Sáng sớm đọc được một bài rất hay của luật
sư Nguyễn Hữu Liêm. Vấn đề ông nói đến không mới nhưng cách diễn đạt văn hoa mà
không rơi vào sến hay khoe chữ của ông, rất thú vị. Đọc lại đến lần thứ hai thì
quyết định cất vào blog. Luật sư Liêm có cách tiệm cận với việc hòa giải dân
tộc khá sát thực. Mình tin rằng những người như ông sẽ đi đến đích giải
thoát đầu tiên trong hành trình tự đày đọa khổ ải của dân tộc này.
Trưa. Tám với ku Haw. Toàn nói tục. Trước
tiên là vụ phim về Lý Triển Chiêu. Thời buổi này riêng việc dám bỏ cả trăm tỷ đồng tiền túi làm
văn hóa thì đã xứng đúc tượng bày trước cửa ủy ban. Lại thò tay
vào tác phẩm cấm cản cắt cúp của người ta rồi. Lý do lai căng Tàu nhiều quá. Bố
nỡm. Cái gì trên đất nước này không pha tý tàu tý khựa kể cả ngôn ngữ. Đòi hỏi
dân tộc tính, chứ mụ Hậu khảo cổ ơi, mụ giả nhời em cái xem thời cụ Lý dân ta
đi dép lào hay dép lốp, liền bà có mặc xì líp không ạ để em cân nhắc xem dân
tộc tính nó nằm chỗ mô. Nhắc đến xì líp mới nhớ, các chương trình văn nghệ bây
giờ nếu xem báo mạng, tiệt chả nhớ tên hay nội dung nó diễn cái gì, độc nhớ
chuyện chị A lòi xì líp chị B phơi ti. Quanh đi quẩn lại dăm vài gương
mặt, đóng bộ vào khi quê khi tỉnh giàu thừa sang thiếu, lượn lờ toe toét trong
những chương trình như vừa nói, nhớ được tên chết liền.
Chiều càphê nguội với đại da trong một
cái quán đến bao lần không thể định hình xấu hay đẹp. Quan trọng là hai ngày
nay deal được 2 hợp đồng có thể tạm yên tâm bỏ cơ quan đi chơi mút mùa lệ thủy.
Rõ ra là không vui nếu không nói là cảm giác tủi thân và cô độc. Làm ăn mà cứ
phụ thuộc mãi vào các mối quan hệ cá nhân của mình thế này, giống như đang tự
gặm xương thịt mình vậy. Tối qua buồn quá, alô cho con bạn giám đốc Công ty
truyền thông V ngoài Hà nội. Nó giống mình, cực ghét bị khen thông minh giỏi
giang vì, bọn đàn ông chỉ dựa vào đấy mà đẩy mà chuồn trách nhiệm…kiếm tiền.
Tréo ngoe điểm yêu nhất ở nó lại là cực thông minh. Hắt cả đống rác từ mình
sang nó cũng không dễ chịu hơn. Chẳng dám kể với lão í. Bởi lão sẽ quẳng cho
một cọc tiền bắt đi chơi. Nói chung, mình là tổng hòa của hàng đống mâu thuẫn
thời tiền mãn teen.
Cuối chiều chat với giai xinh gái đẹp. Nôn
nao tính toán cho khớp giờ gặp nhau của ba mẹ con ở New York cuối tuần này. 8 năm rồi giai mới
được ăn sinh nhật mẹ, dù chẳng năm nào giai mẹ quên gửi quà. Quà của gái
bao giờ cũng được chăm chút cho thật độc đáo và dí dỏm, không trùng lặp và luôn
làm mẹ ngạc nhiên. Cả ba mẹ con đều ước có bố, bố thì hứa nghỉ hưu sẽ làm sinh
nhật cho mẹ trên tháp Eiffel. Mình có thể mê mẩn cả buổi với đống đá đổ nát ở
Angkor Wat Angkor Thom nhưng chưa bao giờ mình thấy cái tháp ấy đẹp, cả bên ngoài
lẫn trong phim ảnh. Không biết mạng thổ có kỵ sắt thép gì không mà hễ cái gì
dính đến kim loại, mình ít thấy đẹp. Vậy nên, mình chả mấy chờ đợi lão í thực
hiện lời hứa.
Mưa ngớt rồi. Về lại với mình thôi.