Cái này lão nguyễn
Viện gọi là thơ. Mình chép lại của lão không phải vì hay, mà vì sáng nay, mưa
rền rĩ, ngồi một mình ở càphê Một thuở, chợt có ý nghĩ giống hệt lão.
Tôi đếm được hơn mười người già và người tàn tật với tập vé
số trên tay trong một buổi sáng
Họ mời tôi sự may mắn
Tất nhiên tôi thèm muốn sự may mắn
Nhưng tôi mua vé số của họ vì lòng trắc ẩn hơn là sự may mắn
mặc dù biết rằng một chút nữa thôi kẻ chăn dắt lòng từ bi sẽ xuất hiện lột hết
tiền của họ và dí cho họ một tập vé số khác
Để có cơm ăn và chỗ ngủ
Người già và tàn tật chen vào buổi sáng cùng với cà-phê, tin
hằng ngày của tờ nhật trình dúm dó và những câu chuyện tầm phào của bạn bè như
cách họ chen vào giữa những bàn ghế và đôi khi một cơn gió
Như những nỗi buồn vẫn chen vào giữa tiếng cười và nắng ấm
Như tôi thật sự muốn quay lưng và bước đi mãi mãi về phía
biển
Tôi không hiểu được tại sao tôi lại muốn chết
Như không hiểu được tại sao tôi lại không chết
Tôi cần gì ở cuộc đời này cũng như tôi cần gì ở tôi
Như người bạn già sáng nay bảo: “Nếu như được làm báo tự do,
cho dù sắp chết, tôi sẽ làm một số rồi chết cũng sướng.”
Người yêu tự do như sự sống
Và tôi, yêu cái chết như tự do cuối cùng
Vẫn tồn tại như một kẻ nô lệ
Xuyên qua thời gian đang vữa trong mạch máu