Mình đã về đến nhà, trong tình
trạng rũ rượi cả thể xác lẫn tinh thần.
Chuyện nguyên ngày hôm qua.
9h30. Sau khi dựng thẳng lưng ghế gấp bàn ăn phía trước và thắt chặt dây qua eo,
20 phút sau, bạn Beo được thông báo bay tiếp sang Lào, máy bay không thể hạ
cánh vì Hà nội mù sương. Hành khách nhốn nháo trong vui vẻ, thêm có mấy chục phút mà
được chu du hẳn một nước, coi như lãi chí ít hòa. 10h10. Ngồi yên đấy chờ thông
báo, cấm lò dò ra khỏi máy bay. Mặt ku
tiếp viên tên Tuấn lạnh như đít nồi.
11h. Trẻ con bắt đầu khóc.
Không có nước uống không phải vì không có nước mà là hết cốc. Tiếp viên cầm một
nắm khăn giấy và ly bẩn, ai khát thì lấy khăn lau miệng cốc cô í rót nước cho,
hơn chục trong số 175 hành khách chịu
uống. 12h. Hết nước, chỉ còn coca. Trẻ con bắt đầu ngủ. Ông bên cạnh mở nhạc từ
điện thoại, Tuấn Vũ đang ca mẹ ơi con
xuân này không về ế ề ề.
Khát rát cổ, chân tay bồn
chồn. 3G hết tiền. Ước thầm, oánh ku Vzu một trận bò lê bò lết vì can tội đổi
cục 3G hết tiền của nó cho mình để mình thành câm điếc toàn phần nơi…đất khách
quê người.
Hơn 3 tiếng sau. 1h30. Được
lùa ra khỏi máy bay vào nhà ga để dùng bữa trưa. Hầu hết khách Việt lếch thếch tha
hết đồ xách tay theo. Ga cuốc tế Vientiane bằng nhà ga Đà Nẵng và cả sân bay chỉ
có 2 ống lồng và 1 xe ca loại 35 chỗ. Khách
3 chuyến bay được nhét chung vào một nhà hàng, mình đếm cẩn thận, có 11 cái bàn.
Giấc mơ chen vào chỗ có đồ ăn xem chừng còn xa lắm. Tiếp tục hết sạch cốc. Tụt
xuống tầng trệt mua liền ba chai trà chanh Trung quốc. Chờ tính tiền gần 30
phút tới lượt mới té ngửa 18 đô Mỹ cả thảy, tỉ giá đô 35 ngàn Việt ăn 1.
Uống hết chai rưỡi ngay tại chỗ.
3h30. Uống xong 18 đô, không
thấy đói. 5h. Lại tiếp tục dựng thẳng
lưng ghế gấp bàn ăn phía trước. 20 mươi phút sau, chúng ta sẽ hạ cánh tại sân bay… Đà
nẵng. Mấy cái màn hình xè xè hạ xuống, quảng cáo sự tiện nghi sự tiện lợi khi
bay với sờ cai chim. Lại ước, có cục gạch lúc này trong tay. Cả ngày toàn ước bạo lực.
Chẵn 6h. Máy bay còn đang rung
bần bật trên đường băng cuốc tế Đà nẵng thì 175 chiếc điện thoại cùng bật lên, cùng
đồng thanh bằng đủ các cung bậc cảm xúc và thang âm. Thét với lão í quãng 160
đề xi ben, mẹ phải vào Sàigòn ngay. Tận sáng nay vẫn mất giọng.
Phòng đợi không còn cả lối đi.
Quầy vé chờ như cuộc biểu tình đến hồi đốt xe đập kính. Tới ba chú em cười tươi
như hoa áp giải thẳng ra chuyến bay 6h25, kịp nghe loa thông báo quý khách
transit đến nhận phần ăn và …chăn tại quầy số…Thì thào cảm ơn và nghiêng gập người
bái bai các đại ân nhân. Tận lúc dựng
thẳng lưng ghế cuối cùng trong ngày
mới nhớ, quên trả tiền vé cho mấy chú em.
Đúng nghĩa đen bỏ của chạy
lấy người. Tội nghiệp hành lý, không biết đang lưu lạc nơi đâu nữa.