Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

THƠ VÀ CẢM GIÁC NHỤC THỂ

Mình bẩm sinh
không dại trai, một Lão í đủ dùng để giải trí hai chục năm chưa có ý thay khẩu
vị. Chỉ chết lăn lóc vì mấy đứa làm thơ.


Không nhớ chính
xác tập Gửi VB của Phan Thị Vàng Anh
in khi nào, nhưng nhớ như in cảm giác thốn vào ngực gai hết người khi đọc những
dòng  thơ sắc lạnh, tinh tế đến mức như
dùng kính hiển vi soi rọi vào từng lỗ chân lông cảm giác. Gửi VB mỏng dính mà đọc cũng đến mấy lần mới xong bởi phải gập vội
lại khi đọc đến những bài như Tân hôn
hay Về nhà. Hôm trước Tết nhân dọn tủ
sách, ngồi đọc lại vẫn thấy nôn nao hay, như những lần đầu.


Thằng Hà Cao có
hàng chùm thơ từ hay tới cực hay về thân phận đàn bà, nhất là về các cô gái
điếm. Một vài bài đọc chảy nước mắt. Mình tán tỉnh nó cho in suốt, dễ cũng đến
7/8 lần, không hiểu sao nó toàn chối thẳng thừng.


Có một loại thơ,
cũng tạo cảm giác nhục thể, nhưng 
buồn nôn ói  từ sự bỉ ổi của tư cách
những thằng viết ra. Ví dụ  
RẤT SINH ĐỘNG Ở ĐÂY.


Lang thang trên mạng, đôi khi
vớ được những bài thơ rất dễ chịu, tưởng thô mộc hoá ra không. Như cái thằng
lừa tình trong bài này, ẩn sau những câu chữ Sở khanh  có thể nhìn thấy hàng nước mắt chảy vào trong
của nó.


Khóc được thế, khó bỏ mẹ.


 


Thôi em đừng buồn
nữa
Chuyện đã có gì đâu
Hết thương, thì giải tán
Vấn vương chi nhức đầu.

Em hãy về, bên đó
Lại con bế, con bồng
Và hãy cười, như thể
Ngày nao, bước theo chồng

Chuyện đời mà, đơn giản
Anh – cũng như bao thằng
Đàn ông, thời khốn nạn
Buồn gì, chút gió trăng!

Chiều nay anh về vội
Lòng nhẹ tênh, hẳn rồi
Nhớ gì đâu, tóc rối
Thương gì đâu, xa xôi…


  Nguồn:  http://an-hoang-trung-tuong.blogspot.com/2012/04/liberation-giai-phong.html?commentPage=2