Chiều giai đẹp nhờ tư vấn chuyện gái Ngọc Trinh, rằng cớ
vì sao em í bị ném đá dữ dội thế sau khi đăng quang một cuộc thi hoa hậu Việt
Nam toàn cầu (cuộc thi mà bạn Thể thao văn hóa cứ ngỡ mang tầm cuốc tế thế là
nghĩ cho nó to ra, vĩ đại ra để rồi sau đó làng báo ôm hận vì nó chỉ ngang một show
ca nhạc).
Mình bảo thế này, dân tộc Việt Nam
là dân tộc âm tính (nói thẳng ra là đàn bà). Âm tính nên hay ích kỷ, hờn ghen.
Thấy ai hơn mình là đố kỵ, khó chịu rồi báng bổ vào họ. Cái tư duy khỏe khoắn,
trượng phu và văn minh như các nước phương Tây không phải cứ muốn là có, nhất
là đối với một đất nước có số phận, bởi sở hữu một dĩ vãng đau đớn, chẳng lấy
gì làm vẻ vang cho lắm (ở đợ lâu năm). Đất nước bất hạnh sẽ sản sinh ra những
công dân bất hạnh, yếu đuối và cực kỳ thiếu tự tin. Trong khi để sống văn minh,
người ta cần đến cái lòng tự tin rất lớn. Phải đủ tự tin người ta mới bình tĩnh
để vượt qua được những giá trị tầm thường, bé mọn. Phải thực sự khỏe mạnh người
ta mới chiến thắng được cái bản năng ngất ngưởng luôn muốn làm quản trị hệ thần
kinh trong đầu của mỗi con người.
Và khi
không văn minh, chẳng còn cách nào khác là họ buộc lòng phải bé lại, họ sống co
cụm trong cái bản năng ích kỷ, nhỏ mọn, đớn hèn. Họ tự lừa phỉnh mình bằng
những giá trị mà chắc chắn họ chả bao giờ có để tự sướng, tự thỏa mãn, thậm chí
là kiêu hãnh nhằm che đậy, lấp liếm cho cái yếu kém, dốt nát, thua thiệt của
bản thân. Bằng chứng là rất hiếm các thể loại đàn ông ở An Nam dám nhận mình vô
dụng, bất tài, đàn bà tự nhận mình xấu xí, đen đủi, bẩn thỉu càng hiếm hơn. Thế
là cả một dân tộc gồng lên ta giỏi giang, ta xinh đẹp. Ta không giỏi chỗ này
thì ta giỏi chỗ khác, ta không đẹp ở nhan sắc thì ta đẹp hình thể, chả hình thể
nữa ta đẹp ở tâm hồn. Kiểu gì cũng phải giỏi, kiểu gì thì cũng phải đẹp chứ
không thể dở hay xấu được. Thực ra là đang tự lừa mị nhau cả.
Bởi giỏi
giang, xinh đẹp kiểu gì mà đi ném đá một đứa cỡ Ngọc Trinh. Khỏe khoắn thực sự,
xinh đẹp thực sự thì phải nâng đỡ người khác, chả đỡ thì thôi chả thèm nhìn, nó
làm gì kệ nó chứ để ý gì đến một đứa đã tự nhận mình là nữ hoàng đồ lót. Ấy thế
mà cả làng báo cùng thần dân của họ nhao nhao chạy đi thắc mắc một nữ hoàng đồ
lót về những khoản chiều sâu, trí tuệ, tâm hồn…và cho rằng não ngần í thì không
thể đại diện cho trí tuệ, tâm hồn dân tộc. Bệ rạc không biết chứa vào đâu cho
hết. Thử hỏi thế giới này có dân tộc nào mang nữ hoàng đồ lót, thậm chí hoa hậu
ra để làm đại diện cho tâm hồn, trí tuệ không hả giời? Trừ An Nam .
Sự âm
tính ấy cũng đầy não của các thể loại nhân sĩ trí thức. Từ chỗ mặc cảm năng lực
yếu kém, từ chỗ cảm thấy mình thua thiệt và khi bị vứt bên lề thời đại, từ chỗ
bất mãn khi các quyền lợi cá nhân không được thỏa mãn thế là chuyển sang trạng
thái chống đối giới cầm quyền, chống đối chính phủ.
Dân Anh
khi nổi loạn chúng nó dám nói thẳng là chúng nó chống chính phủ, chúng nó muốn
khẳng định chúng nó có giá trị, không phải là loại vứt đi. Khoan bàn chuyện
đúng sai đã thấy tầm vóc của lũ bạo loạn bên Anh đã hơn nhân sĩ, trí thức An
Nam mấy bậc. Ấy là chúng nó dám nói thật, nói thẳng cái điều mà chúng nó muốn.
Thậm chí chúng nó cướp bóc, tức là làm một việc rất tồi tệ, rất đáng xấu hổ
nhưng vẫn dám ghi hình mang khoe. Có nghĩa chúng nó chả sợ đếch dư luận xung
quanh. Chúng khoe cả cái xấu xí của mình một cách đầy kiêu hãnh. Đừng bảo dân
Anh nó không ý thức được việc ăn cướp là xấu xí nhé, chỉ có điều khi chúng nó
muốn nổi loạn, chúng nó muốn khẳng định mình thì chúng nó chả còn sợ bất kỳ
điều gì. Ở góc độ nào đó, phải thấy dân tộc Anh là một dân tộc dương tính mà để
có được điều đó, dân tộc ấy phải mạnh mẽ đến cỡ nào.
Nhìn lại đám
nhân sĩ An Nam thấy tệ hại và âm tính đéo biết chất vào đâu cho hết. Toàn lũ
vô tích sự cứ thích gắn những cái mác như giáo sư, tiên sĩ, nhà thơ,
nhà văn, nhà sử học lên mặt mình (bởi sợ quần chúng cho là ngữ vô học nên chả
ai tin), chống chính quyền nói mẹ nó ra là chống chính quyền lại nói trẹo đi là
chống Trung Quốc để được cái tiếng yêu nước cho thơm tho, bóng bẩy (và cũng sợ
mang tiếng là quân phản động vì như thế thì chính quyền chúng hốt).
Cái âm
tính cuối cùng và đáng tiếc nhất nó nằm ở sự lưỡng lự, thiếu chuyên nghiệp của
chính quyền khi xử lý đám rách việc nhân danh lòng yêu nước í. Đứa nào gây rối
trật tự công cộng, đứa nào thóa mạ, làm nhục người thi hành công vụ thì nhẽ ra an
ninh phải xử lý nghiêm khắc mà không cần phải lăn tăn bất kỳ điều gì bởi không
có bất kỳ đất nước nào trên thế giới hiện nay mà công dân có quyền nhân danh
lòng yêu nước để muốn làm gì thì làm. Nếu vẫn còn thỏa hiệp với đám người ấy,
chẳng khác nào chính quyền Việt Nam đang làm mất lòng tin ở trên dưới 85 triệu
dân còn lại và tự khẳng định Việt Nam là xứ vô pháp, quê mùa.
Dân chủ
như Mỹ kia, bảo giơ tay mà không giơ, an ninh nó đánh cho môi to bằng mông. Dân
chủ như Anh thì nó còn bắn chết dân và hiện đang giam 700 đứa nổi loạn
kia kìa.
Một dân
tộc âm tính, chỉ để làm thơ. Mà thơ ở thời này, chỉ để chùi đít.
Copy từ đây