so với tất tật tiếng Việt nội ngoại hiện hữu dù giai đoạn cuối, trước khi dọn sang nhà mới, có hơi đuối. Nhất là loạt bài về nhân văn giai phẩm cũ quá, cũ đến báo chí trong nước cũng chẳng buồn đăng bởi đăng làm gì khi Đảng thì đã sửa sai hết cỡ thợ mộc tặng hẳn huân chương Hồ Chí Minh cho các oan nhân còn người trong cuộc, sống hay thác, làm nhục họ thêm làm chi và biết đâu, họ cũng là oan nhân, từ một phía khác.


Sang nhà mới, talawas hạ cấp hẳn, đổ đồng như tất các các mạng xã hội khác. Nói như chị Sonata, bi giờ đây là chỗ nói lấy được.


Tại sao tớ dùng từ đổ đồng, bởi hầu hết báo chí, trang mạng xã hội tại hải ngoại đều chung một sìtai: lấy lại tin của báo chí trong nước( trong khi vẫn xa xả chửi 700 tờ chung một ông tổng, nói theo lệnh Đảng…) thêm thắt dăm ba dòng gần với chửi vuốt đuôi hơn là bình luận có tý xây dựng( chắc là cho nó ra màu bất tuân lệnh Đảng). Tuy nhiên điều này thì có thể thông cảm được cho những nhà báo trung gian vì, ngay cả người khổng lồ BBC tiếng Việt cũng không có đại diện trong nước.


Điều khiến lề chái mất giá với quốc nội cũng chính từ trung gian này mà ra. Quanh quẩn vẫn là một nhóm thay tên đổi họ tả xung hữu đột từ đông âu sang đến Pháp Mỹ Úc Canada …Thề luôn là nhóm này mà được tiếp xúc trực tiếp với các sự kiện nóng tớ cứ bằng con kiến.( Chịu khó đọc blog tớ để đừng nói tớ không biết họ là ai nhé).Thế là những hai lần trung gian, méo mó xẹo xọ. Làm truyền thông, đến nghe hơi nồi chõ anh còn nhầm mùi sai vị, dọa được ai.


Một dẫn chứng nhỏ là vụ giáo xứ Đồng chiêm. Giữa thiên nhiên đẹp đến thế tự dưng đặt một cái tượng nhếch nhác, xấu không thể tả được, bất kể chúa hay phật, nhìn phản cảm kinh khủng, rồi bái lễ thế nào ở vị trí ấy. Nhưng bàn chuyện thẩm mỹ sau, quay lại chuyện báo chí đã.


Sau khi chính quyền cả thuyết phục và đe dọa tý đỉnh, tý đỉnh là vì không hề có đổ máu như mấy cái hình photoshop vụng các nhà báo trung gian sản xuất, nhưng gạch đá hay gậy gộc lăm le là dùi cui phang ngay. Dùi cui phang chuyên nghiệp nên thắng. Bà con tại chỗ xuống giọng đổ lỗi gây sự là giáo khác đến đánh hôi không phải mình và xin rước tượng vào thờ ở…bãi tha ma. Dùi cui được nước bãi tha ma cũng phải xin phép và, hết chuyện…


Khi có hai người đang đánh nhau chí mạng, bạn là người can ra hay hò vào, thái độ báo chí quốc nội là biểu thị 1 trong 2 tinh thần đó và báo chí quốc ngoại, tinh thần còn lại.


Cộng sản thắng được thực dân nhớn đế quốc to nhờ vào rất nhiều sức mạnh tinh thần, tinh thần ấy ở đâu là cái gì như thế nào là cả một sự tính toán thời thế khôn ngoan kèm ranh mãnh. Ngồi trà lá vỉa hè quấn khăn phu la mấy vòng cổ vẫn ho sù sụ, đọc cọp dăm tờ báo sáng láo liêng hóng chuyện đầu đường rồi sáng chế phát minh ra tinh thần dân chủ (để đăng báo hải ngoại) thì e rằng, cuộc cách mạng cam hãy đợi đến mùa quýt.


Khi vừa bị hắc, tớ thấy PT Hoài viết cái bố cáo khá nhũn nhặn đã nghĩ bác này khôn ngoan khi không chọc tức hắc cờ, nay mang cảnh sát Bơ lìn ra dọa thì có hai khả năng, hoặc talawas mạnh tiền chấp hắc hoặc đã lâu bác này không về nước, nên không còn biết mình là ai.


Viết trong lúc tuyết trắng sân chả sở lượn được đâu, con đi học chưa về. Chán mớ đời. Biên tiếp chuyện ngài đại sứ quán phát cái ngôn gì trong cuộc gặp của hai quan nhớn Việt Mỹ trước Tết. Vãi hàng phọt thực phẩm tiếp bảo đảm, nếu tớ xả băng nguyên văn.


Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2010

happy new year

Xin chúc toàn thể anh, chị, em… dù năm qua thất bại hay thành công, dù lông bông hay đang làm việc, dù đang ăn tiệc hay ở nhà, dù già hay trẻ, dù đang sắp đẻ hay chưa có chồng, dù là rồng hay là tôm, dù đang bia ôm hay trà đá, dù hút thuốc... lá hay là ko, dù có công hay có tội, dù bơi lội hay karate, dù đi xe hay đi bộ... 2010 vui vẻ hạnh phúc.* Năm mới!* Đau đầu vì nhà giàu !* Mệt mỏi vì học giỏi !* Buồn phiền vì nhiều tiền !* Ngang trái vì xinh gái !* Và mất ngủ vì không có đối thủ !

Chép từ nhà bạn Cử đầu HỒNG NHẬT cận

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2010

Một con Người ( tiếp)

D có một thời gian làm thư ký
cho quan đầu tỉnh. Bố D cũng là quan tam phẩm hàng tỉnh. Quân đội nuôi dạy thế
nào để D không phân biệt được giá trị tờ 10 ngàn khác tờ 50 ngàn, không phân
biệt được phụ nữ phía trước và phía sau là khác nhau, tớ châm chọc D thế.Vị trí
công việc của D sau khi rời tổng cục 2 là chỗ cơ man bát ngát tin hay ho với
những đứa hay hóng hớt như tớ vậy nhưng, chưa bao giờ tớ nghe hơi nồi chõ gì
được từ D, đàn bà kế cũng thua với hắn. Nói vậy để thấy, tính thượng tôn tổ
chức của D thuộc hàng hiếm. Cái này hình như D giống tướng Vịnh.


Vụ tướng Vịnh vào thời điểm
căng thẳng, vài hưu tướng và bậc khai quốc công thần lên tiếng mọi lúc mọi nơi,
kể cả bằng phương tiện phi truyền thống với kỷ luật quân đội, D bị gọi lên thẩm
vấn vì bị cho là nơi xuất phát điểm sinh ra Sáu Sứ- một trong hai đỉnh điểm cộm
cán nhất của toàn bộ các tố cáo tướng Vịnh. (Sáu Sứ là ai hay là cái gì thì từ
từ tớ kể sau). Chính tớ cũng được người chủ xị làm vụ tướng Vịnh nhắn nhe, cô bơn bớt giao du với đám lưu manh chính
trị đi.
Tớ giận ông này tới tận khi ông mất vì ung thư gan, không viếng
luôn.


Cái án kỷ luật sau đó với D
cũng nhẹ nhàng, lưu Đảng một năm, không được làm công việc cũ. Cho tới tận giờ,
D cũng chưa biết từ đâu, mình rớt tõm vào tâm điểm của cơn lốc xoáy chính trị, khi
đó. Tớ thì đoán nguyên nhân là những bản báo cáo tổng hợp tình hình nội bộ-nghề
chính của hắn-đầy sự nồng nhiệt thái quá của D. Hắn quá trong trắng nên nhận
thức vấn đề rất dễ thành sợi tóc chẻ tư và điều này thật khó thanh minh, ngay
cả với những người bình thường dễ gì chịu hiểu chứ chưa nói đến người áp sẵn
định kiến . D không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận khi thấy tớ nói thế.


***


D bỏ viết lách. Không blog
không chat chit không báo chí. Vi tính chỉ dùng để ngắm nghía nghiền ngẫm những
bảng biểu lên xanh xuống đỏ. D chơi chứng khoán không tý máu đỏ đen. Thua âm
thầm chịu thắng ôm tiền đi làm từ thiện. Những chuyến  lang thang bằng xe máy cả chục ngày. Gặp một
nơi nào đẹp quá thì bấm alô cho tớ nghe sóng này, nghe gió này, tưởng tượng
nắng này…Cơ quan chẳng thắc mắc hay quan tâm đến việc D hiện diện hay không, cũng
chẳng giao việc gì cho D. Cuối tháng lĩnh đồng lương ba cọc ba đồng của nhân
viên hành chính. D không có khả năng và không thể thay đổi hoàn cảnh người thừa
vì ba cọc ba đồng đó cũng là nơi duy nhất còn dám chứa chấp D hiện nay.


Để đây đi San Fran đón gái đẹp cái đã, biên tiếp sau.


Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2010

Tết Mỹ


 Nhân viên cửa khẩu đã cười thành tiếng khi thấy mình gọi Tết trăng thay vì Tết Tàu. Chú bảo tao biết mày gọi thế vì người Việt Nam ghét Tàu dù chúng mày ăn chung Tết. Định hỏi ai bảo mày thế lại thôi  vì lo lắng cho hai hộp đồ ăn khoái khẩu nhất của zai xinh là dưa món và mắm tôm chua trong vali bị bỏ  thùng rác. Thoát. Mừng húm. Ngay bữa tối, zai xinh và 2 nhóc nữa quất sạch bách gần 4 pounds thịt và nửa ký mắm.Vừa ăn vừa hít hà mẹ zai xinh luộc gạo ngon nhất nước Mỹ.

Nói đến thịt. Lần trước qua Boston tìm được chỗ mua tôm còn nhảy tong tóc, lần này ở San Jose lại mò ra chỗ bán thịt heo tươi rói. Heo mổ lậu trên nông trại, sau đó phân về  bán trong gara xe. Như tất cả các ngôi nhà bình dân khác ở đây, mảnh vườn nhỏ xinh xẻo trước cửa được chăm sóc cầu kỳ và dĩ nhiên, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có bán thịt. Khách tự động đẩy cửa vào. Bà chủ nói giọng bắc, mau mắn tươi tỉnh. Bàn cân, như hầu hết các chợ chồm hổm VN, đĩa cân được thay bằng một cái rổ nhựa, thịt cực ngon và rẻ hơn cả chợ Tàu




Không rõ mấy chỗ khác thế nào chứ Sillicon valley người Việt ăn Tết to hơn người Tàu. China Town của San Francisco, lớn nhất so với CT ở tất cả các thành phố khác từng lượn qua, chỉ khác ngày thường bằng mấy món hàng đặc trưng Tết: pháo, bao lì xì và dây hình cắt dán em bé ôm cục vàng, cá chép, hổ…nghĩ mãi không biết họ sẽ treo nó ở đâu trong nhà.

Tết Việt có chợ hoa, bánh trưng bánh tét mứt và đánh cờ đánh bạc. Hai chợ tết lớn nhất là Lion cũ và Việt nam town (nghe đâu đang gây lộn nhau vì cái tên, VT hoặc Sàigòn nhỏ gì đó). Dăm cành đào cắm trong những cái thùng sơn rõ ra đào Mỹ vì cánh dầy và thẫm màu hơn, rất đẹp. Nhiều nhất là cúc vạn thọ và lan. Loe hoe thêm mấy chậu quất và cây cảnh. Hết. Trời lạnh. Toàn người già. Nỗi thương cảm cứ ngèn ngẹn trong cổ. Mà kể người Việt tình thương  quả bao la. Ngoại thương nội ăn tết to mà không có tự do, nội thương ngoại tha hương giao thừa nhằm 9 giờ sáng liệu thổ địa thánh thần có chịu hiển linh nghe cầu khấn …

 







Vào nhà sách phía sau chợ hoa ôm hơn trăm đô tiền báo xuân  và truyện cũ. Gọi là cũ vì nằm trên kệ từ vài năm rồi. Mua Âm vọng của Lê Thị Thấm Vân. Sách đúng là phải đọc…sách mới ngấm chứ đọc trên mạng chuội hết chữ nghĩa. Thấm Vân viết sâu và dữ dội, không nhạt hoen hoét như vĩ nhân Thuận của các nhà báo quốc nội. Thấy bày rất nhiều truyện cấm dưới 18, tò mò muốn mua một cuốn xem nó viết thế nào nhưng quê với con, lại thôi.

Chả biết bạn Tàu nhanh ngồi ở đâu mà tả giờ này pháo đã nổ rộn ràng ở San José chứ thành phố mình ngự đây, thèm pháo quá chơi 1 dây 5 phút sau 1 cảnh sát 1 cứu thương 1 cứu hỏa có mặt. Inh ỏi lắm rộn ràng không. Ấy là chưa kể lão hàng xóm quãng ba tạ nhìn mình như binlađen. Năm mới năm me nghi ngờ nhau phải tội nhưng mình đoan chắc chỉ lão ấy gọi 911 chả phải ai khác dù sáng hôm sau, lão rình chào mình bằng được ở mailbox, cười rất hèn.

Người Việt San José tập trung đốt pháo ở chùa. Cảnh sát bốn phương tám hướng, máy bay vè vè trên đầu ô tô vòng vòng xung quanh. Mải nhìn cảnh sát quên bẵng lý ra phải bồi hồi nghe tiếng pháo sang xuân. Một phần tâm linh đã chết theo lệnh bặt pháo, không hồi phục.