Copy của lytruong
- Dùa ơi, lên đây phỏng vấn
tí.
- Uh, đợi tí, lên ngay đây.
- Làm gì mà chậm thế? Nhanh lên đi.
- Chậm thì bố mới là Dùa, còn Nhanh thì bố đã là CÁ.
- Rồi, thấy thích gọi bằng cụ hay gọi bằng thằng cho nó thân mật. Phải hỏi thế
kẻo không có mấy thằng ngu độc giả ở trong này nó lại băn khoăn giới phóng tin
viên xấc xược với cụ Dùa hay đứng giữa đường làm phóng sự hiện trường.
- Ôi dào, bọn ngu đấy vừa đông vừa ngu lắm lắm, chấp làm dell gì. Cứ mày tao đi, cho
nó nhã.
- Trông mày đứng gần thấy có già dell đâu nhỉ mà chúng nó gọi bằng cụ. Gân
gủng, vây vủng, mai mủng trông vẫn hùng dũng lắm. Cho xem thằng nhỏ nào, vẫn
dùng được chứ?
- Ô dào, thì vưỡn. Cứ 20 năm làm một nhát, đều như vắt chanh. Mày xem này, vẫn
bóng loáng chứ chưa đóng vẩy, mọc rêu đâu nhé.
- Thế mày già thật đấy à, tao thấy thằng dell nào cũng gọi mày bằng cụ. Thấy bảo
mày ngậm cả gươm của ông Lợi à?
- Dell đâu, hôm ấy lão ấy dong thuyền đi chơi ở đây. Số tao cũng đen, tự nhiên
nổi lên gần thuyền rồng của lão Lợi. Thế là lão tiện tay rút gươm ra phóng vào
đầu tao, ý hẳn kiếm miếng tươi về ăn lẩu. May mình có võ, đảo mắt thấy gươm bay
tới là ngoặt cổ ngoạm ngay. Tao vẫn để dưới tổ, thỉnh thoảng đem đi cắt cáp của
bọn EVN mắc dưới hồ để đi lại cho dễ.
- Thế dell nào thành chuyện ông Lợi trả kiếm cho mày?
- Ôi mày tin làm dell gì, toàn bọn sử gia đại loại như Dương Trung Quốc hay
Phan Huy Lê ấy mà, tin thế dell nào được mà tin. Đấy ngay cả cái tích cũng sai,
lúc thì gươm, lúc thì kiếm. Còn tao khẳng định với riêng mày nhé, đó là con dao
phóng lợn bán ở đầu Sinh Từ.
- Thế nào, bệnh tình của mày thế nào mà inh hết cả lên thế?
- Bệnh dell gì đâu, dạo này bọn phố cổ ở quanh đây nó cứ thả lắm mấy con Dùa
teen teen xuống nhìn gợi dell chịu được nên tao chơi bời hơi quá độ. Bị dính
ngay quả sùi mào gà, nên phải phơi nắng cho nó chóng khỏi để còn chơi tiếp. Thế
bọn nó bảo tao bị sao?
- Ôi dời, lắm bênh lắm. Từ tim la, trĩ nội trĩ ngoại, ghẻ lở hắc lào, sâu
quảng, dương mai, thối mồm... đủ cả. Bọn nó còn lập cả một hội đồng Dùa nằm
trong gói dự án Giải cứu Binh Nhì Ru a gồm toàn những thằng đầu hói, trán nhăn
giáo sư tiến sỹ. Phen này mày hơi bị sướng nhé. Có thằng gợi ý rắc bột tam thất
xuống cho mày xơi để tăng cường sinh lực, có thằng xin thầu 30 tấn vôi bột rắc
xuống để khử trùng nước hồ, có thằng đell gì ở bên điện lực nó bảo, nếu được
tăng giá điện, bọn EVN nhà nó xin cung tiến quả cáp 500kilo vôn dí thẳng xuống
hồ trong vòng 5 phút để diệt bọn Dùa tai đỏ.... Nói chung kinh lắm, vì chuyện
của mày mà bọn dân Vịt tao quên mẹ nó 17/2, giá xăng, gas, đô vàng phi mã...
Cũng lợi phết.
- Thế thằng Đức có ý kiến gì không?
