Thứ Năm, 24 tháng 6, 2010

copy của CÁNH CUNG XANH

Đại biểu cuốc hội.



Mình nhớ cách đây hơn hai mươi năm, bọn trẻ chúng mình đã từng trông thấy những con tàu cao tốc của nước ngoài trên những tờ báo đen nhẻm. Nhìn lại những đoàn tàu xứ mình khi í, lê lết từ Hà Nội vào TP.HCM mất năm sáu ngày đêm. Ấy là tàu thường, tàu chợ còn lâu hơn thế. Xưa năm nào mình cũng ra Hà Nội vào dịp hè, bạn mẹ làm cả bao cơm nắm với thịt kho mang theo, cả nhà ăn hết cái bao í thì đến. Nghĩ lại thì hay thật, ký ức lúc nào cũng đẹp nhưng chúng mình khi í đã biết ước mơ khi đất nước mình lớn lên, sẽ có những con tàu cao tốc như trong tờ báo đen nhẻm í.
Thế mà sau hai mươi năm, cái mơ ước của chúng mình khi í được mang ra bàn vẫn còn là chuyện…không tưởng. Khiếp thật! Điều đó cho thấy cái tư duy ì ạch, nặng nề, cũ nát như các đoàn tàu thống nhất vẫn còn đang lê lết giữa hai miền hàng mấy chục năm nay đã ám sâu trong đầu của phần lớn đại biểu quốc hội. Ấy là cái sự hèn nhát, sợ khó, sợ dấn thân, sợ chịu trách nhiệm. Mà nói thật, thật đáng thương cho dân tộc nào có những đại biểu quốc hội như thế!
Có cảm giác như các vị đại biểu quốc hội rất sợ NỢ, nghe chữ nợ thôi là phân đã vãi cả ra quần rồi. Nước nào chả nợ, ai muốn làm giàu chả nợ? Cứ nhìn Hà Dũng mà xem, nợ ty tỷ vẫn trả hết rồi mơ đủ các kiểu từ rồ dại đến hoang tưởng, một mình dám mơ giấc mơ bay. Ai mắng bác này chứ mình cực kỳ ngưỡng mộ. Hay nhìn sang cái ông chủ tịch hội đồng quản trị của FPT mà xem ông í có những ý tưởng khùng điên như thế nào và ông í đã thổi cái tinh thần í ra sao vào các nhân viên của mình. Bất kỳ một công ty nào trên đoạn đường phát triển cũng có những vấn đề của nó và mình cũng từng khiếp vía với những “ca” ở FPT nhưng gạt qua tất cả chúng ta có thể nhìn thấy tập đoàn í đang lớn mạnh ra sao. Và đất nước có lớn lên hay không là nhờ những con người như thế chứ chả phải cứ thấy cái gì choang choáng tý là biến cái quần mình thành cái hố xí.
Còn nói thật, xứ này trí thức thì ít chứ trí ngủ nhiều vô kể. Nằm phè phỡn ra đấy cứ nghe ai định làm gì cái mà bật dậy chổng mông…chống. Chưa nghĩ gì cả chống trước cái đã, nó như một thói quen, nó đã thành cái nếp hằn sâu trong não, ăn luôn vào tủy rồi. Nữa là trâu buộc ghét trâu ăn, thấy cỏ nó nhiều quá trong khi chỗ mình toàn rơm khô, rạ vụn thế là phản đối. Lại thêm các ông bà dân chu, dân chủ, văn minh văn mọt từ bên kia đại dương múa may, nhảy nhót trên các diễn đàn ảo. Các vị này chỉ phá bĩnh là giỏi cứ có xây dựng gì óeđ đâu. Mang cả núi thù hận, dằn vặt từ quá khứ rồi hóa thân thành diễn viên phản biện. Có cái quái gì diễn ra ở trong nước mà lũ í thuận lòng, có mua cả tạ trầm hương rồi bỏ vào mồm sau đó rắm ra thì chưa nghe mùi lũ í đã ỏng eo chê là thối lắm! thối lắm! Chả thơm được. Biển thì tám nước giành nhau, hễ có cái gì ngoài biển là kích động sao nhà nước hèn thế, im lặng thế, chả có động thái gì cả. Mến khựa chớ gì? Mua vũ khí về phòng thủ thì chúng bảo sao lại phí thế? GDP bao nhiêu mà vác tiền đi mua vũ khí trong khi kinh tế đang trong cơn khủng hoảng. Đằng nào thì lũ í nói cũng được. Đã bảo là một khi có thành kiến thì khó mà đưa ra những phản biện đáng tin.
Đã đến lúc Việt Nam cần những người biết ước lớn, biết tham vọng thậm chí táo bạo. Cần những người dám chơi, dám chịu trách nhiệm chứ không phải là những kẻ mới đưa cái gì ra là đã Ội! Em sợ nắm! Em sợ nắm! Em đái đây! Ối giời! Nhìn thiên hạ mà xem, người ta đã lên cung trăng để đo ba vòng chị Hằng rồi, đã biết lông chú Cuội là xoăn hay thẳng mà ở xứ này có mỗi cái dự án cũ bét của thiên hạ mà không dám “bấm nút” thì làm thế nào để đất nước lớn lên?
