Tin bác Lữ Ngọc Cư, chủ tịch
Đắc lắc bị mất chức không có gì mới. Chỉ xót khi không thấy ai có một nhời về
những gì bác ấy đã làm cho Đắc lắc, trong suốt thời gian ngụ cư tại đây.
(Mình in nghiêng chữ ngụ cư có hàm ý, khỏi giải thích bởi ai
sống xứ này đương nhiên phải hiểu. Bác dân Bình Định).
Bỏ qua đoạn đời quan trọng,
lừng lẫy nhất bác tham gia chỉ đạo dẹp tan tổ chức phản động funro, chỉ dẫn chứng một
việc mà mình tỏ tường thời bác làm quan đầu tỉnh.
Cùng điều kiện thổ nhưỡng,
trong khi càphê Brazil
cho năng xuất từ 8 đến 15 tấn/ha, thì càphê
Tây nguyên 2-4 tấn. Bí kíp năng xuất
của brazil nằm ở công nghệ của người Israel (việc chênh lệch con số từ 8 đến 15
tấn phụ thuộc vào gói chất xám Israel mà
người Brazil mua).
Bác Cư mê công nghệ này lắm
và tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp làm càphê trên địa bàn tỉnh tiếp
cận.
Hẳn nhiên sẽ có bạn ngạc nhiên, lãnh đạo tâm thần à mà không ủng hộ?
Đời sống có những thắc mắc đúng không thể tả được và những câu giải đáp, không thể nào tin nổi. Nhưng thực tế lại đã và đang vận hành đúng theo những điều không thể tin nổi chứ không theo logic của những thắc mắc kia.
Con người ngoài đời thường
rất chất phác, theo nghĩa nguyên thủy nhất của từ này, lại có những suy nghĩ vượt
xa những toan tính tiểu nông. Cái dở nhất
của bác là muốn biến suy nghĩ ấy
thành hiện thực.
Thế, bảo có xót không.
Bức hình này có ý nghĩa đặc
biệt. Nó chụp đúng vào thời khắc bác vừa nghe xong cú điện thoại thông báo
quyết định của Trung ương: không dùng bác nữa. Ở góc độ nào đó cũng có thể nói,
mình là người đầu tiên nghe chuyện trước khi ra công khai hơn một tháng sau.
đính chính: Bác Cư người Quảng Ngãi
<!--[if !mso]>
st10003a*{}
--><!--[if gte mso 10]>
table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}
-->