Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013
ÁC MỘNG
Không biết yếu tố tâm linh nào, khiến những cơn ác mộng của mình toàn liên quan đến ngôn ngữ.
Đêm ở Đài Loan, mơ thấy ông tổng thống Mã Anh Cửu, trẻ trung, cao to đẹp giai, hỏi cưới mình làm vợ. Chàng nói tiếng Việt rõ ràng rành mạch. Mình, trong khi đó, quên tiệt không nhớ nổi một từ tiếng mẹ đẻ nào để khẩn trương nhận lời.
Đêm ở Mỹ, mơ thấy B. Gates tặng toàn bộ tài sản cho mình. Mình, lại cũng quên tiệt không nhớ một từ tiếng Anh nào để kí vào đúng chỗ nhận gần 60 tỷ Obàmá được biếu không.
Cả hai lần, tỉnh dậy, mồ hôi đẫm cổ. Răng nghiến chặt, tiếc hùi hụi, bật cả máu lợi.
Sáng nay ở Sài gòn, tự cấu vào tay mình, bầm đen suốt từ vai xuống ngón, để chắc chắn rằng đang thanh thiên bạch nhật, không phải trong cơn ác mộng, khi mình đọc cái này: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130418/xon-xao-chuyen-bui-doi-cho-lon-lay-ten-tieng-anh-la-chinatown.aspx
Mình đọc vị từ cơn ác mộng ban ngày này ra mấy điểm sau:
- Âu cũng là hệ quả nhãn tiền của việc bài Tàu, gậy ông đập lưng ông. Khi các bạn huấn luyện cho bạn đọc của mình một phản xạ bài Tàu mù quáng, thì bọn chính trị nó tận dụng ngay tắp lự thành quả của các bạn. Mình đồ rằng mai hậu, không riêng phim BĐCL mà còn có các tác phẩm nghệ thuật khác bị cấm đoán núp bóng công luận, thứ công luận có thật chứ không chỉ mơ hồ phiếm chỉ võ đoán, như bấy lâu các nhà báo hay dụng. Và khi ấy, đám văn nghệ thua chắc.
- Mình có một quan điểm nhất quán từ hơn 3 chục năm nay, mọi sự kiểm duyệt trong lĩnh vực văn hóa là man di mọi rợ.
Mình không phủ nhận nhận định, tầng lớp văn hóa thấp gần như nhất xã hội hiện nay là những người...làm văn hóa, thấp hơn tí nữa là những người làm quản lí văn hóa.
Cái khốn khổ khốn nạn nhất lâu nay của những người kiểm duyệt nhân danh bảo vệ văn hóa là cấm toàn những thứ không đáng. Nạn nhân đông nhất thuộc về điện ảnh-gần như phim nào cũng thấy kêu ca bị gọt, thứ nhì là nhiếp ảnh. Xuất phát từ việc thiếu những văn bản pháp quy, nên các lập luận đưa ra cho việc cấm đoán mang đầy cảm tính cá nhân. Phàm đã cảm tính trong lĩnh vực nghệ thuật, thì còn khuya mới mong nhận được sự tâm phục khẩu phục của các nạn nhân và dư luận.
Thế nên mình cực kì hoan nghênh cái bộ văn thể du nó ra thật nhiều văn bản cấm đoán, cấm thật cụ thể vào. Ví như ảnh khỏa thân cấm lộ toàn phần trym-bướm. Văn thơ kịch nghệ cấm các nhân vật không được mang các cấp hàm từ đại tướng hay bộ chính trị đổ lên. Điện ảnh cấm nhân vật nói các từ đcm, vcl...
Sau đó, từ bộ trưởng cho đến nhân viên canh cổng cái bộ này, mcm bọn văn nghệ sĩ muốn sáng tạo tối tạo gì cứ việc. Khi phạm điều cấm đường đường chính chính chúng ông chúng bà xẻo, không cho cãi.
Dĩ nhiên, có mà đến tám kiếp nữa, bộ Văn Thể Du nó mới muốn tận hưởng lời hoan nghênh của mình.
Và thế nên, văn hóa nước mình tám kiếp nữa cứ yên tâm mà đóng khung trong cái gu thẩm mỹ, trong cái trình nhận thức...của các vị Hội đồng kiểm duyệt.
Giống như những giấc mơ trở thành đệ nhất phu nhân hay tỷ phú hàng đầu thế giới của thị Beo, đôi khi tan thành ác mộng, chỉ vì mấy chữ mấy câu ngớ nga ngớ ngẩn vậy.