- Ý mày là thằng Đức nào, thằng Đức hút bùn hay Đức giáo sư.
- Thằng Đức hút bùn thì nó bảo chưa thanh toán tiền hút cho nó nên nó tạm đi
hút bồn cầu đã. Bao giờ thanh toán xong tiền cho nó thì nó mới về dọn ổ cho mày
tiếp. Còn anh Đức giáo sư chuyên về mày thì thê thảm, tha thiết và đau đáu. Dell hiểu có phải họ hàng của mày không mà suốt ngày lo mày chết.
- Chuyện, tao mà chết thì còn dell gì danh hiệu giáo sư Dùa. Đù má thằng nào
bảo tao bị ghẻ lở với mấy cái bệnh nghe kinh kinh kia. Nước có bẩn nữa thì tao
cũng dell sợ. Mà sao bọn chúng mày rách việc thế nhỉ. Cả đời tao sống yên ổn
dell sao, đến bây giờ suốt ngày bị chúng mày réo.
- Uh, hồi trước có mỗi chuyện mày hóc dao của của anh Lợi, còn lại im re đến
hết ĐỔi MỚI. Mẹ nó, kinh tế thị trường được mấy năm là nhan nhản Cụ Dùa, Cụ nổi
ứng với điềm lọ điềm chai, Cụ Dùa nguồn tinh trùng duy nhất còn sót lại, Cụ Dùa
sống mãi... Tao cũng thấy phát nôn với mày Dùa ạ.
- Ôi dào, tao cũng được miếng nào dell đâu. Tự nhiên tự lành nổi trúng mấy dịp,
thế là có ngay nghị quyết và thời khóa biểu bắt tao nổi. Không thì điện giật
đau lắm.
- Thôi thế này, có lẽ mày nên chết cụ nó đi cho lành. Lợi nó cũng chết lâu lắm
rồi, giờ mày qua quả 1k là cũng thọ rồi. Mày chết, chúng tao lấp ngay quả hồ
này, xây trung tâm thương mại, sau đó đắp tượng mày trên nóc. Hồ này cũng có dell gì đâu. Thằng bá hộ Kim định táng mả nhà nó ra giữa hồ, hỏng. Chùa bị phá,
hỏng. Đền toàn đạo tặc, hỏng. Mày - con Dùa lại là nguyên nhân phát sinh của
một lũ 1 lĩ ngu xuẩn đầu hói, hỏng. Nói chung, sứ mệnh của mày nên chấm dứt ở
thời đại này.
- Mày nói cũng đúng, đa thọ đa nhục. Bằng này tuổi đầu rồi mà cọn bị chúng nó
lôi ra trục lợi. Nhục dell tả. Thôi tao đi chết đây.
- Ok, tao like mạnh ý của mày. Bye!
Comment của bác Trần Thiềm
trên blog khác. Copy vào đây như nhìn nhận của chính Beo về …Dùa.
Về vụ rùa Hồ gươm.
Sao mà báo chí nói nhiều thế nhỉ? Nào là linh vật…Linh nọ linh kia. Toàn là con
người ta thần thánh hóa cho nó. Chứ thực chất đấy cũng chỉ là con rùa. Làm sao
nó sánh được với một mạng người, dù là một sinh linh bé nhỏ. Rồi ban nọ bệ kia
lo cho con rùa. Giả sử rùa có chết đi thì cũng là một con rùa bị chết. Làm sao
mà đau mà thương bằng một con người bị chết. Ta hãy thử đặt giả sử giờ con rùa
đó chết, liệu ta có đau xót bằng bố, mẹ, con cái, người thân ta chết hay không?
Mời mọi người hãy xem entry này :
http://vn.360plus.yahoo.com/thanhhaivir/article?mid=7340
các em bé Vân Kiều tại cửa khẩu Lao Bảo nhặt những quả cây thối mà người ta đã
vất vào những thùng rác, bãi rác, ăn một cách ngon lành và còn cho vào túi mang
về nhà như những món quà kiếm được.
Nói thẳng, nói thật. Con rùa Hồ Gươm có bị bệnh, hoặc bị chết thì tôi cũng
không thương, không xót bằng những em bé khốn khổ kia.