Nhân viên cửa khẩu đã cười thành tiếng khi thấy mình gọi Tết trăng thay vì Tết Tàu. Chú bảo tao biết mày gọi thế vì người Việt Nam ghét Tàu dù chúng mày ăn chung Tết. Định hỏi ai bảo mày thế lại thôi vì lo lắng cho hai hộp đồ ăn khoái khẩu nhất của zai xinh là dưa món và mắm tôm chua trong vali bị bỏ thùng rác. Thoát. Mừng húm. Ngay bữa tối, zai xinh và 2 nhóc nữa quất sạch bách gần 4 pounds thịt và nửa ký mắm.Vừa ăn vừa hít hà mẹ zai xinh luộc gạo ngon nhất nước Mỹ.
Nói đến thịt. Lần trước qua Boston tìm được chỗ mua tôm còn nhảy tong tóc, lần này ở San Jose lại mò ra chỗ bán thịt heo tươi rói. Heo mổ lậu trên nông trại, sau đó phân về bán trong gara xe. Như tất cả các ngôi nhà bình dân khác ở đây, mảnh vườn nhỏ xinh xẻo trước cửa được chăm sóc cầu kỳ và dĩ nhiên, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có bán thịt. Khách tự động đẩy cửa vào. Bà chủ nói giọng bắc, mau mắn tươi tỉnh. Bàn cân, như hầu hết các chợ chồm hổm VN, đĩa cân được thay bằng một cái rổ nhựa, thịt cực ngon và rẻ hơn cả chợ Tàu
Không rõ mấy chỗ khác thế nào chứ Sillicon valley người Việt ăn Tết to hơn người Tàu. China Town của San Francisco, lớn nhất so với CT ở tất cả các thành phố khác từng lượn qua, chỉ khác ngày thường bằng mấy món hàng đặc trưng Tết: pháo, bao lì xì và dây hình cắt dán em bé ôm cục vàng, cá chép, hổ…nghĩ mãi không biết họ sẽ treo nó ở đâu trong nhà.
Tết Việt có chợ hoa, bánh trưng bánh tét mứt và đánh cờ đánh bạc. Hai chợ tết lớn nhất là Lion cũ và Việt nam town (nghe đâu đang gây lộn nhau vì cái tên, VT hoặc Sàigòn nhỏ gì đó). Dăm cành đào cắm trong những cái thùng sơn rõ ra đào Mỹ vì cánh dầy và thẫm màu hơn, rất đẹp. Nhiều nhất là cúc vạn thọ và lan. Loe hoe thêm mấy chậu quất và cây cảnh. Hết. Trời lạnh. Toàn người già. Nỗi thương cảm cứ ngèn ngẹn trong cổ. Mà kể người Việt tình thương quả bao la. Ngoại thương nội ăn tết to mà không có tự do, nội thương ngoại tha hương giao thừa nhằm 9 giờ sáng liệu thổ địa thánh thần có chịu hiển linh nghe cầu khấn …
Vào nhà sách phía sau chợ hoa ôm hơn trăm đô tiền báo xuân và truyện cũ. Gọi là cũ vì nằm trên kệ từ vài năm rồi. Mua Âm vọng của Lê Thị Thấm Vân. Sách đúng là phải đọc…sách mới ngấm chứ đọc trên mạng chuội hết chữ nghĩa. Thấm Vân viết sâu và dữ dội, không nhạt hoen hoét như vĩ nhân Thuận của các nhà báo quốc nội. Thấy bày rất nhiều truyện cấm dưới 18, tò mò muốn mua một cuốn xem nó viết thế nào nhưng quê với con, lại thôi.
Chả biết bạn Tàu nhanh ngồi ở đâu mà tả giờ này pháo đã nổ rộn ràng ở San José chứ thành phố mình ngự đây, thèm pháo quá chơi 1 dây 5 phút sau 1 cảnh sát 1 cứu thương 1 cứu hỏa có mặt. Inh ỏi lắm rộn ràng không. Ấy là chưa kể lão hàng xóm quãng ba tạ nhìn mình như binlađen. Năm mới năm me nghi ngờ nhau phải tội nhưng mình đoan chắc chỉ lão ấy gọi 911 chả phải ai khác dù sáng hôm sau, lão rình chào mình bằng được ở mailbox, cười rất hèn.
Người Việt San José tập trung đốt pháo ở chùa. Cảnh sát bốn phương tám hướng, máy bay vè vè trên đầu ô tô vòng vòng xung quanh. Mải nhìn cảnh sát quên bẵng lý ra phải bồi hồi nghe tiếng pháo sang xuân. Một phần tâm linh đã chết theo lệnh bặt pháo, không hồi phục.