Nhà neo người, gái chị gái em
phải chia nhau ra để trị.
Gái em trong bệnh viện với
Mémé. Trưa nay thông báo khẩn bác sĩ trưởng khoa, người phẫu thuật chính, đã
trở thành nạn nhân đầu tiên. Chính Mémé, ngay sau khi tan thuốc mê, tường thuật
lại. Vào phòng mổ, bị lột quần áo, bị cột tay cột chân đã quát lên bằng cái
voice năm quãng tám thường ngày, con tôi
đâu, gọi ngay vào đây cho tôi. Cũng may mà thuốc mê ngấm nhanh chứ không, rất
nhiều khả năng xảy ra vụ bác sĩ bị tấn công mới.
Đi bệnh viện ôm theo đồ trang sức quá bằng Cleopatra đi tán Caesar. Trong túi còn phân ra 7 nhóm tiền, cuộn tròn trong 7 cái bịch nilon cột thun chằng chịt. Định đút lót bác sĩ sao không cho vào phong bì? Phong bì lộ liễu báo chí biết, làm sao bác sĩ dám cầm.
Dédé ở nhà, ra chiều nóng
ruột. Mới về tới cổng đã xoắn lấy hỏi han. Dédé, có vấn đề về răng, chê bát
canh rau cải cúc mình nấu thái dài quá và mơ mộng món đặc sản
do Mémé nấu. Mình, đang sốt nên mệt, cú lắm. Đợi khi khỏe sẽ cãi, thế thì gọi
là băm rau, không phải thái.
Cặp giai gái này nghĩ cũng
lạ. Chấm choé suốt, cây ai trồng nấy tưới vô bàn ăn cấm bao giờ ngồi cạnh, ấy
vậy nhưng tịnh xa nhau cái là nhớ nhung da diết. Mình với gái em âm mưu chia uyên rẽ thúy mấy lần đều bất thành.
Bệnh viện sạch như lau như
li. Trưa có một nhân viên đi kiểm tra vệ sinh sờ từ mặt bàn thành giường…nhắc
nhở lao công kĩ lưỡng. Chưa thấy ai gạ gẫm đòi hỏi đồng nào. Viện phí cũng rẻ
vì bảo hiểm trả cho tới 80%.
Không phải nhà thương tư. Mémé
nằm ở Bình dân.