Trước sự ủng hộ, vận động cực kì mạnh mẽ của nào là
Hội văn bút cuốc tế, BBC, RFA, VOA…năm 2008, sứ quán Mỹ đã đưa Bùi Kim Thành
sang Thái Lan kiểm tra tâm thần (vì tin thế nào được bác sĩ Việt), sau đó OK,
cho tị nạn chính trị tại Mỹ.
Úi giời là những ngày đầu, báo chí Việt ngữ hải ngoại
khỏi tả cũng biết nhảy cẫng lên nhường nào vì công kíu thoát một luật xư lừng ranh của dân oan khỏi sự đàn áp vô nhân tính của cộng sản, như tống Thành vào trại tâm thần hay chích thuốc độc lên mông.
Tận giờ, gần 4 năm sau, vẫn tiếp tục nhảy cẫng như phải bỏng lửa thế.
Tận giờ, gần 4 năm sau, vẫn tiếp tục nhảy cẫng như phải bỏng lửa thế.
Nhiều vô thiên lủng chuyện về Thành hoạt động trên đất
Mỹ. Bạn nào khoái khẩu lên Youtube coi trực tiếp hình ảnh động vô cùng sinh động.
Beo chép về đây tường thuật của VQHN về một trong những hoạt động (nhỏ xíu) của
nhà rân trủ, nữ luật xư của dân oan cả
ta lẫn Mỹ. Rảnh, tối về dịch thêm một vài bài nữa để các nhà rân trủ bên nhà thêm
tự hào về đồng- chí- trí của mình.
Xin cảnh báo, không ngồi trên ghế, để đầu tránh xa tường, các vật cứng, nhọn…khi coi.
Xin cảnh báo, không ngồi trên ghế, để đầu tránh xa tường, các vật cứng, nhọn…khi coi.
Nói chung thì, theo
khoa học, một người mà xỉu một lần rồi thì hay có khuynh hướng xỉu nữa. Chuyện
là, bà Bùi Kim Thành đi coi đại nhạc hội Anaheim Arena, bi giờ đã
mang tên đại nhạc hội Đàm Vĩnh Hưng (sau vụ Lí Tống giả gái xịt hơi cay Đờm).
Bà Bùi Kim Thành có
vé. Sau khi qua khỏi chỗ kiểm soát an ninh, nhưng trước khi vào tới bên trong,
bà đứng, phất ra hai lá cờ – cờ Mỹ với cờ Việt Nam (cộng hòa), rồi đả đảo cộng
sản và ngăn người ta đừng vào xem.
Bảo vệ tới để mời bà
ra. Bà hong chịu; bà nói, chờ tui gọi cấp cứu 9-1-1. Rồi bả bốc điện thoại,
bà bấm số.
Rồi bà nói vô máy,
bằng tiếng Việt nha: “Phải 9-1-1 không, tôi là luật sư Bùi Kim Thành đang bị
cộng sản khủng bố.” Bảo vệ mời bà đi, bà
không đi. Bảo vệ kiu cảnh sát, bà nói bà hong biết tiếng Anh. Cảnh sát kiu cảnh
sát người Việt.
Bà hong chịu, bà mắng
ổng: “Anh có quyền gì?”.
Rồi bả nói với ông
cảnh sát: “Đây là đất nước Hoa Kỳ, tôi đang gọi 9-1-1. Tôi có vé, kêu tôi đi ra
là làm sao.
Trước đây tôi chấp
nhận ở tù là để bảo vệ luật pháp Hoa Kỳ. Tôi không bao giờ chịu đi ra theo kiểu
luật rừng.”
Luật rừng hay không,
không cần biết. Chỉ biết là bi giờ mời bà đi ra bà không đi ra thì cảnh
sát bắt bà đi.
Đi giữa chừng, bà khuỵu xuống.
Xỉu thì xỉu, cảnh sát kiu nhân viên cứu hộ tới. Trong khi chờ đợi, cảnh sát còng tay bà lại.
Đi giữa chừng, bà khuỵu xuống.
Xỉu thì xỉu, cảnh sát kiu nhân viên cứu hộ tới. Trong khi chờ đợi, cảnh sát còng tay bà lại.
Cứu hộ tới liếc ngó bả
mấy cái, thấy không bị gì, đưa bà lên xe lăn, rồi cảnh sát đẩy đi.
Cảnh sát đưa bà về
bót, tạm thời với hai tội danh, trespassing (xâm nhập) và obstruction of
business (cản trở chỗ kinh doanh).
Hết chuyện.