Làm đường sắt nghĩa là tạo công ăn việc làm, nghĩa là hiện đại hóa giao thông mà giao thông là xương sống của sự phát triển. Giao thông tốt thì hẳn mong kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế đi lên. Bến Tre kia ngủ gục suốt mấy chục năm vì qua lại với đất liền phải đi bằng phà, nay có cái cầu thì mới hơi tinh tỉnh. Việt Nam còn kém bởi cơ sở hạ tầng còn quá kém, đường đất còn nhiều hơn đường nhựa, bê tông. Hơn hết, một khi biết ước mơ và dám sống cùng với ước mơ đó thì nó sẽ tạo ra một động lực, sự kích thích phát triển. Ví như thằng mơ có nhà lầu sẽ làm gấp 3 lần thằng chỉ thích ở nhà lá. Hãy nhìn vào những thứ sẽ tỏa ra đằng sau cái dự án ấy mang lại, nó không thuần túy chỉ là những con số cụ thể chi ra và thu về. Nếu chỉ biết nhìn vào những con số bỏ ra rồi sợ hãi thì chắc chắn đó chỉ là lối tư duy ngắn tầm, tủn mủn, của một bà nhà quê đi chợ chứ không phải là của đại biểu quốc hội.
Nợ ư! Có nợ thì chúng ta sẽ phải nỗ lực để trả, sao không lấy đó để làm động lực phát triển có hơn là cứ ước mơ tà tà để rồi làm việc cũng tà tà như lão nông dân ngày ra đồng, đêm về uống rượu ngắm trăng, chả có mơ ước gì lớn lao hơn thế…
Còn việc sợ con cháu sẽ trả nợ thay ư? Mình e rằng đó chỉ là lối nói ngụy biện, là trốn tránh trách nhiệm. Một người cha ông tốt là dám nghĩ, dám làm cho đời con cháu nó được nhờ chứ không phải là thấy việc nào to quá thì “đùn” sang cho con cháu để mang được cái tiếng là mình vô can. Còn lỡ mà trả nợ không xong, con cháu phải trả thay thì nếu chúng ta làm tốt, chúng ta không xà xẻo, bòn rút nguồn vốn để làm của riêng thì chả con cháu nào lại đi trách ông bà cả. Chỉ khi nào chúng ta mang vốn đi vay để chơi gái, để mua trinh thì hẳn lo. Bởi con cháu thì con cháu nhưng chúng cũng là công dân, chúng cũng có trách nhiệm phải lao động để xây dựng đất nước chứ. Nghĩ thế chả khác bảo con cháu chúng ta là lũ vô trách nhiệm, sinh ra là để hưởng thôi chứ vô tích sự, chả biết làm gì? Sao không nghĩ được lao động để trả nợ cho ông bà vì dựng xây đất nước cũng là một niềm tự hào của chúng.  Ông bà ta từng dám bỏ cả tính mạng, cả máu xương và nước mắt cho đất nước thì tại sao giờ này chỉ vì sợ nợ mà chúng ta chùn tay dựng xây đất nước? Buồn cười!
Ai đó bảo lo lắng cho con cháu chúng ta phải trả nợ thay nhưng không biết ai đó có nghĩ rằng ở một lúc nào đó trong tương lai, con cháu của chúng ta sau khi lội qua hết sáu con mương, băng thêm tám con đường bùn đất thì mới ra được lộ để bắt được xe vào thành phố thi đại học. Trên hành trình ấy con cháu của chúng ta bị sang đi bán lại tám l
ần qua mười hai chủ xe, bị nhồi như nhồi thịt, cơm thì vẫn ăn cơm tù như đời bố nó. Chúng nó nhìn ngang nhìn dọc rồi tự nhủ sao thiên hạ đã đi học bằng máy bay mà quê mình vẫn còn phải lội bùn sình để đến trường là sao nhỉ!? Giá mà phương tiện đi lại thuận lợi để tiện việc đi lại, học hành, làm việc thì mỗi tháng có trích ra ít tiền để trả nợ cũng thấy vui. Chả nhẽ ông bà mình ở thời í chỉ ngủ là giỏi hay sao nhỉ!?
Trên cả những giá trị vật chất là giá trị tinh thần mà chúng ta truyền lại cho con cháu, không chỉ là dự án cao tốc mà còn nên dám nghĩ, dám làm ra nhiều dự án khác nữa. Tinh thần truyền lại là tinh thần lao động, không phải là cái kiểu vừa làm vừa ngủ như hiện nay. Đời chúng ta làm được cái này thì sẽ là cú hích cho con cháu phải làm những cái khác to hơn, vĩ đại hơn. Phải hiểu được như thế thì may ra xứ này mới hóa rồng, hóa phượng.
Ở một tờ báo điện tử nào đấy đưa ra cái bảng thăm dò, phần lớn ý kiến là can không làm. Quốc hội họp thì bấm nút cũng thế! Có nghĩa đại biểu quốc hội thì cũng chả hơn gì cái đám đông kia, tầm vóc ngang nhau. Nói xin lỗi chả biết có phạm húy không chứ đám đông xứ này trình đến đâu nó rõ hơn ban ngày. Mà đại biểu quốc hội là người đi trước (không phải đi ngược), là người khai đường, mở lối cho đám đông í chứ không phải theo sau cái đám đông í rồi bảo mình thuận ý Đảng, lòng dân. Cứ nghĩ như dân nghĩ, tầm nhìn bằng dân nhìn thì làm đại biểu quốc hội làm cái gì? Đại biểu là phải nhìn xa trông rộng hơn dân và biết cái nào có lợi cho dân, cho nước thì cứ mạnh dạn mà làm. Còn đại biểu mà cứ như thế thì mở quốc hội ra làm gì cho tốn tiền điện nước, khách sạn, ăn ở, đi lại của ngần í con người. Cứ lên mạng mà up cái bảng “vote” cho bà con thiên hạ từ trong lẫn ngoài nước thi nhau mà “vote” đã có kết quả có đỡ phí hơn không? Trình lên trình xuống làm gì cho mỏi não, tốn tiền, mất thời gian.