*** Mình quen biết 3 trường hợp phải mang thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, 1 trường hợp nghe thân nhân kể lại.
3 ca đầu, chạy chữa tại Pháp và Thái Lan. Cả hai quốc gia này, người ta không đặt quá 2 phôi/lần. Không biết có phải vì thế mà khả năng đậu thai thấp hay không, vì nàng nào cũng phải làm đến vài ba lần. Mà mỗi lần làm, là một lần rất khốn khổ với người phụ nữ. Thay đổi nhịp sinh học bình thường, hóa chất bơm vào người...khiến da toàn thân căng bóng, bứt rứt khó chịu, nôn ói.
Trường hợp nghe kể lại, ông bố đã ngót 50 và là cậu của một bác sĩ khoa ... hiếm muộn, làm tại bệnh viện trong nước. Một phát ăn ngay, 4 bé gái. Cả 4 sau đó đều bị gần như mù. Vì kĩ thuật rửa mắt Việt hiện chưa thực hiện được nên những bé có nguy cơ mù thường được đưa sang Thái, gần nhất và rẻ nhất, để chạy chữa. Tuy nhiên, bác sĩ Thái cũng chỉ cứu vãn được phần nào thị lực và chỉ cứu vãn kịp trong những tuần tuổi đầu tiên mà thôi.
Sáng nay, đọc thấy ca sinh năm ở đây (http://dantri.com.vn/su-kien/tphcm-san-phu-28-tuoi-sinh-cung-luc-5-con-708301.htm), tự dưng nổi hết da gà.
Ấy là mình chưa liên tưởng tới những hệ lụy khác, trước tiên cho chính gia đình và rộng hơn, cho xã hội sau này.
*** Mình còm hết sức thật, nhưng chủ nhân của facebook, hình như nghĩ mình đùa khi viết: để được quyền nổ súng vào tội phạm thì trước tiên công an Việt nam phải biết bắn cái đã.
Với những gì có thể quan sát được, thì thấy các thao tác nghiệp vụ công an đại khái thế này:
An ninh, ngành này làm việc chủ yếu bằng cái đầu nên hình như súng đạn không mấy cần thiết, đâu như năm 2 lần chạy vài vòng sân vận động và bắn dăm viên, gọi là kiểm tra thể lực.
Đặc nhiệm thì đu dây từ trên nóc nhà tụt xuống, nhào vô gô cổ một thằng hai tay đã sẵn thẳng lên giời. Bắt dăm thằng đánh bạc vụn hay chú doanh nghiệp trốn thuế... thì thị uy bằng cả trăm quân súng ống gậy còng trang bị lúc lỉu, nhưng lúc dân bị cướp đâm chém 10 phân chết chắc 10, khi phạm nhậu kịp say bí tỉ và nạn nhân toe cười với phóng viên trong nhà thương, mới thấy công an xuất hiện.
Cảnh sát giao thông. Á À !, thôi thì muôn hình vạn trạng: Phổ biến nhất, cãi nhau tay đôi với người vi phạm, lúi húi bật bật tắt tắt bên các bốt điện điều khiển đèn ngã tư, liều mình như chẳng có chặn ngay trước mũi xe bất chấp chuyện bị hất thẳng lên nắp capo. Mới đây, thêm mấy em gái đứng trên bục tròn múa múa gậy thay cho đèn tín hiệu, y như thời cúp điện ngày xưa...
Hi hữu, như có lần trước cửa Tao đàn, hai chú chạy 2 xe chở nhau chả ai đụng vào tự húc nhau ngã đánh đùng. Báo Tin tức hôm sau đưa tin còn bị chú xếp CA gọi điện mắng cho mấy câu đồ nhiều chuyện.
Sâu xa, mình tin rằng không ai không muốn các lực lượng chức năng phải có biện pháp mạnh hơn nữa để trấn áp tội phạm. Nhưng, với những gì tai nghe mắt thấy diễn ra hàng ngày trên khắp đất nước, người dân không tin vào nghiệp vụ, tay nghề công an. Một nghị định, hợp mong muốn đại chúng và hợp cả với luật pháp rất nhiều nước văn minh nhất thế giới, vẫn bị phản đối là vì vậy.
*** Tiêu chuẩn để được phong đại sứ gồm thạo ngoại ngữ, tự bỏ tiền túi cho các hoạt động và nổi tiếng. Cả ba cái tiêu chuẩn này, khi chuyển thành hiện thực, hài hước ngang nhau.
Hãy so sánh cách người Hàn tiếp thị văn hóa, để thấy mức độ hài hước kia đến đâu.
Người Hàn không đưa sang ta một diễn viên ba lê hay ca sĩ opera nổi tiếng nhất nước họ, cho dù họ có những tên tuổi nổi tiếng tầm thế giới (dĩ nhiên trừ Việt nam). Họ đưa sang những ngôi sao sitcom truyền hình mà đánh giá ở góc độ nào đó, là món rẻ nhất trong bàn tiệc nghệ thuật.
Fan ta, phát rồ phát dại vì những Giun Kim, Ốc Cơm ấy. Doanh nghiệp ta, đổ tiền đổ bạc vào quảng cáo cho các sitcom ấy. Mỹ mãn.
Và, người Hàn không đưa Giun Kim, Ốc Cơm sang Canes, sang Hollywood. Đại sứ cho họ, là những cái tên cũng không kém phần quyền lực với fan chốn ấy, tương tự Giun Kim, Ốc Cơm với fan ta.
Quay lại chuyện đại sứ du lịch Việt.
Mình coi cả phim lẫn kịch Lí Nhã Kì tham gia. Coi cẩn thận. Rất lịch sự. Không chửi bậy. Cô đích thị, cô chính xác là thảm họa của nghệ thuật. Không biết khi cô nói tiếng tây nó ra làm sao, chứ đài từ tiếng Việt của cô, lại còn hơn cả thảm họa.
Cô rất nổi tiếng, trong nước mình.
Nhưng cô lấy gì để thu hút sự chú ý ở xứ người, khi không ai biết cô là ai, ngoài chuyện cô xinh đẹp và biết ngoại ngữ.
Beo viết thế, tuyệt đối không có ý định xúc xiểm gì Lí Nhã Kì. Thậm chí còn có đôi chút tôn trọng việc cô bỏ tiền túi ra làm các hoạt động xã hội và thương cảm cho việc luôn luôn bị xúc phạm rất vô cớ.
Nhố nhăng ở đây, là bộ Văn thể du, chủ thể xáng tạo ra đại sứ du lịch, một hình thức tiếp thị quê kệch, phi văn hóa và, giờ này thì có thể thêm hai chữ bất nhẫn, với cô Lí Nhã Kì, khi đem con người ta ra cho những con kền kền diều hâu phơi bày đong đếm.