*** Nhìn ở góc độ dân chúng,
những bức xúc xã hội, bức xúc chính phủ có không?
Ngập.
Bẩn nhất, rị mọ nhất, là mất
5/7 chục cho cảnh sát giao thông nếu chạy xe máy và nhỉnh hơn chút nếu chạy xe
hơi. Dân thành phố, cứ hỏi mười người chí ít dăm ba người dính khoản chi này.
Trò đời, thà bị ghi biên lai phạt 500 không tức bằng mất 5 chục kiểu này cho
dù, 5 chục tiện lợi trăm bề hơn khi không phải ra kho bạc nộp phạt, không phải
lên công an lấy lại giấy tờ….
Và hàng trăm thứ bà rằn rị mọ
như thế ở những cơ quan công quyền, nhởn nhơ hàng ngày.
Cao cấp hơn đồng nghĩa trắng
trợn hơn.
Điểm danh lại ngày trước, con
cháu các cụ như Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Phan Văn
Khải…đều bằng lòng với các vị trí xã hội đúng tầm năng lực của mình.
Nay, thì khác.
Vừa ra trường, chưa kịp đủ
thời gian thực tập, chưa kinh qua 1 ngày học hành về quản lí kinh tế, đã được đẩy ngay thành bà chủ. Dĩ nhiên, bà
chủ đồng tiền của nhà nước, chứ tiền tư nhân, đừng mơ.
Không thể viết một câu quốc
ngữ hoàn chỉnh, ấy là Beo viết thế cho nhẹ bớt, chứ tả như những người từng
phải làm việc dưới quyền, ông Nguyễn Công Khế chẳng hạn, thì sự thật là không
nói nổi một câu cho ra hồn, vẫn chễm chệ quan đầu một tỉnh miền xuôi.
Các loại Tổng Vina, gần như thanh
tra sờ đến đâu xe bít bùng hụ còi tấp vào ngay sau đó.
*** Có hai ông Quốc Quân, một ông Lê một ông
Nguyễn, một ông mang bom một ông diễn biến hòa bình. Ông mang bom khỏi xử đem
bắn bỏ mẹ đi càng sớm càng quý. Beo nói về ông Quân diễn biến hòa bình.
Kĩ về thân nhân thế để khỏi
lộn vì Beo vua nhầm lẫn chuyện họ hàng
hang hốc.
Ông này ra ứng cử đại biểu
quốc hội, điềm đạm chứ không bắng
nhắng như Cù con.
Ông này ít a dua a tòng vào
những thứ Sàm Chi Diện khởi xướng.
Thật tiếc, cương lĩnh chính trị của ông đưa ra công
khai còn quá mờ nhạt.
Nhưng chí ít, Beo thấy ở ông
có hơi hướng của người làm chính trị đối lập, đúng như Beo thường hình dung (và
chờ đợi). Hơi hướng thôi, chứ còn thành hay không thì ko thể nói trước. Vịt ta
cứ là phải nói nước đôi thế mới không lo bị out.
*** Xã hội bây giờ, xây một
trường học đạt chuẩn - lại là chuẩn quốc tế - là giấc mơ sẽ thành sự thật của
hàng triệu (chính xác là hàng chục triệu) phụ huynh. Nhân danh bảo vệ ( một thiểu
số) dân mất đất ở Văn giang, kêu gọi trường mẹ ở Anh xem xét lại việc hợp tác. Tưởng rằng phá bĩnh
chính quyền, nhưng hiệu quả thật nếu có, đập thẳng vào hàng chục triệu giấc mơ kia.
Toàn những người tầm tuổi từng
thấm thía giữa ngày hè 40 độ điện đóm không có- mới chỉ nói đến điện
cho dân sinh. Toàn những người học vấn đủ để nhận thức điện hạt nhân là lựa
chọn duy nhất để bảo đảm nguồn năng lượng cho quốc gia trong tương lai. Chống
cái đã. Lấy nước Nhật làm mẫu hình hù dọa bà con.
Cú phá thối chính quyền này còn
thảm hại hơn cú bauxite. Nó bày ra cho dân chúng thấy hiệu quả đấu tranh và nhân
cách những gương mặt cầm đầu, từ bauxite
chuyển thành bô shit ra sao.
Ấy chưa kể đến vụ tự biến
mình thành một đám hề nhạt chục sáng chủ nhật bên Hồ gươm.
Ấy chưa kể dăm anh chí hải ngoại, trưng nào giáo xư nào tiến xĩ, kí cọt vào những thứ, gọi đúng tên là cỏ rả không chịu nổi.
Chống chế độ, nhưng chọn toàn
những sự kiện đánh thẳng vào lợi ích của số đông nhân dân, thay vì nhắm vào tử
huyệt của chính phủ.
Beo gọi Sàm Chi Diện là đám
thần kinh chính trị, là vì vậy.