Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

TẢN MẠN VỚI MỚI

*** Hôm qua, lang thang vào
nhà lão Văn Công Hùng thấy quảng cáo giùm cho tờ chí sắp ra của anh giai Quang
Thiều và chú Nguyễn Quyến. Châm chọc mấy câu rồi cút nhanh.


Tờ chí ấy có tên Nghệ thuật
mới.


*** Mới, là
từ nhạy cảm, kị húy  nhất trong toàn bộ vốn từ tiếng Việt, đối với mọi giới, từ chóp bu
lãnh đạo tới phó thường dân, từ giới khoa học kĩ thuật tới dân nhảy múa hát
xướng.


Sử Việt, tính từ thời cụ Lý
Công Uẩn chỉ thẳng tay về mảnh đất mé trong sông bảo: dời đô, cho đến ngày bác
Lú lầu bầu trên hội trường cả nước công nghiệp hóa hiện đại hóa nền kinh tế thị
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có lẽ cái chiếu Dời đô của cụ Lý là
một quyết định chính trị mang tính đột phá (mới)
duy nhất trong cả ngàn năm, do chính người Việt nghĩ ra chứ không sao chép bưng
bê từ nước ngoài vào.


Nhìn vào thì hiện tại cho dễ
thấy. Bất cứ cái gì sắp, xém, chuẩn bị, gần gần, hơi hướm…mới, đã bị cả bầy cả đàn xúm vào đập cho dập đầu gãy cổ, tức là ngay
khi chưa hề biết mới hình dong nó ra làm
sao.


*** Nghệ thuật là thứ khó làm
mới nhất trong toàn bộ các lĩnh vực của đời sống, cho dù không bị ràng buộc níu
kéo bởi bất cứ động lực nào. Cả thế hệ, thậm chí dăm vài thế hệ, chưa chắc sản
sinh ra được cái gì mới. Nhìn lướt giải
thưởng văn học danh giá nhất hành tinh chục năm trở lại đây, nó giống như  giữa đám đông chọn lấy một người hơn là  sự phát hiện khuyến dương các giá trị thẩm mỹ
mới. (Và vì thế, các văn thơ sĩ Việt hoàn toàn có quyền mơ đến một sáng ngủ dậy
có hơn triệu đô la ném trước cửa, nếu có một anh chị dịch giả cao tay giúp sức.)


Hội họa, không hơn gì. Một
hai trào lưu (hay trường phái) mới nhất, cho dù người ta đã mượn  các thủ pháp từ điện ảnh, văn học, thậm chí
cả quyền Anh, Kung Fu, để tôn vinh cái mới
của nó,
thực tế vẫn chỉ là sự nhào
trộn nhuyễn nhừ từ những bảng màu cũ, chất liệu cũ và hình họa, cũng cũ luôn.


*** Trên nền chung của văn
chương Việt, thơ Thiều là một giá trị mới khi Thiều đưa vào những cấu trúc ngữ
pháp chưa từng được sử dụng trong tiếng Việt trước đó. Và Thiều thành công. Vẫn
những hình ảnh cũ kĩ  bà mẹ quê nghèo, đồng  khô nút nẻ hay vật vã suy tư (ba chuyện vặt
vãnh) của kiếp người, nhưng cho ra những cảm xúc khác hẳn so với khi đọc các
tác giả khác. Loại thơ không vần, từ thời cụ Văn Cao, Đặng Đình Hưng… cho tới
thế hệ sau này Vi Thùy Linh, nhóm Ngựa trời…chỉ có phi công trẻ Thanh Xuân yêu
quý của mình theo thiên hướng Thiều, nhưng chưa tới.


Ấy mình trình còi thẩm văn
thơ lỗ mỗ thấy Thiều thế. Các bác phê phán bình pờdồ  chả ai chịu chỉ dẫn gì để nếu
biên lên báo, biết đường định hướng dư luận. Cũng có bác viết, hẳn mấy bài về
tập Sự mất ngủ của lửa trên Sàigòn giải phóng, nhưng tuyền bình chuyện lửa ngủ
nghê ra sao. Nói ngoài lề tí, trong tất cả các báo tại Sàigòn, chả biết có thù
hằn gì nhau  mà SGGP luôn tiên phong
phang mạnh nhất những thứ bạn Beo thích.


*** Cái mới của Việt, đôi khi rơi vào sự thảm hại bởi bị quy đổi sang màu
sắc chính trị. Mở miệng là một ví dụ. Mình hoàn toàn có quyền nói rằng mình là
độc giả chăm chỉ nhất với Mở miệng, từ những manh nha đầu tiên cho tới hôm nay.
Trong nước, vì chống cộng, cấm. Ngoài nước, vì chống cộng, tung hô. Chưa ai chỉ
ra những giá trị văn chương, những phá cách  của Mở miệng. Những thứ mà  sau đây năm bảy năm, người ta còn có khoái
cảm khi đọc lại nó hay quăng ngay nó vào thùng rác, từ lúc chào đời.


*** Câu còm của mình bên nhà
lão Hùng đại ý, mới gì cơ?