Thứ Ba, 16 tháng 11, 2010

Xin thắp một nén nhang

Những thằng lưu manh thường
lớn họng, những thằng hèn thường chiến đấu đến giọt máu cuối cùng của… người
khác. Tôi là một trong những “người khác”, đánh nhau đến viên đạn cuối cùng để
rồi bị bắt, bị tù đày vì những thằng lưu manh, hèn hạ đó, và bây giờ vẫn tiếp
tục phải thấy và phải nghe những điều chó má như thế. Trích từ “Nếu Đi Hết Biển” của Trần Văn Thủy đoạn phỏng vấn nhà văn vừa từ trần Cao
Xuân Huy
lấy từ Da màu


Cao Xuân Huy, cùng với Bảo
Ninh, là hai tác giả viết về chiến tranh hay nhất trong lịch sử văn chương
Việt. Mỗi ông đúng một cuốn, cho dù Bảo Ninh còn lâu mới về với đất, như Cao
Xuân Huy.


Hai ông đều là lính, ở hai
bên chiến tuyến. Đảng phái, phe nhóm bầy đàn, kể cả thân xác con người, rồi
cũng tan đi hết. Chỉ những giá trị nhân bản tồn tại. Ở Cao Xuân Huy, nó để lại
trong Tháng ba gãy súng. Hiếm khi, mình thấy những điều trừu tượng lại hiện hữu
cụ thể, bằng như thế.


Xin thắp một nén nhang, cho
người thân thiết chưa kịp làm quen.