Liên đoàn bóng đá Sìgoòng
đang bỏ một đống tiền hè nhau tổ chức cuốn sách lịch sử bóng đá Việt nam, mời
một nhà văn yêu cuồng nhiệt bóng đá, làm chủ biên. Ngoài yêu cuồng nhiệt và
hiểu biết luật FIFA, tịnh không có ai đủ
uy tín về khoa học sử nằm trong ban biên tập. Quan sát cách họ đang đi sưu tầm
tư liệu mà Beo chết cả cười. Không phương pháp luận, không luôn cả đề cương
định hướng, nghe ở đâu nói hoặc tự các
cá nhân cảm thấy cái gì hay, tốt là
ghi chép biên chụp nhiệt tình. Ví dụ mai mốt vớ phải tấm hình, Tam Lang đứng
dưới cờ ba sọc, chả hiểu họ sẽ chọn phương án nào trong ba cách vất đi, tôn
trọng nguyên trạng hay, photoshop béng cái cờ.
Suy rộng ra, chính
trị Việt nam hiện cũng đang làm y
trang cách thế.
Thời ông Phan Văn Khải lập ra
ban cố vấn của Thủ tướng, chiểu theo những gì các vị trong ban này phát biểu
với báo chí (và nếu báo chí ghi chính xác ý kiến họ), toàn thấy trớt quớt đâu
không. Ví như ngừơi ta cần lời đáp nhanh biến động giá vàng thế này thì ứng xử
với lãi xuất ngân hàng ra sao thì anh trả lời nên cho ca sĩ hải ngoại về nước
biểu diễn vậy. Ông Nguyễn Tấn Dũng giải tán ban này khi lên nắm quyền. Những
nhân vật chủ chốt của ban cố vấn sau đó quy tụ vào Viện IDS. Sau những ý kiến không đồng thuận
về quan điểm, là điều dưới cả bình
thường trong khoa học, các nguyên khí
quốc gia đùng đùng giải tán vì một lý do rất sìcăngđan. Thực tế hiển hiện,
bây giờ ngoại trừ bạn Beo, ai buồn nhắc đến IDS nữa. Cú giáng trả không cần
động thủ của chính quyền với IDS chính là thời gian và sự bạc bẽo của công luận.
Trong con mắt Beo, các bậc
trí thức hàng hiệu này vẫn phải bám
chặt vào trạng thái tinh thần một nhúm chính quyền hơn là độc lập Làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Nói
cách khác, họ đặt cái tôi của mình cao hơn cả vận nước hưng vong.
Chính trị Việt nam đang
làm y trang cách thế bởi trí thức
Việt nam hiện chỉ có thế.
Có một sự thật không nhiều người biết, là các ý tưởng phải
đổi mới về lý thuyết vận hành đất nước, xuất hiện từ thời cụ Trường-Chinh. Đây là
nhà lý luận đúng nghĩa, hiếm hoi trong suốt lịch sử 70 năm của Đảng cộng sản
Việt nam. Cũng phải đến thời cụ Nguyễn Văn Linh mới chín muồi tất cả những điều
kiện để đưa các ý tưởng kia thành hiện thực. Và phe phái bảo thủ hay cấp tiến
chỉ xuất hiện và tồn tại một thời gian ngắn trong giai đoạn này.
Mở ngoặc tẹo là bạn Beo rất
chia sẻ với những nhân vật bị gắn mác bảo thủ. Họ đã hy sinh quá nhiều lợi ích
riêng để đi đến cái đích màu đỏ, tự dưng có kẻ bảo, không, đến cái đích xanh
kia. Và không một ai giải thích được cho
họ, xanh tốt đẹp hơn đỏ ở điểm nào hay phải trả giá thêm cái gì nữa để tới đích
mới.
Gần 20 năm nay, cặp khái niệm
đối lập trên không còn tồn tại ngoài đời thật. Những năm 2010 này, nó được thay
thế bằng cặp khác: thân Trung hoặc thân
Mỹ. Hồ Chí Minh để lại một tư tưởng lớn nhất trong sự nghiệp của ông là Độc lập
dân tộc, thâm sâu của cuộc vận động học tập tư tưởng đạo đức HCM dăm năm nay
chính là nhằm loại trừ cặp khái niệm mới kia. Dĩ nhiên, cho đến khi bạn Beo
ngồi biên blog lăng nhăng này, ông Cụ vẫn chưa thành công.
Trong đợt tổng công kích chưa
từng có tiền lệ trên chính trường quốc nội vào đích danh thủ tướng, Beo không
hề thấy ai đưa ra nhân vật có thể thay thế ông vào tháng 1 sang năm. Vì không
thể đưa ra dẫn chứng chốn công cộng nên Beo đưa ra dự đoán: nếu ông Nghìn cân
rớt võ đài thì năm sau không có chuyến thăm Vn của TT Obama và, chuyến xuất
ngoại đầu tiên của Hồ Cẩm Lú Ôn Gia Hèn là sang cảm tạ cha chú Hồ Cẩm Đào Ôn
Gia Bảo.
Trí thức chỉ có thế
nên chính trường không thế, mới lạ.
Đôi khi Beo có ý nghĩ khá tiểu
nhân là khoái trá cực kỳ khi đám đông chống Tàu khí thế kia té bật ngửa nếu
biết họ đang support cho những nhân vật sẽ quỳ mọp trước Tàu, trong tương lai. Beo
là thải khí, không phải nguyên khí, ngu gì bỏ lỡ cơ hội sung sướng, mọi nhẽ.
Cảm ơn bạn Tremolo sửa cho chữ IDS nhé