Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

Copy của Củ chuối


Thực tình từ lâu, từ trước
khi đi học lý luận chính trị miềng đã muốn ứng cử đại biểu Quốc hội để làm được
một cái gì đó cho dân, cho nước (he..he...to tát kinh) nhưng ngâm cứu kỹ lại
không dám vì chắc chắn không được.
Trong rất nhiều những tiêu chuẩn để có thể trở thành đại biểu QH có mấy tiêu
chuẩn tự xét không bao giờ đạt:
1. Được sự ủng hộ của cơ quan, tổ chức: chắc chắn không rồi vì nghỉ ốm có vài
ngày mà tổ chức còn tìm cách kiểm tra xem mình ốm thật hay giả, ốm hay không
muốn đi làm mà cáo ốm và tổ chức đến thăm. Thăm không phải là thăm mà để dò xem
miềng ốm thật không, đơn giản là họ quen với việc mình bò ra cầy rồi, thế thôi.
Cho nên nghỉ mấy tháng giời mà đi họp QH có mà chiện viễn tưởng, nghĩ đến thế
thôi nó đã chẳng ủng hộ rồi. Thứ nữa là sự đố kỵ, hồi trước có cái giấy mời
đích danh đi Thái Lan mà tổ chức còn chẳng cho đi vì tao chưa đi thì mày cứ
ngồi đấy, giờ thì đẩy nhau đi. Và ngoài ra là lo sợ: sợ cơ quan có 1 đại biểu
QH nó soi suốt ngày có mà tổ chức...chết...he...he...
2. Được sự ủng hộ và tín nhiệm của cử tri nơi sinh sống: cũng chắc chắn không
bao giờ có. Được lòng lấy vài ông khu dân cư đã là khá rồi huống hồ của tất cả.
Hồi mình mới mua nhà chưa có đường nước vào. Cả dãy có chục hộ ở trước chung
một ống dẫn nước, mình đến sau xin được đóng góp và kéo nước vào nhà họ không
cho bảo là đường ống nó bé, đến lúc mình tức khí kéo một mình một đường thì họ
lại gạ chung; lắp đường điện của cả dãy họ đợi lúc mình không ở nhà chôn mẹ cái
cột chình ình giữa cửa, về thấy chướng quá mình ý kiến họ mới đào chôn lại ở
giữa hai nhà, hai ông hàng xóm hai bên thì suốt ngày chạnh chọe, tỵ nạnh với
nhà mình đủ kiểu; nghỉ hưu rỗi việc suốt ngày lắp loa nén hát karaoke ông ổng
tra tấn hàng xóm, mình ý kiến ông ấy thù mình. Tự kiểm điểm thì mình chẳng sai
gì, mình chất quê, các ông ấy chất phố, hồi đầu mình còn giữ thói quen ở quê
tết đến đi tết hàng xóm lạng trà, bao thuốc dưng mà đéo lại, phố họ không cần
cái thứ tình cảm quê ấy. Cái vụ mình kết nạp đảng mới buồn cười. Đến cái khâu
lấy ý kiến khu dân cư tý toạch vì không ngờ ông bí thư chi bộ lại chính là cái
ông lấn đất của khu phố, bà con bức xúc làm đơn bắt nhà mình ký nhưng mình xin
không ký vì vợ ông ấy lại họ hàng xa với nhà vợ mình. Ấy thế nhưng ông ấy vẫn
nghĩ là có nhà mình trong đấy nên đến khi xác minh tý ông ta không xác minh cho
vì bảo cậu ấy còn kiện tôi đấy. Bố khỉ.
Đấy, vài nét chấm phá thế thôi đã đủ thấy déll thể được lòng hàng xóm chứ nói
chết gì đến khu dân cư vì nếu kể cả cái khu dân cư ra thì còn lắm chuyện thối
hơn cứt, nhịn thế déll nào được mà được với chả không được lòng, tín với chả
nhiệm cái chó gì
Thế nên giấc mơ đại biểu QH để làm được cái gì cho dân cho nước vưỡn chỉ là
giấc mơ và vì thế mình rất nể một số bác đại biểu QH, làm thế déll nào mà các
bác ấy được lòng tất thế nhỉ. Tuyền 100%. Kinh !