Ngày trước, có
gã tên K.
Phàm bất cứ người
có tên tuổi nào trong làng văn hóa nằm xuống, y như rằng gã lên báo kể những
câu chuyện về mối thâm tình giữa gã và họ.
Thâm tình thâm nhất, cũng chỉ toàn những thói quen tứ
khoái của danh nhân.
Mình cực ghét gã, cho dù chỉ gặp mặt đôi lần vì hắn ngoài
HN.
Dĩ nhiên, quyền trong tay, những bài khóc mướn của gã
còn lâu mới được xuất hiện nơi mình làm việc. TBT mình ngày ấy thần tượng gã
đích thân đặt bài, mình cũng biên tập cho chết luôn. Chết luôn với gã, tức có
bao nhiêu chi tiết gã tự khoe mình thay vì chuyện người đã khuất, mình cắt sạch sẽ.
Buồn cười nhất là bài gã khóc Văn Cao. Từ gần tám trang viết tay, qua
tay mình chỉ còn cụt lủn như cái tin. Chính xác thì hàm lượng Văn Cao trong bài
chỉ bằng đúng ngần ấy chứ không phải mình thiếu công tâm.
Có lần mình kể lể với nhà văn Sâm Thương -người duy
nhất xứng gọi là bạn tri kỉ của Trịnh Công Sơn, ông cười bảo, gã bám vào các danh
nhân văn hóa còn khá hơn rất nhiều mấy thằng bám vào bọn chính trị thối nát em ạ.
Trong đời mình nhận được không ít những lời khuyên
như một bài học quý như thế, khi thì từ các bậc trưởng thượng có khi lại từ các
bạn gọi mình bằng chị, bằng cô.
Bây giờ, có nhiều gã nhiều con ăn bám vào những cái
chết quá, không thể nhớ nổi tên K-L-M hay X-Y-Z nữa.
Ai chết, cũng gào khóc, khóc toàn những nghĩa nhân với ân đức.
Khóc, bài bản nguyên văn: Ối anh ơi sao anh chết bất
đắc kì tử thế này (dù người ta ung thư nằm viện cả năm trước); Anh chết oan chết
ức khi bọn đảng bọn nhà nước bọn hội hè nó bỏ rơi anh đằng đẵng bao năm cống hiến
cho nghệ thuật cao quý anh ôi (sinh thời anh thử mở miệng đòi hỏi xem...chưa biết ai sẽ là người cho anh những trận ngang đòn thù); Anh hỡi sao anh nỡ ra đi khi cô bồ X của
anh chưa kịp lấy chồng cô bồ Y vừa mới bơm vú cô bồ N đang mang nghi án mang
thai mà vợ con anh vừa mới đánh ghen anh ơi ...
Trong đời mình, chưa bao giờ chứng kiến một cuộc đọa
thai tinh thần kinh khủng, như hiện đang.