Thơ của Bùi Dzũ
Có những ngày
Xách
cái dù đi tới đi lui
Tìm một người rơi trên trời
xuống đất
Hoặc chui từ dưới lên cũng gật
Đem
về nắm tay
Đem về bịt
mắt
Cười hố hố nụ lòng thành thật
Chẳng cần
ai nói giỏi tiếng người
Có những ngày
Xách cái
dù mưa héo mưa tươi
Ướt gót chân cũng kệ
Đi che
con thuyền giấy
Gấp thả lúc nửa tỉnh nửa say
Cha
mi cái thuyền giấy
Trôi toàn nơi tầm bậy
Nhà người
ta kín cổng cao tường
Có những ngày
Bày đặt
bập bẹ tiếng thương
Trong căn phòng chẳng ai
nghe
Ngoài cái điện thoại nhấp nháy đỏ
Rồi giật
mình
Cha mi cái chuông gió
Gọi hồn dâng trong tiếng
thở dài
Có những ngày
Úp mặt trong cõi đúng
sai
Bàn tay lấm tấm những vụn mơ cũ
Nhủ lòng bao
lần để biết rằng no đủ
Rồi buông mình
Cha mi
cái dù
Xách cả đời đi tới đi lui...