Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

VIẾT CHO HÀ CAO

Hà Cao viết (trích có ý đồ- Beo) thế
này trên FB: Khi xem phim được làm ra từ tác phẩm văn học nào đó, chúng ta nên
tách bạch giữa nguyên tác văn học và điện ảnh vì đây là hai loại hình nghệ thuật
khác nhau, chúng có những đặc thù riêng, về ngôn ngữ và các thủ pháp cũng hoàn
toàn khác nhau…… 

…..đôi khi ông nhà
văn ngứa mồm mà nói lên một câu thế này: “Tôi thấy lòng mình như trào lên nỗi
cô đơn và có sự dằng xé mãnh liệt. Lòng tôi như một dòng sông màu đỏ đang vỡ
trào vì chất chứa trong từng lọn sóng là nỗi ẩn ức không thể nào giải bày được”.
Đấy! Chỉ một câu vẩn vơ thế thì tám đời thằng đạo diễn đừng mong lột tả được
cho đúng cái nỗi lòng của thằng nhà văn vừa phọt ra câu trên.

Nhà
văn khai thác trí tưởng tượng, thằng đạo diễn lại là người cụ thể hóa cái sự tưởng
tượng kia bằng hình ảnh, âm thanh trong các thước phim. Trí tưởng tượng thì vô
cùng còn những điều cụ thể lại luôn bị giới hạn vì nhiều thứ (công nghệ, kỹ xảo,
kinh phí…)……

Cho nên, phải tách bạch giữa tác phẩm điện ảnh và
văn học các bạn nhé bởi đơn giản văn là văn mà phim là phim.


Ý nào Hà
Cao cũng chỉ đúng một nửa. Nửa sai ở chỗ này: với đạo diễn tài năng xuất chúng
thì không điều gì là không thể. Và, với sự trợ giúp của công nghệ số, sự tách bạch
đặc thù của các loại hình nghệ thuật ngày càng được xóa mờ.


Này
nhé, hãy coi Trò chơi vương quyền
(chiếu trên HBO) để thấy  ông đạo diễn diễn
đạt câu âm hộ âm u ẩm ướt hú hét lời yêu
đương
của cuốn Bài ca của lửa và băng
ra sao, hay kĩ xảo đã giúp ông Lí An trong Đời Pi thể hiện câu nó bồng bềnh
không biết mình đang trên trời hay dưới nước
thế nào.


Đây nữa, I dreamed a dream …/There was no ransom to be paid/No song unsung, no
wine untasted (
Giấc mơ tôi/không nợ nần phải trả/không bài ca nào chưa
hát/không rượu nào chưa nếm)

Hãy xem Những người khốn khổ  đi để
xem Anne Hathaway và đạo diễn Tom Hooper chuyển
thể
những lời hát kia thành ngôn
ngữ điện ảnh thế nào, Hà Cao nhé.