Buồn cười nhất là đụng mấy
người này !
Chỉ cần thoang thoảng nghe
ngửi đâu đấy là nhảy lên hú hét phán như ta là thánh! Phán chi cũng đúng tất !
Còn lại thiên hạ đều sai toét !
Bởi thế nên mềnh hết sức
thông cảm với một quan bác luôn tỏ thái độ cực kỳ cay đắng ghét mấy ông lơ lửng
không phải trên 9 từng mây mà chỉ quẩn quẩn quanh quanh đâu chừng trên cây rơm
tí chút !
Lần nào đi công tác cùng quan
bác mà có chuyện chi động đến cánh này, bác cũng buông 1 câu: viết được mấy câu
thơ vài cuốn sách tự cho mình là cái rốn của vũ trụ ! Mềnh nhiều lần bảo: tại
nhà bác chửa gặp hàng xịn, toàn hàng giả cầy nên nó rứa đấy !
Nhớ hồi mới ùm lên cái chuyện
bauxite, mềnh được đọc một bài của một bác nhà văn viết hùng hổ lắm (ai muốn đọc bản gốc vào blog Quê choa- Beo), vài ngàn
từ chứ chả chơi! Đọc thấy bác hừng hực với tài nguyên khoáng sản nước nhà, xót
xa cho dân, lo cho địa phương bị lừa lắm ! Ai cũng tưởng bác vào tận nơi, mắt
thấy tai nghe, úi trời xúm vào nức nở là khen là tung là hô ! Mềnh dân bản xứ
đọc biết ngay bác này ( nói xin lỗi- đếch biết khỉ gì) toàn nghe hơi nồi chõ! Khi
mà cafe trung bình là 4 tấn nhân/ ha đã bắt đầu là con số hơi lạc hậu rồi
thì bác xót xa cho những vườn cafe xanh tốt năng xuất cao vòi vọi tới 2 tấn /
ha phải phá đi để làm Bauxite !( Bác ấy nhấn mạnh là những 2 tấn cơ !) Ui
xời, trồng cafe mà chỉ được chừng ấy nhân thì có mà ăn cám, nếu không phải lười
thì đất ấy cũng chả trồng được cái con khỉ gì ! Rõ là hiểu biết !
Hết cafe bác ấy chuyển sang
chè ! Mệt nữa ! Gặp vườn chè đúng kỳ đốn đau để cải tạo, bác phán như đúng dzồi
rằng: người dân phải ứa nước mắt chặt đi vườn chè đang lên xanh tốt ! Cứ thấy
chặt cây sát gốc là cho rằng phá bỏ vườn chè !
Bác ấy đưa ra hai dẫn chứng cụ
thể ấy, rồi nêu 2 địa điểm mà bác ấy đến ! Úi xời, mềnh dân địa phương nên biết
2 xã ấy thuộc hai huyện khác nhau, 1 xã sát đường quốc lộ đi về Sè gòn và một
xã tít tắp gần Đắc Lak cơ ! Và bác ấy khoe mềnh đi vào con đường đầy quặng mới
là kinh: con đường mịn màng đỏ như dải lụa vắt qua đồi ! Nghe tả đến là
hay nhưng biết ngay bác dóc tổ ! Ôi xời, đường vào khu quặng này á, quặng lổn nhổn
cục lớn cục bé và đặc biệt là nặng, như sắt, chọi nhau chỉ cần vài cục bằng cỡ
quả chanh là đảm bảo đưa nhau vào viện nằm khoa chấn thương sọ não ngay ! Ở đấy
mà mềm với mịn !
Bác này, cho rằng mềnh là nhà
văn nên ắt cái sự hiểu biết của ta là kịch trần rồi,ta phán là thánh phán không
sai nhá !
Mềnh chả ghét gì nhà văn cả,
nhưng nhà văn đi thực tế kiểu ấy thì mình kinh lắm ! Kinh nhất là nhiều người-
có nhẽ cũng chửa bao giờ vào đến những nơi này- cũng nhảy vào mà tung hô xoa
xuýt ngợi ca bác, khiến bác càng tin rằng ta là nhất ! Khiếp !
Một vị nữa (liền bà nghe), được phong hàm này vị nọ chứ không
phải đùa, TV báo đài từng một thời hết phóng sự đến phim tài liệu về vị ấy đàng
hoàng chứ không phải đùa, nghe phong thanh rằng LĐ đang cần cải tạo giống dâu,
bác ấy nhảy một phát vào mần một đề tài to oành: chiến lược cải tạo cây
dâu...Cả ban bệ hội đoàn ngồi nghe bác ấy thuyết trình, bác ấy nói hùng hổ băm bổ
30 phút mà cứ loạn cả lên, cụ Phó chủ tịch cáu quá hỏi: Tiến sĩ đang nói về cây
dâu nào? Ở đây chúng tôi có 2 loại dâu: dâu tây và dâu tằm ! Hóa ra tiến sĩ ấy
chỉ nghe hơi nồi chõ, chả phân biệt được cây nào là cây dâu tằm, cây nào là cây
dâu tây ! Nghe cụ Phó chỉnh xong vị ấy ú ớ bảo: ô thế à? Thế tôi tưởng ta chỉ
trồng cây dâu hái lá thôi chứ !
Lần nữa, nhân vụ hoa hoét,
một bác Tiến sĩ tuốt xứ ngoải vào làm đề tài phát triển giống hoa dalat, đại
loại bác ấy cũng chỉ nghe thế chứ chửa có vào tận nơi khảo sát hỏi han bao giờ,
nên bác ấy phán rất kinh rằng: Đà Lạt hiện chưa có hoa phăng, mà đây là hoa giá
trị kinh tế cao cho nên bây giờ phải đầu tư thêm diện tích hoa này ! Qủa thực
đàlạt không có hoa chi gọi là phăng, mềnh lò dò hỏi bác ý, úi trời, bác ý chìa
ra cái hình hoa cẩm chướng mà giống cũ mèm, mềnh bảo thưa bác ở đây nông dân
chúng em giồng cái hoa này từ thuở mới lập làng hoa và đủ màu sắc roài chứ
không nhõn cái màu đỏ mà bác yêu cầu tỉnh đưa vào qui hoạch đâu !Bác tỉnh bơ ơ
thế à? Tôi thấy anh em nó đưa vào đề tài thế cơ mà !
Mềnh với con bạn nháy nhau:
thôi, lại đụng quân nghe hơi nồi chõ roài !
Mà khổ, chẳng phải các bà rỗi
việc ngồi lê đôi mách mới sa vào cái trò nghe hơi nồi chõ, mấy anh nằm nơi
"trung tâm đầu não" cũng y chang rứa ! Và không ít mấy anh báo chí
cũng toàn đưa tin kiểu nghe hơi nồi chõ như thế !
Con bạn mềnh bẩu: thế là tung
tin chứ đưa tin cái mẹ gì !
Copy của THUYỀN LÁ TRE