***
Việc Vientianne lặng lẽ triển khai dự án thủy điện Xayaburi bất chấp tác
động với các nước ở hạ lưu sông Mekong nhất là Việt Nam và chỉ tạm ngưng
khi bị phản đối cho thấy một thực tế đang thay đổi trong quan hệ Việt -
Lào.
Ông
(bà) nhà báo Trần Phong nào đó viết cho BBC tiếng Việt từ Hà Nội như thế. Và
tất cả các ý trong đoạn ngắn thế kia đều sai bét nhè.
Lào
không lặng lẽ xây đập thủy điện trên dòng Mêkông, mà đã đệ trình
dự án cho Ủy hội Mêkông 3 năm nay. Thái Lan (nước sẽ mua điện chủ yếu từ công
trình này) và Campuchia cho đến giờ chưa thống nhất với Lào về đánh giá tác hại
của dự án đến môi trường hạ lưu, riêng Việt Nam muốn dừng dự án tối thiểu 10
năm nữa mới xem xét đến. Cuộc họp mới nhất của Ủy hội Mêkông vào hôm thứ Hai
18/4, thậm chí cả 4 nước còn rục rịch chuyện chia chác lợi nhuận nếu dự án này
đủ sức thuyết phục.
Vị
trí địa lý ngăn cách bởi Trường Sơn sừng sững, nếu không Việt đã thôn tính từ
thời cụ Nguyễn Huệ, dân số một nhúm hiền lành chất phác, kinh tế xác xơ
nghèo, nên những sự thay đổi trong mức độ quan hệ của Lào với nước
hàng xóm, hẳn nhiên chả ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Điều này còn đúng
chí ít cho tới khi, Lào tự sản xuất được bom hạt nhân.
*** Bộ Văn thể du sắp có
bụng to mới. Beo chả biết tí gì về nhân vật này nên không thể dự đoán
khuynh- xu- các- kiểu- hướng của bác ấy về báo chí sẽ ra răng. Rất nhiều khả
năng bác chánh sở 4 tờ Sàigòn sẽ ra làm thứ trưởng trong nhiệm kỳ của bác bụng
to- vốn là đệ ruột của phụ huynh. Bác chánh này thì có thể tin được. Rất sạch,
giống hệt đại tướng, nói và làm đi đôi và làm rất có phương pháp. Nhãn quan về
nội dung thông tin cơ bản là dễ chịu.
Tuy nhiên, nước mình, có những
điều không thể giải thích. Ví như các nhân tài, khi chức nhỏ làm được rất nhiều
việc lớn và khi lên chức lớn việc nhỏ làm mãi không xong. Một trong bốn bác tứ
trụ có lần nói, nếu không muốn làm việc
gì cứ đem ra họp bàn. Hiểu theo nghĩa ngược lại, nếu muốn làm thì phải quyết
luôn. Đà nẵng giờ này khang trang nghiêm ngắn, phải đúc tượng thờ ông Nguyễn Bá
Thanh. Không có một nhân vật độc tài như thế, Đà nẵng hẳn vẫn nhôm nhoam nhếc
nhác, như Hải phòng, là một ví dụ rất tương đồng để đối chiếu.
So sánh thì khập khiễng và buồn
cười, chứ Beo từng dự các cuộc họp mà ngầm thấy nó giống mấy cái forum dễ sợ.
Một topic rất nghiêm túc được mở ra bàn chuyện Kù con và tôn giáo mượn gió bẻ
măng, thành viên hào hứng tham gia kéo đến chục trang, trang 2 kịp chuyển hướng
gây lộn về lý do vì sao ông Trương Hoà Bình không làm bộ trưởng bộ công an,
sang đến trang thứ 10 thì hòa giọng lên án một ông đạo nhạc. Ở diễn đàn Beo hay
lang thang lại còn xúm nhau vào... giải một bài toán cho topic cùng chủ đề trên.
Cơ sự chỉ có thể giải thích,
Việt ta không có giới trí thức để các nhà chính trị dựa vào làm bệ đỡ. Lo toan
việc nước, từ điện hột nhưn tới bôi íôt rùa Hồ Gươm, nhiều nhất hiện nay tinh
mấy ông nhà văn nhà thơ hết đát, phương pháp luận chính là chửi pỏ pà chính
phủ, phương thức thực hiện chính là úp mặt vào computer chém gió cùng các member.
Lòng vòng, chỉ để bớt hy vọng vào
những nhân vật cải cách triệt để xuất hiện trong nay mai.
***
Đang cụt hứng